Lời xin lỗi muộn màng. 🙂

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* ting ting ting *
Jimin:" Sunny, mình gặp nhau nói chuyện đi!"
* sự lo lắng thể hiện rõ trên gương mặt cô, một dòng suy nghĩ chợt lướt qua. Có khi nào Jimin biết lỗi rồi muốn bù đắp cho mình không? Hay là anh chán mình rồi ? Một người như mình sao lại có ngày thảm hại như thế này chứ!! *
Sunny: Anh ăn gì chưa? Hay mình đi ăn gì nhé....
Jimin: Không, em nghe cho kỹ này. Trước đây anh là người muốn theo đuổi em muốn có được em, trong suốt khoảng thời gian yêu em bên em anh rất trân trọng nhưng chợt nhận ra cảm giác vui vẻ ấy chỉ là sự miễn cưỡng. Anh sợ càng yêu lâu càng làm em tổn thương nên là.....
-
-
Sunny: Jimin ?
Jimin: Sun...Sun....Sunny !?
* anh gục đầu vào vai cô, vẫn là mùi hương thân quen khiến cô bất giác đưa bàn tay lên vuốt ve mái tóc. Xung quanh đang tĩnh lặng thì có tiếng người mở cửa kéo cô sực tỉnh *
Taehyung: Jimin, em ...??
Sunny: Tiền bối Taehyung?!
-
-
Quản gia: Phu nhân tỉnh rồi sao? Mau ăn chút cháo để lấy lại sức đi ạ....
Y/n: Sao tôi lại ở đây? Các người đang dở trò gì với tôi nữa vậy ??
Quản gia: Mong phu nhân bớt giận, hãy ăn uống một chút để lo cho đứa bé trong bụng.
* ông ra hiệu cho 2 vệ sĩ đứng canh gác rồi rời đi, cánh cửa bị khoá chặt từ bên ngoài cô bây giờ không khác gì con thú bị nhốt trong lồng. Cuộc đời cô sinh ra chỉ là để bị dày vò làm trò mua vui hay sao? Thẫn thờ cô đặt bàn tay lên bụng xoa xoa đứa con sắp trào đời đôi mắt ngấn lệ nhìn ra ngoài cửa sổ xa xăm *
* khi màn đêm buông xuống cô vẫn ngồi ở đó cả ngày không ăn uống gì *
YG: Em định để đứa bé chết đói hay sao? Mấy ngày rồi em chưa ăn uống gì.
Y/n: Tại sao? Cứ phải hành hạ tôi thì anh mới vui vẻ được à? Anh có biết là tôi đã khổ sở đau đớn như thế nào không? Cứ nghĩ đến ngày hôm đấy anh bỏ mặc tôi thì cơn uất hận trong lòng lại càng lớn, đồ khốn nạn như anh đáng phải chết!!
Y/n: 5 lần 7 lượt anh bỏ rơi tôi, anh coi tôi là đồ vật hay sao? Muốn vứt là vứt muốn có là có? Hả ?! 
YG: Anh....
Y/n: Mau cút đi, tại sao tôi lại khóc vì một thằng tồi như anh chứ .....
YG: Hiểu cho anh, anh muốn bảo vệ em nên mới để em ở lại. Khoảng thời gian không có em anh cũng rất đau khổ, anh đã từ bỏ tất cả tiền tài địa vị. Nếu lúc đấy anh không đồng ý với thoả thuận của thằng Hoseok thì anh sẽ mất em mãi mãi.... Nó là tên máu lạnh từng là tay phải đắc lực của anh, tha cho phụ nữ không có trong quy định của nó.....
Khi biết em sống không bằng chết anh đã không chịu được nữa, anh yêu em rất nhiều..... tha thứ cho anh có được không?? Anh sẽ bù đắp bảo vệ cho em đến cùng!!
* hắn ôm cô vào lòng, vuốt ve mái tóc mà mấy năm rồi mới được cảm nhận lại. Cơ thể gầy gò của cô khiến hắn xót xa càng ôm chặt hơn *
Y/n: Anh rất thành tâm nhưng đã quá muộn rồi!!
* cô rút con dao đã dấu sẵn đâm một nhát vào bụng của hắn, máu chảy ra nhuộm đỏ cả một vùng. Hắn nhìn vào mắt cô thoáng thấy sâu trong đó là cả một sự u ám nó chứa đựng sự đau đớn xen lẫn tình yêu thương của cô dành cho hắn. Ngã quỵ xuống đất cơn đau khiến hắn quằn quại, ánh mắt vẫn không thể tin được cô sẽ làm vậy giọng nói yếu ớt gọi tên cô *
YG: Y/n .... Y/n à .....
* không một cái quay đầu cô bỏ mặc hắn rồi cứ vậy rời đi. Vì chảy quá nhiều máu nên hắn đã lịm đi ngay sau đó *
* 2h sáng của ngày hôm sau cô lững thững bước về dinh thự nơi mà cô bị dày vò hành hạ. Không còn là dáng vẻ yêu kiều trang nhã của một tú bà nữa, giờ đây trông cô tiều tuỵ nhợt nhạt không chút sức lực. Cô đã trả thù được rồi, cho hắn nếm mùi đau khổ được rồi bây giờ cô có thể sống thảnh thơi không vướng bận nghĩ suy. Nhưng sao cảm giác này nó lạ lắm có chút đau nhói khó tả, là vì cô vẫn còn yêu hắn nhiều đến thế sao?*
Mina: Phu nhân Jung, cô không sao chứ ? Mau đứng dậy tôi dìu cô về phòng.
Quản gia: Ngài Min, tỉnh dậy đi .... Ngài Min !!
Người đâu mau chuẩn bị xe đến bệnh viện ngay lập tức.
* mùi thuốc sát trùng, tiếng người nói tấp nập trước đây hắn đi đến đâu dù có bị chầy xước nhẹ cũng vẫn sẽ có một đám người hối hả chạy đến sơ cứu. Vậy mà giờ toàn thân nhuộm đỏ màu máu, tình hình nguy kịch thì lại bị làm ngơ. Tính mạng của hắn bây giờ có cũng như không, chết đi cũng chẳng ai hối tiếc*
Quản gia: Bác sĩ đâu, các người trốn đi đâu hết rồi. Mau ra đây cho tôiiii !!!
Mina: * gõ cửa * Thưa ngài Jung, phu nhân đã về !!
Hoseok: Chà, Vợ của ta. Em đã lập được công lớn rồi đó, anh nên thưởng cho em cái gì đây nhỉ??
* cô không rằng không nói gì cả, đẩy hắn sang một bên tiến thẳng đến nhà tắm xối thẳng từ đầu đến chân. Cô khóc rồi, những giọt nước mắt kìm nén bây lâu giờ đã tuôn rơi theo dòng nước rồi những nỗi đau trong lòng cũng từ đấy mà trôi đi hết. Ngâm mình trong bồn hơn 1 tiếng, tên Hoseok sợ cô làm chuyện dại dột nên cứ đi qua đi lại trước cửa phòng tắm mà sốt ruột *
Hoseok: Y/n, cô đang mang bầu đấy đừng có tắm lâu như vậy?!
* vừa dứt lời cô mở cửa bước ra với đôi mắt sưng đỏ, đôi môi nhợt nhạt không sức sống *
Hoseok: Khóc? Cô vẫn còn yêu thằng chó đấy đến vậy sao ? Nó đã làm tổn thương cô, bỏ rơi cô ở đây mà vẫn dư nước mắt khóc vì nó sao??
Y/n: Anh im đi, đừng làm phiền tôi. Đã quá đủ mệt mỏi rồi !!
Hoseok: * bế sốc Y/n đặt mạnh xuống giường * Sao? Mang thai con của tôi mà vẫn còn tơ tưởng đến người khác?? Nên nhớ cả đời của cô đã gắn chặt với tên Jung Hoseok này rồi....
* nói xong hắn lột đồ của cô quăng xuống đất, bắt đầu hành hạ cô không thương tiếc cho đứa bé trong bụng lấy một lần. Cô phản kháng muốn đẩy hắn ra nhưng sức cùng lực kiệt không thể nào đối phó lại được. Bắt đầu trò biến thái, hắn trói tay cô lên đầu giường bàn tay bắt đầu sờ soạng lên cơ thể mềm mại trắng hồng *
Hoseok: Đã lâu rồi tôi mới được thấy cô như này :)) dù cái eo không còn thon gọn nhưng mọi thứ đều vân rất tuyệt !!
* môi chạm môi, lưỡi luồn lách trong khoang miệng trông hắn giống như con thú đói khát đang tận hưởng con mồi. Trườn xuống dưới cổ, liếm mút xương quai xanh mùi thơm của cơ thể toát ra khiến hắn càng thêm kích thích. Dù không muốn nhưng cơ thể cô bắt đầu phản ứng với những hành động mà hắn ta đang làm, hai đầu nhũ hoa cứng lên đỏ hồng hắn liếc nhìn một cái rồi cười một cách khinh bỉ*
Hoseok: Xem kìa, cơ thể của em thích được tôi vuốt ve đấy chứ :))
Y/n: Đồ hèn !!
* cái lưỡi tinh nghịch bắt đầu liếm lấy đầu ti, đẩy lên đẩy xuống khiến nó càng cứng nhô ra nhiều hơn. Tay của hắn cũng đâu chịu ở yên, nhào nặn ngực bên kia ngón trỏ gẩy gẩy đầu ti một cách điêu luyện. Toàn thân cô lúc này đã bị kích thích, cô dướn người theo từng nụ hôn của hắn. Tụt chiếc quần lót xuống, ấy thế mà nó đã ướt một phần *
Hoseok: Nói không thích mà đã ướt thế này rồi :))
Để tôi cho cô được thoả mãn !!
* một ngón, hắn đưa sâu vào trong cô bé cô dướn người lên rồi kêu " Awww " một cái đầy damdang. Đưa ra đưa vào làm phát ra tiếng lép nhép của dâm thuỷ đang tràn đầy, bên trong ấm nóng thít chặt như muốn nuốt trọn. Thêm một ngón nữa, lần này hắn đẩy ra đẩy vào càng mạnh hơn, âm thanh cũng vì thế mà kêu to hơn cô sắp không chịu được nữa rồi *
Y/n: Hoseok, tôi sắp....
Hoseok: Sao? Cô nói gì....
* hắn nhếch mép rồi càng sóc mạnh hơn, tiếng rên damdang của cô cùng lực đẩy đã đưa cô đạt đến khoái cảm. Bên trong co thắt dữ dội, nhưng hắn đâu chỉ dừng lại ở đấy đeo bao rồi đâm thật sâu vào trong cô bé. Nó vẫn thít chặt ấm nóng, khiến hắn vừa đưa vào đã kêu lên một tiếng " Arghhhhhh " *
Hoseok:Chết tiệt !! Cái lỗ nhỏ của cô muốn nuốt luôn cậu nhỏ của tôi à ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro