Dục Vọng (18+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tắm xong, cả người đều thoải mái cảm giác mệt mỏi trì trệ của hai ngày qua dường như biến mất sạch sẽ , cô lấy chiếc khăn lau nhẹ đầu bước ra khỏi phòng tắm, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo thường ngày phớt lên màu hồng nhạt, cả người tỏa ra một loại khí chất lười nhác khác hẳn vẻ nghịch ngợm mọi khi, Vân Lan lúc này vô tình đã để lộ ra vẻ mị hoặc mà chính cô cũng không biết.

Bước lên giường ngồi xuống, nhìn đồng hồ mới hơn 20h, mọi hôm , giờ này cô đang ở nhà ôm chiếc điện thoại lướt Weibo, đọc truyện chứ không nhàm chán như bây giờ, vì tránh cho cô có thể liên lạc cầu cứu với bên ngoài nên mọi thiết bị điện tử đều không được xuất hiện trong căn phòng này. Nhìn quanh căn phòng rộng lớn , lần đầu tiên cô sinh ra một thứ cảm xúc mang tên là uất hận, phải là hận.

Từ khi biết mình bị bắt cóc đến nay , tâm trạng của cô không được ổn định luôn thay đổi nhấp nhô liên tục, ban đầu là sợ hãi, sau đó là ngạc nhiên bất ngờ khi biết đến truyện kiếp trước và thấy bối rối không biết phải làm thế nào với nó, nhưng khi ấy cô tuyệt nhiên không có một chút kháng cự, mặc dù có nghĩ đến truyện trốn chạy nhưng trong thâm tâm cô biết nó là điều khó thực hiện, đáng sợ ở chỗ cô đã từng nghĩ buông tha cho kháng cự, bởi ở người đàn ông kia cô thấy được sự tàn bạo và sự biến thái điên cuồng của hắn.

Kể cả khi hắn cười, khi hắn tỏ ra mình là một người ôn hòa thì việc sợ và thuần phục hắn đã chở thành bản năng khắc sâu vào linh hồn của cô, tuy hắn chưa làm gì thương hại đến tính mạng cô nhưng những việc sảy ra trong giấc mơ kia là sự thật, không một ai có thể đảm bảo nó sẽ không tái diễn một lần nữa. Lúc hắn rời đi mang theo cả sự bức bách vô hình, cô mới có thời gian để ổn định,thả lỏng cảm xúc , bình tĩnh xem xét lại mọi chuyện muốn tìm được một cơ hội để đi khỏi đây. Vân Lan cô là một người bình thường, được sống và đào tạo ở môi trường hiện đại, có nhân quyền, có tất cả quyền cơ bản của một con người, không một ai có thể cướp đi nó đặc biệt là tự do của cô.

Thương Tử Dụ hắn nói hắn yêu cô nên muốn nhốt cô lại sao? Cho cô xin, vậy chẳng lẽ bất cứ người nào yêu cô, cô đều phải đáp lại và dâng lên sự tự do của mình, nói yêu cô không bằng nói đó là cái cớ cho suy nghĩ bệnh hoạn kia của hắn. Cẩn thận suy tính một chút thì việc dời khỏi đây tuy nói là khó khăn nhưng không phải là không thể,trước tiên cần phải có được sự tin tưởng của hắn khiến hắn tháo chiếc xích gớm ghiếc này khỏi người cô, rồi sau đó mới suy tính lâu dài được.

Ở bên cạnh hắn vài tháng nay cộng thêm kinh nghiệm sẵn có từ kiếp trước, cô biết hắn là một kẻ cẩn thận và thông minh đến mức độ nào, nếu bình thường thì cô cũng chẳng có lý do gì để đối chọi với hắn cả, nhưng hiện nay lại hoàn toàn khác cô có lý do làm việc đó, tuy không chắc có thể thắng hắn thế nhưng cô nguyện ý đánh cược, chẳng phải người ta vẫn thường nói con người ta khi yêu rồi chỉ số IQ cũng sẽ tụt dốc hay sao?? Hi vọng ở phương diện này Thương Tử Dụ cũng giống người bình thường khác cho cô nhờ.

Mải mê suy nghĩ khiến cô thấy mệt mỏi, dù sao thì cô vẫn chưa khỏe hẳn thức khuya cũng không tốt, điều này sẽ làm ảnh hưởng tới kế hoạch của cô và dĩ nhiên là cô không muốn điều tồi tệ ấy sảy ra rồi, dùng tay ấn lên bảng điều khiển được gắn trên tường, hệ thống điện trong phòng lập tức tắt đi thay vào đó là ánh sáng nhè nhẹ của chiếc đèn ngủ đầu giường, rất nhanh cơn buồn ngủ kéo tới khiến Vân Lan chìm dần vào mộng đẹp.....

Nặng quá, có thứ gì đó mềm mềm ướt ướt đang chạy khắp mặt cô,đặc biệt là phần ngực thật là khó thở, hình như nó còn đè nặng một bên mềm mại xoa nắn khiến cô khó chịu muốn chết, nhưng lúc này cơ thể cô lại mỏi mệt đến độ không mở mắt ra được.

Cố gắng hoạt động thân thể để biểu thị sự kháng nghị của mình, thứ kia có vẻ dừng lại một chút , Vân Lan thở nhẹ ra một hơi bắt đầu an tĩnh tiến vào giấc ngủ một lần nữa, nhưng lần này cô nhầm rồi, nó không những không ngừng lại mà ngày càng vội vàng dồn dập, thậm chí còn lần xuống chỗ nhức nhối giữa hai chân của cô.

Không ổn, hai chữ này hiện lên khiến cơn buồn ngủ của cô biến mất hơn phân nửa, dãy dụa mở mắt ra nhìn xuống ngực, cô suýt nữa đã hét rầm lên khi thấy đầu của người đàn ông đang vùi vào đó :

"Thương.... Thương Tử Dụ anh đang làm gì?? "

Không có tiếng trả lời, cô cố gắng bình tĩnh định lấy tay đẩy hắn ra nhưng cử động không được, hắn đã dùng chiếc áo sơ mi trắng cô mặc hồi tối trói chặt cô vào thành giường và cái gai lạnh của ban đêm thấm vào da thịt giúp cho cô nhận ra hiện nay cô đang lõa thể trước mặt hắn.

Biết được chuyện này cô càng ra sức dãy dụa, đôi gò bồng đảo cũng lắc lư theo:

" Buông tôi ra, Thương Tử Dụ....tên khốn nhà anh, anh muốn làm gì chứ?? "

Lúc này, cô mới thấy người đàn ông đang đè trên người mình ngẩng mặt lên, gương mặt tuấn tú trầm ổn thường ngày nay đã nhiễm lên một tầng đỏ ửng khả nghi, cơ thể hắn cũng trở nên nóng bỏng dọa người...

"Đừng ồn" giọng nói khàn khàn vang lên "tôi muốn em.... Cho tôi"

"Cho... Cho gì chứ ?? " Vân Lan càng lắp bắp hơn.

Môi hắn bỗng nhếch lên nụ cười tà tứ, đôi bàn tay không an phận di chuyển lên xuống trên cơ thể nõn nà, mơn mởn của cô, ánh mắt hiện lên sự chiếm hữu điên cuồng, hắn cúi người gần tới khuôn mặt của cô hơn, vừa mút vừa cắn nhẹ vành tai cô một cách đầy sắc tình :

" Vậy em nghĩ là tôi muốn gì ở em, hiện nay em đang trần trụi trước mặt tôi và.... Em không thấy nó đang cần em an ủi sao?? "

Cô nhìn xuống theo ánh mắt của hắn, cũng cảm nhận được sự tồn tại của thứ "hung khí " chết người kia,không cảm nhận được mới lạ đó, hắn đang dùng nó cọ vào giữa hai đùi của cô mà. Chết tiệt, cô.... Cô không muốn.... Với hắn không muốn, tuyệt đối không !!!!

"Không cần làm.... Không cần làm được không, Tử Dụ, xin anh... "

Nghe cách cô gọi tên hắn thân mật, xen chút sợ hãi kém chút nữa hắn đã mềm lòng mà buông tay, nhưng cũng chỉ là kém chút nữa thôi... Bây giờ nói dừng lại, là điều không thể!!

"Ngoan, Vân Lan, anh sẽ nhẹ nhàng cố gắng không làm em đau, xin lỗi anh cũng không muốn làm như vậy.... Nhưng anh bị người khác hạ dược hiện tại anh không dừng được!! "

Nói đến đó có vẻ như đã tiêu hết toàn bộ sự thanh minh còn sót lại trong hắn, mặc kệ sự kháng cự , khóc lóc của người con gái nằm bên dưới, tay nhanh chóng cởi hết tất cả số quần áo còn lại trên người, rất nhanh hai thân thể trần trụi ma sát, quấn lấy nhau trên chiếc giường rộng lớn.

Một bàn tay của hắn nhẹ nhàng đẩy ra đóa hoa màu hồng nhạt đang khép kín , tìm được hạt châu nhỏ mạnh mẽ vân vê nó, cảm nhận được chất lỏng thơm tho trơn trượt đang tuôn ra , hắn nhanh chóng thâm nhập vào một ngón tay, rút chọc ra vào bắt trước động tác lúc giao hoan cố gắng khuếch trương tiểu huyệt,hắn thật sự đau đến điên lên rồi, mà tiểu huyệt cô lại vừa nhỏ vừa chặt, nếu hắn mạnh mẽ tiến vào sẽ làm cô bị thương mất hơn nữa của hắn dài hơn những người khác, nếu làm như vậy cô chắc chắn sẽ xỉu mà hắn tuyệt đối không muốn điều này sảy ra. Cái miệng nhỏ nhắn của cô lại không ngừng la lối, thật phiền, không nghĩ ngợi nhiều lập tức áp môi mình lên hai cánh anh đào phía trên, hấp thu hết nước bọt trong miệng đối phương, đến khi cô hít thở khó khăn mới buông ra, môi đi dần xuống ngậm lấy đỉnh hồng anh mê ngươi đang không ngừng phập phồng lên xuống, tay còn lại cũng không an phận mà xoa nắn phong nhũ đáng thương bên cạnh thành đủ hình dạng.

Khi đã thấy cô chuẩn bị xong, hắn không lưu tình kéo căng hai chân cô ra, gác một bên đùi trắng nõn lên vai mình, nắm lấy gậy thịt đang căng đau sau đó hắn nâng mông đẩy mạnh một cái, toàn bộ đi vào.....

Đột ngột bị xé đau làm cho Vân Lan trong cơn kích tình, tỉnh lại,hét rầm lên:

"A đau.... Đau quá, dừng lại....Thương Tử Dụ... Anh mau dừng lại a a "

Đau đớn khiến cô không thở được, lối vào chưa được khai thác trải qua lần đầu nóng rát không thôi, đã vậy người đàn ông phía trên cô cũng không có ý định dừng lại, hắn hệt con dã thú đang tới mùa động dục, chỉ biết tuân theo bản năng để tìm đến khoái cảm cho mình .

"Oh... Hộc... Hộc thật chặt, thật thoải mái anh không dừng lại được, ngoan tiết thêm chút nước đi, sẽ không đau nữa "

Cô chặt đòi mạng, lúc hắn mới tiến vào lớp lớp mị thị xô ép xoắn lấy dục vọng của hắn khiến cho hắn suýt chút bắn, tuy nhiên hắn cũng thương tiếc cô lần đầu ngón tay mang vết chai mỏng lần xuống đóa hoa, tìm được chỗ ái ân giữa hai người , nhẹ nhàng xoa nắn hạt châu nhạy cảm, kích thích cô càng tiết thêm nhiều mật dịch ,trong khi ấy hắn vẫn giữ nguyên tốc độ, nhanh chóng rút ra chọc vào đóa hoa tội nghiệp.

"Đau... Rất đau hu hu, đi ra ngoài, anh đi ra ngoài nhanh...làm ơn "

Cô khóc lóc đáng thương cầu xin dưới thân hắn ,mặc dù đã có dâm dịch làm cho lối vào nhỏ hẹp thông thuận hơn, nhưng vì chiều dài cũng như độ lớn của Thương Tử Dụ vượt qua người thường, chạm tới mức ngoại cỡ, vả lại hắn lại điên cuồng nhấp nhô không có một chút nhẹ nhàng khiến cô đau đớn không tưởng tượng nổi, cảm thấy bản thân đang bị xé ra làm hai nửa,thật muốn chết quách đi cho xong. Cô không nghĩ khi phá thân sẽ đau đớn đến vậy, cả tên kia nữa đúng là mặt người dạ thú mà, ai lại nghĩ bên dưới khuôn mặt và bộ dáng cấm dục này lại cất dấu một con quái vật cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng cơ chứ!! Cảm nhận được sự phân tâm của cô khiến hắn tức tối, chẳng lẽ cô ấy lại nghĩ tới cái tên Hạ Cẩm ấy, chết tiệt ở bên hắn làm điều này với hắn mà còn nghĩ tới tên đàn ông khác, suy nghĩ này hiện lên khiến hắn ghen tị phát cuồng :

"Em không chuyên tâm, chẳng lẽ tôi làm em không sướng sao??"

Nói xong hắn lật người cô lại, nâng lên cặp mông căng tròn trắng nõn của cô tách ra, từ phía sau thâm nhập vào, tư thế đột ngột thay đổi khiến Vân Lan chịu không nổi, nó khiến cho gậy thịt của hắn vào sâu hơn, cơ hồ chạm vào tử cung Vân Lan hét lên một tiếng :

"A.... Thật trướng, căng quá "

Đồng thời cũng ép chặt hoa huyệt cố gắng tống thứ xấu xa bên trong ra khỏi cơ thể,
nhưng đổi lại là sự tấn công càng mãnh liệt của người phía trên, không biết đã qua bao lâu khi cơ thể đã đau đớn đến chết lặng, thay vào đó là khoái cảm đang dần dâng lên,ban đầu nhẹ nhàng sau đó nó cuốn tới dồn dập hệt một cơn lũ muốn nhấn chìm, kéo cô vào vòng xoáy của dục vọng điên cuồng.

Đau, vẫn còn rất đau nhưng
khoái cảm và đau đớn đan xen khiến cho cô mất đi năng lực tự hỏi, chỉ có thể ở dưới thân hắn yêu kiều rên rỉ, cầu xin, hoa huyệt cũng tiết ra càng nhiều chất lỏng ,cô thét lên một lần nữa móng tay ghim mạnh vào da thịt của hắn tạo ra những vệt đỏ chói mắt, hoa huyệt thít chặt lại phun ra ngoài một cỗ dâm dịch, cùng lúc đó người đàn ông đè lên cô cũng đẩy nhanh động tác ,hung hăng đi xâu vào, cau mày toàn thân cứng đờ ,gầm nhẹ một tiếng.

Vân Lan cảm thấy có một cỗ chất lỏng nóng bỏng,bắn vào bên trong mình, sau đó cả cơ thể mềm nhũn vô lực , trước mắt trắng xóa nặng nề đi vào giấc ngủ.

Nhìn người con gái mệt mỏi bên cạnh, hắn thở dài nhẹ nhàng tháo gỡ đôi bàn tay đang bị trói chặt của cô ra, yêu thương hôn lên trán cô. Nếu không phải tên Hạ Cẩm đang dùng hết tài lực tìm kiếm cô thì hắn cũng chẳng vội gì, có thể lừa dối cha mẹ của cô nhưng lại không qua mặt được tên đó.

Đáng chết, một tên Hạ Cẩm hắn không để vào mắt, nhưng nỗi sợ hãi mất đi cô khiến hắn không thể bình tĩnh suy xét, chỉ khi cô hoàn toàn thuộc về hắn, thì tâm trạng hắn mới có thể thả lỏng được, làm ra việc cưỡng bức này với cô có thể khiến cô hận và chán ghét hắn nhưng bù lại hắn đã có biện pháp khiến cô tha thứ cho mình.

Đứng lên, ôm cô vào phòng tắm dọn dẹp sự nhớp nhúa trên hai cơ thể ,sau đó đưa cô trở lại giường, hôm nay là lần đầu của cô , hắn cũng không dám làm thêm lần nữa nên đành nhịn xuống dục vọng đang rục rịch , cố gắng không nghĩ đến việc khi nãy chuyên tâm tắm rửa cho cô, khi nhìn thấy vệt máu đang khô dần chảy dài trên chiếc đùi trắng nõn , hắn bỗng ngây ngô cười một tiếng , thật tốt cô.... Cuối cùng vẫn là của hắn, hơn 1000 năm dài đằng đẵng lần đầu tiên hắn cảm thấy lồng ngực ấm áp vui vẻ không còn sự lạnh lẽo, trống rỗng nữa.... Phải chăng đây chính là hạnh phúc.

-------------------------
P/s:
Tui chớt quá, viết H đã viết H rồi, xấu hổ quớ ≧∇≦ Bật mí, chap sau nam phụ lên sàn, khổ quá mấy chap này mị chỉ tập chung vào nam vs nữ chính, hì có nên ngược nam phụ ko đây 😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro