Vì Em Mà Điên Loạn (18+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nắng chiếu qua khung cửa sổ, dội lên người con gái đang nằm trên chiếc giường lớn một màu vàng dịu nhẹ.

Mí mắt dật dật, Vân Lan mở ra đôi mắt đen huyền xinh đẹp, bàn tay muốn cử động chợt bị một bàn tay khác nắm lấy ,nhìn lên chủ nhân của nó không ai khác chính là Thương Tử Dụ, hắn đã ở đây cả đêm để chăm cô ,vốn nghĩ cô chỉ mệt nên nằm ngủ ai ngờ là do sợ hãi và bị đói nên ngất xỉu đi, lúc hắn mang đồ ăn vào gọi mãi mà không thấy cô trả lời làm hắn lo lắng muốn chết,cô không sao là tốt rồi .

" Em đã tỉnh? Có thấy trong người khó chịu chỗ nào không ,để tôi gọi bác sĩ lên cho em"

Nói xong định bỏ tay cô ra ngoài, chợt bị đôi tay nhỏ nhắn kia níu lại, hắn thắc mắc quay lại nhìn cô, trên khuôn mặt lại là nét dịu dàng khiến cô chán ghét ,cũng phải hắn chính là vậy 1000 năm trước cũng thế 1000 năm sau làm sao có thể thay đổi chứ, nét tươi cười dịu dàng ấy là thứ mặt nạ mê hoặc người khác, hơn ai hết cô hiểu được phía sau nụ cười dịu dàng ấy là một tên ác quỷ máu lạnh, tàn nhẫn đến mức nào, hắn có thể cầm kiếm kết thúc sinh mạng người khác mà không có một biểu cảm nào hết như thể đó là việc quá đỗi bình thường hoặc họ đáng bị như vậy . Cất lên giọng nói khàn khàn, khô khốc " Tôi... Hôn mê bao nhiêu lâu rồi "

" Hơn một ngày rồi"

" Tôi mất tích lâu vậy, người nhà của tôi không phải muốn lo lắng chết sao, anh mau thả tôi về "

" Ra là em đang lo lắng chuyện này, yên tâm tôi đã thông báo về cho bố mẹ vợ rằng em cần theo tôi đi công tác một thời gian rồi "

Tên... Tên chết tiệt, mặt hắn cũng quá dày rồi, ai là bố mẹ vợ của anh, đừng tùy tiện nhận thân thích tốt chứ?? Quá đáng lắm rồi, chú có thể nhịn chứ thím không nhịn được nữa.

" Thương Tử Dụ, anh đừng quá đáng, tôi và anh chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới, anh là tên điên sao?? Tôi cũng không nhớ đã gặp anh ở đâu trước đây tại sao vậy, tại sao lại bắt nhốt tôi ở đây chứ, có bệnh mau chữa đừng có làm liên luỵ đến người khác "

Nghe cô nói vậy, khuôn mặt dịu dàng dần dần vỡ vụn ngay cả nét cười cũng biến mất. Đôi mắt phượng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xinh đẹp kia, môi khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh.

"Phải, tôi là một tên điên vì em mà trở thành tên điên thì có gì không tốt ?? "

Nói rồi cúi người xuống nâng lên khuôn mặt của cô, cường ngạnh ép buộc cô nhìn thẳng vào hắn, giọng nói bỗng chốc trở nên thì thầm dịu dàng lại hệt như đôi tình nhân sớm chiều quấn quýt ôn nhu mà triền miên.

"Tại sao em không thử yêu tôi dù chỉ một chút, lúc nhìn tôi cười cũng chỉ là một nụ cười xa cách, nhìn em bên tên kia ôm ấp lấy hắn,tôi có xúc động muốn.... xé xác tên đó và cầm tù em ở nơi này, ngày ngày nhìn thấy em, ngày ngày... ôm em. Kiếp trước chúng ta đã bỏ lỡ, kiếp này tôi sẽ bù lại, em yên tâm sẽ không ai có thể phá đám được chúng ta nữa rồi, tôi có đủ thực lực khiến họ biến mất khỏi thế gian này, tin tưởng tôi "

Vân Lan vì suy yếu nên không muốn phản kháng hắn ,mặc cho hắn nâng mặt cô lên thủ thỉ, nhưng khi nghe hắn nói đến câu cuối cùng đôi mắt cô bỗng mở to, không thể tin nhìn chằm chằm vào hắn, miệng vô thức buông ra một câu nói lớn:

" Anh... Anh cũng mơ được chuyện trước kia sao?? "

"Cũng??? "

Cảm thấy mình lỡ lời Vân Lan vội quay mặt qua nơi khác không dám nhìn thẳng vào hắn. Nhưng động tác này đâu thể tránh khỏi đôi mắt nham hiểm của tên hồ ly kia.

"Em nói "cũng", vậy có nghĩa là biết chuyện gì xảy ra rồi đúng không ?"

Nhìn ra được thái độ cường ngạnh của hắn biết không thể dấu được nữa cô quay lại, lần đầu tiên có can đảm nhìn thẳng vào tên yêu nghiệt kia mà không cần hắn bức bách.

" Phải tôi nhìn thấy, không... là mơ thấy kiếp trước của chính mình, tôi thấy tôi ngu ngốc như thế nào, yêu anh hèn mọn ra sao và.... Cách anh giết người thân của chính mình một cách rõ ràng, rành mạch "

Không gian bỗng trở nên thật tĩnh lặng, qua một lúc lâu cô mới cất tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này .

" Tôi mệt, anh ra ngoài đi "

Sau đó nhắm mắt lại, không để ý đến mọi chuyện xung quanh, được một thời gian cô nghe thấy tiếng hắn thở dài khe khẽ, tiếp đó là tiếng hắn đứng dậy đi ra ngoài, thật sự ban đầu khi mơ thấy giấc mơ kia cô cho nó thật là hoang đường, nhưng khi ghép chúng với hành động lúc đó của Thương Tử Dụ thì mọi chuyện sẽ được giải thích một cách rõ ràng .

Kiếp trước kiếp này ư?? Thật sự rất khó tin nhưng nó lại có thật, cảm giác bị phản bội, bị chết dưới tay của người mình yêu chẳng phải tư vị dễ chịu gì, nếu hỏi cô bây giờ còn hận hắn không, thì cô cũng không biết được có lẽ là không đi vì thời gian trôi qua quá lâu những gì đọng lại chỉ còn là một giấc mộng,nếu nói là yêu hắn thì lại càng không tới,lúc mới gặp hắn chẳng qua chỉ là chút ngưỡng mộ và thiện cảm dành cho một người đàn ông tài năng mà thôi, còn hiện tại ngoài việc sợ hãi hắn còn có chút gì đó khác thường lướt qua tim cô nhưng cô cũng chẳng để ý, nó là gì ai quan tâm đâu hiện nay việc cô cần làm là chạy trốn khỏi đây, khỏi nơi này!!!

Nghĩ là vậy nhưng khi nhìn xuống chiếc xích nhỏ dưới chân mình cô lại nhịn không được thở dài Thương Tử Dụ anh là đồ biến thái!!!

...Vân Lan nhàm chán ngồi trên giường, không có điện thoại hay bất cứ một thiết bị điện tử có thể liên lạc nào trong phòng khiến cô buồn chết, từ lúc đó đến tận chiều cũng không gặp lại được hắn, lúc người giúp việc mang đồ ăn lên cho cô thì có hỏi vu vơ một chút biết được hắn có cuộc hẹn tham gia buổi tiệc của đối tác nên sẽ về muộn, điều này làm cô nhẹ nhàng thở ra, hừ đỡ phải đối mặt với hắn cái tên biến thái đó, nhưng nghĩ đến chuyện tiệc tùng kia hẳn là sẽ có nhiều mĩ nữ vây quanh hắn nhiệt tình mời mọc, không hiểu sao cô lại cảm thấy khá khó chịu,

Sau khi ăn xong bữa cơm chiều lại có người lên dọn dẹp, thật ra cô cũng nhàm chán muốn nói chuyện với một ai đó một chút, nhưng người phụ nữ kia khá là kiệm lời, cô hỏi cũng chỉ trả lời qua loa may ra lúc hỏi đến chuyện của Thương Tử Dụ cô ta mới kiên nhẫn giảng giải kỹ một chút sau đó vội vã dọn dẹp không dám nhìn cô rồi đi nhanh về phía cửa, thật là... cô đâu có đáng sợ đến vậy chứ ,làm như cô là dã thú không bằng.

Nhưng Vân Lan đâu có biết, Thương Tử Dụ hắn là một người có tính chiếm hữu rất cao, chỉ muốn cô phụ thuộc hoàn toàn vào hắn, những người giúp việc tại nơi đây đều được cảnh cáo không được nói chuyện nhiều với cô, nếu không có việc của mình thì tuyệt đối không được đến phòng ngủ của hắn .

Trong lúc cô hôn mê đã có một người giúp việc tò mò muốn tiến lại gần phòng ngủ để xem xét, thật tệ là đã bị camera ẩn trước cửa quay lại và kết cục của người đó khiến người khác không dám nhớ lại, cô ấy bị đánh gãy tay,chân và đưa tới Dạ Lao.

Dạ Lao là nơi để tra tấn những kẻ chống đối lại hắn và là một trong những cơ sở ngầm của Thương Tử Dụ, hắn ta không phải là một người làm ăn trong sạch gì ,hai giới hắc bạch đều chen một chân và có thế lực rất lớn, nói không ngoa chút nào hắn ta là một thiên tài trong việc hái ra tiền, hầu như lĩnh vực nào hắn cũng làm và làm rất tốt, trừ việc reo rắc cái chết trắng* và gái gọi còn lại hắn đều đã làm thử.

( tg: mình giải thích chút đây là cách gọi khác của việc buôn bán thuốc phiện và heroin )

Những người ở đây đều biết việc vào Dạ Lao chẳng có mấy người trở ra, nếu ra được cũng là thân tàn ma dại sống không bằng chết.

Dĩ nhiên Vân Lan không biết tất cả việc đó , hiện tại cô cảm thấy cả người đều khó chịu, tính đến hôm nay là 2 ngày liền cô chưa tắm rửa, quần áo cũng không thay lại là giữa cái nóng bức của mùa hè ai mà chịu nổi chứ, bước xuống giường tiến về phía tủ quần áo ,nhìn quanh nhưng chỉ thấy đồ vet và áo sơ mi trắng, cô bĩu môi lẩm bẩm một câu "đồ cứng ngắc" rồi tiện tay lấy một chiếc áo sơ mi trắng mang đi, haizz đành chấp nhận thôi đồ của cô toàn mồ hôi cô cũng không đủ can đảm để mặc lại mà chiếc áo này quá dài, Thương Tử Dụ cao ít nhất 1m85 trong khi cô lại chỉ có 1m55 cô mặc vào vừa vặn làm váy cũng không có lộ liễu gì.

Lật đật đi tới phòng tắm, cởi đồ xong cô ghét bỏ lắc lắc chiếc xích ,chiều dài của nó có vẻ như được tính toán tỉ mỉ để cô có thể đi tới bất cứ đâu trong căn phòng này nhưng cũng không đủ dài để đi gần đến cửa.

Nhận mệnh thở dài cô nhanh chóng tắm rửa rồi vào trong chiếc bồn tắm lớn để ngâm,hắn đúng là một người biết hưởng thụ nha, mọi vật dụng tại đây đều đạt chất lượng 5 sao, thiết kế lại đẹp mắt sang trọng, có tiền thật tốt, đây là kết luận của cô sau khi bị hắn bắt tới nơi này. Cho một chút tinh dầu oải hương vào nước để thư giãn, cô nhẹ nhàng nhắm mắt lại tay bắt đầu di chuyển massage trên cơ thể,cả ngày nằm trên giường mỏi chết cô.

Nhưng ai kia đã quá xem nhẹ độ biến thái của Thương Tử Dụ rồi, trước khi mang cô đến đây hắn đã cho người sửa lại căn phòng này, lắp camera ẩn khắp nơi và dĩ nhiên ở trong phòng tắm cũng không ngoại lệ, vậy nên hiện nay hình ảnh tắm rửa của Vân Lan đang hiện lên đầy chân thật và rõ nét trên máy tính của Thương Tử Dụ, đặc biệt khi nhìn tới hình ảnh cô mơn chớn da thịt của chính mình nơi nào đó trên người của Thương Tử Dụ lại nổi lên một cách đáng ngờ.

Hắn vừa mới họp xong mở máy tính ra để biết tình hình của cô ,không ngờ lại được chiêm ngưỡng cảnh đẹp nhường này, đúng là khiến người ta máu huyết sôi trào.

Nhìn xuống vị tiểu huynh đệ của mình đang sưng lên đau đớn, lại nhìn về phía người con gái đang ngây thơ tắm rửa nghịch ngợm trong kia hắn ta cười khổ mắng nhẹ một tiếng tiểu yêu tinh, rồi nhắm mắt lại kéo xuống khóa quần phóng xuất ra long căn đang ngẩng đầu đầy uy mãnh triệt động lên xuống, mắt nhìn làn da trắng mịn của nàng lõa lộ bên ngoài ,cảnh xuân như ẩn như hiện thậm chí có lúc toàn lộ ra bầu ngực căng tràn trắng nõn, tưởng tượng cảnh nàng ở dưới thân của hắn yêu kiều rên rỉ tay lại càng đẩy nhanh động tác, qua một thời gian dài trong màn ảnh bỗng truyền đến tiếng than thở kích thích khiến hắn gầm nhẹ một tiếng công đạo đi ra .

Nằm ngửa ra ghế để cảm nhận cơn khoái cảm đang dần đi qua, có thể nhìn mà không thể ăn khổ chết hắn, hắn cũng không muốn dựa vào năm ngón tay cô nương để giải toả mãi.

Khép lại máy tính, dùng khăn giấy dọn dẹp đống hỗn độn trên người, sau khi làm xong hết thảy ngoài cửa lại truyền tới tiếng của người trợ lý.

"Tổng tài, đã đến giờ đi tới tiệc của ông Jon đối tác bên Mỹ rồi "

" Đợi tôi thay đồ rồi sẽ ra, mà cậu đã mua cho tôi thứ đó rồi chứ?? "

" Đã mua thưa tổng tài, nhưng anh cần nó làm gì, đó không phải là...."

Là xuân dược sao??? Còn câu cuối cùng cậu ta rất thông minh nuốt xuống, kỳ quái tổng tài muốn dùng loại thuốc đó làm gì chứ??

" Không phải việc của cậu, chúng ta đi "

---------------------
P/s: trương sau sẽ có thịt , chương này chỉ có vụn thịt thôi ≧∇≦ ,lần đầu tiên viết H mọi người đừng ném đá nha .....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro