Giam Em Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đau.

Đầu đau quá,

Vân Lan mơ màng nâng lên mí mắt trĩu nặng , đây là đâu??
Chỗ này không phải là phòng của cô mà, cô cố gắng nhổm người dậy nhìn quanh căn phòng lạ hoắc ,đây là một căn phòng rộng lớn, phong cách Châu âu đơn giản nhưng không kém phần sang trọng với màu xám là chủ đạo, cộng thêm chiếc giường size king này nữa ,tất cả nói cho cô biết chủ nhân của nó là một người có tiền.

Nhưng tại sao cô lại có mặt tại đây chứ? Cô nhớ tối qua sau khi đi chơi cùng Hạ Cẩm về thì anh có việc gấp, đưa cô về trước cửa nhà một đoạn rồi đi luôn.

Lúc ngang qua con hẻm tối cạnh nhà,hình như cô bị một người ôm từ phía sau và bịt kín miệng cô bằng một tấm vải, sau đó....sau đó cô mất đi ý thức ,khi tỉnh lại thì ở căn phòng này!!!!

Bắt cóc, cô bị bắt cóc sao??
Ý nghĩ này hiện lên khiến cho Vân Lan cực kì sợ hãi, bất chấp cơ thể đang mệt mỏi, cô vội bước xuống giường, muốn tìm đường chạy trốn.

Hất lên tấm chăn mỏng màu trắng, cô lảo đảo bước về phía cửa ,đi được vài bước cổ chân cô bị thứ gì đó kéo lại khiến cả người cô đổ về phía trước, ngã xấp xuống tấm thảm màu đỏ viền xám được trải trong căn phòng, rất may là tấm thảm khá dày nên cô không bị thương hay xước xát gì.

Nhưng khi nhìn xuống thủ phạm làm cô ngã thì Vân Lan không thể ôm tâm trạng may mắn như khi nãy ,cũng phải, bất cứ một người bình thường nào khi nhìn thấy cổ chân của mình bị cột vào một sợi dây xích thì chẳng thế nào mà vui được.

Rốt cuộc đây là chỗ nào? Cô đâu có gây thù với ai ,tại sao lại bị đối xử như vậy ? Nhìn điều kiện của người này, chắc chắn hắn ta không phải là một người thiếu tiền, vậy bắt cô đến đây làm gì chứ??

Cô đưa mắt tìm kiếm xung quanh, hi vọng có thể thấy một vật dụng để phá dây xích khỏi chân, nhưng hình như điều này bất khả thi vì xung quanh cô toàn đồ dễ vỡ, có vài món đồ trông cứng cáp lại nằm ngoài tầm với của cô.

Tình trạng này khiến Vân Lan càng thêm tuyệt vọng, không biết bố mẹ cô giờ này thế nào rồi, chắc sẽ lo lắng cho cô chết mất, dù sao cô cũng chưa bao giờ qua đêm bên ngoài mà không thông báo cho họ cả. Hơn nữa cô càng lo cho hoàn cảnh hiện nay của mình, không biết kẻ bắt cóc muốn làm điều gì với cô nữa ,tiền bạc thì dễ nói chuyện, nhưng điều này có sác xuất cực nhỏ, chẳng lẽ là tính mạng hay một thứ gì khác... Càng nghĩ cô càng cảm thấy sợ hãi.

Thời gian dường như trôi qua rất nhanh, nhìn lên chiếc đồng hồ quả lắc kiểu cổ treo trên tường, bây giờ đã là 12 giờ trưa, thần kinh mệt mỏi cùng cơn đói bụng ập tới khiến cô như muốn ngã quỵ.

Không phải chứ, chẳng lẽ kẻ bắt cóc kia muốn cho cô chết vì đói và khát sao, hu hu cô không muốn chết như vậy chút nào, có chết cũng phải cho cô làm một con ma chết vì bội thực chứ!!!

(tg:Sặc, cạn lời với chế-.-)

Lúc cô đang nằm cuộn tròn trên giường, ôm lấy cái bụng rỗng đáng thương không ngừng kêu ọt... Ọt, thì cửa được một người mở ra, hắn ta bước nhẹ nhàng tiến về phía cô gái trên giường, khuôn mặt tuấn tú nở một nụ cười quỷ dị , rốt cuộc... Em cũng đã trở lại bên tôi.

"Ai?? "

Nhận ra được có một người đang nhìn mình từ phía sau, Vân Lan quay lại phía người nọ hét lên,nhưng khi nhìn rõ gương mặt của hắn cô lại giật mình kinh ngạc.

"Tổng... Tổng tài"

"Ừ, là tôi, em hình như đang đói bụng nhỉ, có muốn ăn chút gì không?? "

"Tôi cũng hơi đói thật "

Vân Lan xấu hổ ôm cái bụng đang kêu lên liên tục ,rồi chợt nhận ra có điều gì không đúng lắm.

" khoan đã, tổng tài sao anh lại có mặt ở đây?đây là đâu chứ? "

"Dĩ nhiên tôi phải ở đây rồi, đây là nhà của tôi mà "

Vẫn là nụ cười ôn hòa đó nhưng không hiểu sao Vân Lan lại cảm thấy nó trở nên thật đáng sợ.

"Nhà... Của anh"

"Ừ... Giờ thì em muốn ăn gì nào, nói ra tôi sẽ cho người mang tớ... "

Hắn chưa nói hết câu, một chiếc gối ném thẳng vào người khiến hắn ngừng lại, nét tươi cười không thay đổi, nhưng ánh mắt của hắn lại lộ ra một tia sáng lạnh lùng, tức giận, người đàn ông này... Thật nguy hiểm.

"Là anh, anh bắt tôi đến đây làm gì? Lại còn xích tôi lại nữa, anh có biết là việc làm này phạm pháp không hả, mau thả tôi ra... Tôi... Tôi sẽ không truy cứu, sẽ coi như việc này chưa từng sảy ra "

Vẫn không thấy hắn trả lời, cô càng tức giận quát lớn:

"Anh không nghe tôi nói gì sao, THẢ TÔI RA...ưm....ưm..."

Chưa để cô nói hết, hắn đã chồm tới đè lại cô dưới thân mình và hôn cô mạnh bạo, không còn sự dịu dàng như mọi khi, nụ hôn này ngập tràn sự bá đạo và cường thế, nói là hôn Chứ thật chẳng khác cắn mút là mấy.

Thấy cô không phối hợp, ngậm miệng thật chặt không cho lưỡi của hắn đi vào, thân mình cô lại không ngừng vặn vẹo để tránh thoát, cả tay và chân đều đấm đá loạn xạ , muốn đẩy hắn ra, nhưng tuyệt nhiên chẳng thể lay chuyển được chút nào.

Hắn bắt lấy hai tay cô ghì chặt lên đầu giường, dùng răng nanh cắn mạnh đôi môi,khiến cô buộc phải mở miệng mặc hắn thăm dò, lưỡi của hắn cùng cô quấn quýt,dây dưa

Trong phòng, chỉ còn lại tiếng nước miếng giao nhau chậc... Chậc...

Không biết đã qua bao lâu khi cô cảm giác mình sắp chết vì ngạt thở mới được hắn buông ra, môi anh đào sưng đỏ, bộ ngực được bao bọc bởi chiếc áo sơ mi bó sát theo từng nhịp thở của cô mà không ngừng lên xuống .

Cô bây giờ cực kỳ quyến rũ, hắn nhìn vào một ít nước óng ánh còn vương trên môi cô ,ánh mắt ám đi, màu tình dục nhuốm lên ngày càng đậm, hít sâu một hơi, áp chế cơn nóng đang dâng lên từng đợt.

Hắn đưa tay nắm chặt cằm cô, ép cô nhìn về phía mình, giọng khàn khàn .

'' Thả em,rồi để em chạy về bên tên khốn kia sao?? Đừng mơ, tôi sẽ để em ở đây một thời gian... Đến khi nào, em quên hắn, cả con người lẫn trái tim em trở lại bên tôi,thì tự nhiên tôi sẽ trả lại tự do cho em. "

"Còn bây giờ, chịu khó ăn chút gì đi, Tiểu Lan!! "

Bỏ lại câu cuối cùng hắn quay lưng bước ra khỏi phòng, để lại cô mờ mịt nhìn theo.

"Tiểu Lan "

"Tiểu Lan "

"Tiểu Lan "

Lại đến, thứ cảm giác đầy quen thuộc này lại đến nữa, ai? Là ai đang gọi cô ?
Chóng mặt quá, ôm lấy đầu nằm lại xuống giường, một lần nữa rơi vào hôn mê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro