Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Vân Lan, cô thấy chiếc cà vạt này thế nào, hợp với bộ đồ của tôi chứ?

- Vâng, rất đẹp!

-Vậy đeo giúp tôi đi!!

-Phải gần hơn chút nữa, gần hơn, đúng vậy đeo đi.

-Tổng tài, anh có thể bỏ tay ra khỏi lưng tôi được không??

Những lúc như vậy, anh ta cực kỳ nghiêm túc nói :

- Tôi chỉ muốn giúp cô không bị mỏi tay vì với cao thôi!!

-Ý anh là tôi lùn sao?? - Cô nghiến răng.

-Không, tôi không chê cô, chân ngắn rất tốt, chân ngắn dễ thương ,chân ngắn không tốn nhiều vải,chân ngắn..bla...bla...

-.....

Hay như :

- Vân Lan, hôm nay cô mang cơm trưa cho tôi đi!!

- Vâng.

Dù sao cũng không lạ lẫm gì, chuẩn bị đồ ăn cho hắn là trách nhiệm của cô mà.

-Nhớ là tự tay cô làm, tôi không ăn đồ ăn ngoài!!

-Hả, nhưng tôi... Tôi không biết nấu cơm...

-Có sách dạy nấu ăn đó, có cần tôi mua giúp cô vài quyển chứ??

-Nhưng tôi....

-Không nhưng nhị gì hết, hay lương tháng này cô không cần?

Uy hiếp, uy hiếp trắng trợn, không phải cô không muốn học nấu nhưng thật sự... Thôi vậy tiền lương là tất cả, cố lên!!

-Vân Lan, cái thứ đen thui này là gì vậy??

-Cá rán, anh ăn thử đi Tôi đã cố hết sức rồi đó!!!

Vừa nói vừa giương đôi mắt cún con đầy chờ mong nhìn hắn.

-Vậy ,cái này - Hắn chỉ chỉ vào đĩa thức ăn trước mặt.

- Là rau xào thập cẩm nha, tôi cho nấm, rau xà lách, dưa chuột, ớt chuông,nước tương, dấm,mù tạt...v...v... Vào xào chung đó anh, ăn đi ăn nhiều vào, bạn trai tôi cũng không có ưu đãi này đâu.

Nói xong gắp đồ ăn liên tục,khiến bát cơm của hắn thành một núi thức ăn nho nhỏ.

Câu cuối cùng thành công khiến cho ai kia tình nguyện động đũa, vốn định bỏ cuộc khi nhìn thấy món đầu tiên, nhưng nghe cô nói tên kia vẫn chưa được ăn đồ ăn cô nấu tinh thần của hắn lại đầy ắp lên cao, hắn là người đầu tiên nha, đồ Lan nhi nấu ,thuốc độc hắn cũng ăn, nhắm mắt lại vơ một miếng thức ăn vào miệng.

-Ngon không, ngon không.

Gương mặt tuấn tú của hắn nhăn tít lại, vặn vẹo trông rất đáng sợ, cố gắng giơ ra một ngón tay cái, giọng nói run rẩy :

-Ngon, rất... Ngon.

-Vậy anh ăn thêm đi, ăn nhiều vào!!!

Sau đó, không có sau đó nữa Thương tổng tài của chúng ta thành công nghỉ phép chính đáng trong viện một tuần liền do ngộ độc thực phẩm, lúc bấy giờ hắn mới ngậm ngùi thề thốt, sau này lấy cô về có chết cũng không cho cô vào bếp, vợ là để yêu thương sao có thể cho cô làm việc nặng nhọc này được, hắn sẽ đau lòng vì cô lắm.
(tg: * nhìn khinh bỉ * nói dối không biết xấu hổ,hừ)

---------------------

Hôm nay là một ngày đặc biệt dành cho cô, thứ nhất là tròn 3 tháng cô làm việc ở LEO, thứ hai hôm nay là sinh nhật thứ 25 của cô.

Vậy nên cô quyết định sẽ trưng diện vào ngày này, gương mặt trái xoan xinh đẹp được phủ lên một lớp phấn mỏng, môi tô chút son hồng ,mái tóc dài óng mượt được uốn nhẹ thả sau lưng, phối thêm một bộ đồ công sở bó sát lấy đôi chân thon dài trông cô lúc này rất quyến rũ, khác hoàn toàn với hình tượng sinh viên mọi khi.

Cả ngày cô đi làm luôn vui vẻ, thậm chí cảm thấy việc nào cũng thuận lợi.Hồi sáng ba mẹ đã tặng quà sinh nhật sớm cho cô, sau đó vứt cho cô hai vé xem phim nói hôm nay phải đi cùng Hạ Cẩm nếu trước 11h tối mà vào Nhà sẽ thịt cô, thật là, mọi hôm nhất định cô sẽ chẳng buồn để ý nhưng hôm nay tâm trạng cô rất tốt ,đi chơi cũng là một lựa chọn không tệ.

Đúng 6h xe ôtô của Hạ Cẩm đậu trước cửa LEO, Vân Lan thấy anh bèn chạy lại ôm chầm lấy, dụi dụi vào ngực anh nũng nịu:

- Lâu lắm không được gặp anh,rất nhớ nha.

-Ừ, amh Cũng nhớ Tiểu Lan, dạo này hơi bận nên không quan tâm em được nhiều, tha lỗi cho anh chứ??

-Ừ, em hiểu mà.

-Tiểu Lan tốt như này,anh thật may mắn .

Nói rồi cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô, khiến mặt cô đỏ lựng hơi nghiêng đầu về một phía, ôm thì là chuyện từ nhỏ đã làm cô quen rồi, nhưng hôn môi kiểu này cô vẫn chưa thích ứng cho lắm, cảm giác hơi kỳ dị.

Nhận ra được sự trốn tránh của cô, Hạ Cẩm cũng chỉ bất đắc dĩ lắc đầu, cô vẫn luôn ngại ngùng như vậy, nên anh cũng không muốn ép buộc cô trong chuyện thân mật, cùng lắm chỉ hôn và ôm, mặc dù yêu thương cô đến phát điên nhưng vì tôn trọng cô anh vẫn chưa có đi quá giới hạn. Thôi cứ thuận theo tự nhiên vậy, hai người bỏ qua sự lúng túng ban nãy, cùng nhau bước lên xe ,lúc phóng qua một chiếc lamborghini không nhận ra có một cặp mắt lạnh lẽo đang nhìn chằm chằm về phía họ.

Thương Tử Dụ nhìn theo bóng dáng chiếc xe khuất dần tay không tự chủ được bám chặt vào vô lăng, sức lực mạnh đến nỗi khiến bàn tay nổi đầy gân.

Lan Nhi à, Lan Nhi cô thành công chọc giận hắn rồi, hắn đã cố tỏ ra dịu dàng thậm chí là ngu ngốc nhưng đây là những gì cô muốn cho hắn thấy, lúc hai người đó hôn nhau hắn đã cố kìm nén không lao ra, giết chết tên đó, được lắm, hai người làm rất tốt, Lan Nhi vậy đừng trách tôi nhốt em lại, khống chế tự do của em.

Đã cho em cơ hội mà em không nắm bắt, cái này đừng trách tôi !!!

Trong bóng tối hắn nở một nụ cười nhẹ khác với mọi khi nụ cười này tràn ngập nguy hiểm và chết chóc, hắn giống như một ác ma say giấc cuối cùng cũng được thức tỉnh.

----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro