Chương 1: Ánh mắt ấy ... rất quen!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ nghỉ thoáng chốc đã trôi qua, không lý nào lại hưởng thụ một mùa hè như thế, sáng dậy sớm đến thư viện đọc tài liệu, chiều nhận dịch sách tại nhà, tối làm ở cửa hàng tiện lợi đến già đêm. Cứ như vậy, hôm nào cũng thế. Có thể đặc sắc hơn chút không? Thật nhạt nhẽo!

Cuối hè, các hoạt động của trường bắt đầu khởi động lại, rất nhộn nhịp, làm lòng người cũng nôn nao, xao động theo. Nhưng năm nay dường như khá mới lạ, khác biệt đôi chút. Thật bất ngờ khi sự hào hứng xuất hiện nhiều hơn, có vẻ họ đang mong chờ điều gì đó, hay một điều thú vị nào sắp đến. Dù vậy, cũng chả thu hút được sự chú ý của Ái Vi.

Hai cô bạn khoác tay nhau đi trên giảng đường dài rộng của cuộc đời nơi mái nhà Thanh Hoa trải đầy hoa lệ mà lại mang tâm trạng rất khác nhau. Có khi nào lại bắt đầu một năm ba nhiều háo hức đến thế, Y Nhiên say mê nghêu ngao về một tiền bối nào đó học ngành Kinh tế Quốc tế. Hình như vô cùng vô cùng giỏi, được Trường Stanford mời sang theo chương trình trao đổi đặc biệt. Đó là lời mời độc quyền được gửi đến với cam kết có thể cung cấp trang thiết bị và điều kiện tốt nhất để phục vụ công trình nghiên cứu, phát triển mô hình AI vận hành hệ thống công nghệ cảm biến Loushouz Service. Với ý định chỉ đi 2 năm, vậy mà công trình nghiên cứu có nhiều bước đột phá lớn nên đã kéo dài thời gian tới tận 5 năm, học tiếp chương trình thạc sĩ luôn tại đó, giờ mới trở về hoàn thành nốt một vài tín chỉ đặc thù.

Và... quan trọng hơn là, anh ta sẽ trở về vào kỳ học này.

- "Không ngờ mình lại có phước như vậy, các nữ sinh những khóa trước vào trường còn nghĩ sẽ đúng lúc anh ấy quay về, vậy mà lại lỡ mất, tới khóa chúng mình những tưởng sẽ chẳng thể gặp được anh ấy, giờ tới thời rồi. Anh ấy là một trong những lý do tớ quyết tâm thi vào Thanh Hoa. Có phải may mắn quá rồi không? Ái Vi, cậu có nghe tớ nói không đấy?"

- "Hả, cậu nói gì sao, có gì quan trọng không?"

- "Ái Vi, cậu..."

- "Hmm, Y Nhiên, thư viện đã mở chưa nhỉ?"

Y Nhiên tức tối, hằn rõ sự bất lực với cô bạn của mình:

- "Thư viện, cậu thực sự muốn tới thư viện vào ngày đầu nhập học sao?"

- "Tớ muốn mượn một số đầu sách chuyên ngành, đọc trước một chút, có thể sau này sẽ cần."

- "Ôi trời, Ái Vi, thật sự chịu cậu hết nổi rồi."

- "Đọc một chút thôi, dù sao hôm nay cũng có nhiều hoạt động, có thể cả ngày sẽ chẳng động được vào sách vở nữa."

- "Haizz, không hiểu nổi cậu nữa rồi."

Tiểu Ái cười rạng rỡ với niềm đắc ý, như thể đã quá hiểu cô bạn của mình:

- "Thôi mà, chạy nhanh đi, yêu cậu."

--------------------------------------------------

Tiểu Ái lang thang quanh mấy kệ sách chuyên ngành. Thư viện hiếm khi lại vắng vẻ như thế, cảm thấy không quen lắm, cũng đúng thôi, hôm nay là ngày nhập học mà, có ai lại đến thư viện chứ. Y Nhiên vẫn đi theo từng bước chân cô bạn của mình nhưng chẳng buồn để ý một tựa sách nào, bước đi còn chẳng phát ra tiếng động, chỉ có ngón tay vẫn lạch cạch lướt nhanh bàn phím điện thoại, có vẻ nhóm wechat của khoa vẫn đang xôn xao bàn tán về chuyện anh chàng học bá kia.

- "Một số kênh truyền tin của trường đã gửi ảnh anh ấy lên nhóm wechat rồi đó, có điều chất lượng ảnh hơi mờ, nghe nói anh ấy không thích chụp ảnh cho lắm. Chỉ là ảnh chụp trộm thôi nhưng đúng là người đẹp thì dù ống kính nào cũng chẳng thể dìm nổi. Cậu xem chưa, Vi Vi?"

Vi Vi tay cầm ba cuốn tài liệu khá dày, vừa bước tới chiếc bàn gỗ nhỏ gần cửa sổ, vừa bình thản đáp:

- "Mình tắt thông báo wechat rồi, phiền quá!"

---------------------------------------------------

Ngồi được một lúc, bỗng liên tiếp những tiếng động mạnh vang lên, nhất thời thu hút được sự chú ý của Ái Vi, cô ngẩng đầu và đánh ánh mắt ra ngoài cửa thư viện. Đó là tiếng chạy xuống cầu thang rất nhộn nhịp của các tòa nhà xung quanh, cộng hưởng với tiếng gọi nhau í ới xôn xao của các nữ sinh. Chẳng đợi Ái Vi kịp phản ứng, Y Nhiên reo lên đầy mừng rỡ, có vẻ mất bình tĩnh:

- "Anh ấy đến rồi, phải nhanh lên không sẽ không chen được mất."

Vừa nói vừa kéo tay Vi Vi đứng lên. Ngăn lại tác động từ lực kéo ấy, Vi Vi nắm tay người bạn, tỏ vẻ hơi lười biếng:

- "Thôi, tớ không muốn xuống đâu, mệt lắm."

Tới lúc này thì chẳng còn thời gian năn nỉ cô bạn cùng đi nữa, Y Nhiên vội hoà vào dòng người mà chạy xuống giảng đường chính.

------------------------------------------------------

Một tiếng động cơ ô tô thể thao rít lên lao nhanh vào cổng trường, cảm tưởng như không hề có dấu hiệu giảm ga đi chậm lại, chiếc Porsche trắng gầm thấp lướt nhanh cùng làn gió cuộn lên những tán lá hai bên đường. Đó dường như chẳng phải cố ý để thể hiện bản thân, tất nhiên, ở vị thế của anh ta thì việc làm đó thật chẳng cần thiết, có lẽ... đó là chất "ngông" sẵn có của một người chẳng bao giờ để tâm đến người khác nghĩ gì về mình.

Chiếc xe lao vào giữa sảnh chính rồi đột ngột dừng lại, các sinh viên chốc lát đã vây thành vòng tròn quanh kín chiếc xe, chỉ để lại một khoảng trống nhỏ cách xa đó chừng 3 mét, có lẽ chẳng ai đủ dũng khí dám tiến lại quá gần để gây sự chú ý, dù thật sự cũng muốn mình nổi bật để được để mắt đến...

Đến giây phút mọi người chờ đợi nhất, khoảnh khắc có thể nhìn thấy tận mắt nhan sắc ấy, khí chất ấy..., cửa xe mở ra, một người đàn ông bảnh trai với hoodie xám bên trong, áo khoác da bên ngoài, quần âu và giày tây. Nhìn không giống một người đang đến trường để học lắm, vẻ chững chạc, điềm đạm, trầm tính tỏa ra khác với cái "ngông" lúc phi xe vào trường.

Bước xuống xe dưới tiếng reo hò, không giữ được bình tĩnh của những người xung quanh, anh ta vẫn đeo một chiếc kính mát đen che hết nửa khuôn mặt, miệng lẩm bẩm điều gì đó, hoá ra đang đeo tai nghe nói chuyện điện thoại, không cảm nhận được sự vội vàng trong cách nói chuyện, cũng không cười đùa, có vẻ cuộc gọi đã diễn ra khá lâu, không khác mấy một buổi họp từ xa chẳng vui vẻ gì. Trong lúc vẫn đang nghe điện thoại, chàng ta tiện tay cúi xuống xe với chiếc ba lô đen ghế bên cạnh rồi khoác lên vai.

Có cặp mắt kính che khuất, chẳng ai biết được chàng ta đang nhìn theo hướng nào, có lẽ chẳng mấy lúng túng, sau 5 năm không về, trường cũng có vài đổi khác nhưng không đủ lớn để làm con người này có thể cảm thấy lạ lẫm. Chỉ có thể xảy ra một vài phỏng đoán mông lung thoáng qua khi thấy toạ độ cổ anh ta có hơi ngẩng cao hơn bình thường chút, xem ra thứ anh ta đang chú ý không nằm trong tầm mắt thẳng thông thường. Có thứ gì bên trên nhỉ?

Trước mặt anh là tòa nhà A, 2 tầng dưới là phòng thí nghiệm và tự học chung, 4 tầng trên cùng là dãy thư viện nhỏ nơi chứa các tư liệu tổng hợp chuyên ngành tự nhiên và ngôn ngữ. Còn toà thư viện riêng lớn hơn nhiều của Thanh Hoa nằm ở dãy nhà E hơi khuất về hướng Đông. Nhìn theo toạ độ mắt kia có thể dự đoán rằng đang dừng lại ở ...

Tầng 1 phòng thư viện!?

Thời điểm này thư viện vô cùng vắng vẻ, các cửa sổ đều đang đóng vì chưa cần nhiều ánh sáng đến thế, chỉ có vài tia nắng le lói sau tấm rèm mỏng đủ để lác đác một vài học viên đã hẹn trước tới nhận giáo trình cho kì học mới.

Khoan, dừng lại chút đã, ở hướng 7 giờ, hình như một chiếc cửa sổ đang hé mở, làn gió nhẹ ngày thu tháng 9 len qua làm mảnh rèm trăng trắng mỏng manh bay lên lộ ra một cô gái duy nhất đang ngồi đọc sách bên chiếc bàn cạnh cửa sổ. Mái tóc nâu nhạt sóng xoăn nhẹ hơi bay, cô bị làn gió làm phiền bỗng quay đầu nhìn qua.

Không chắc rằng cô quay lại là vì muốn nhìn những thứ đang diễn ra bên dưới hay đơn giản chỉ là muốn đóng cửa sổ lại. Nhưng bất giác, ánh mắt ấy chạm nhau.

Họ đều dừng lại ở giây phút ấy, không phải cái nhìn thoáng qua, mà thực sự, họ đã dừng lại... để nhìn đối phương.

Họ quen nhau sao? Không phải, đó không phải cách nhìn của những người quen biết, hoặc có thể là ... đã từng quen biết. Nhưng chắc chắn rằng, cả hai đều không nhận ra đối phương. Chỉ nhất thời có cảm giác...

"Ánh mắt ấy... rất quen!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro