Chương 2: Đỏ mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

... Thời khắc đó diễn ra chừng 10s mà không có dấu hiệu dừng lại. Chàng ta có lẽ muốn nhìn kĩ hơn cô gái trước mắt mình nên đã bất giác cởi kính mát ra. Nhưng ngay lúc đó, hình như không có duyên rồi.... Cô gái từ đâu chạy tới kéo lấy tay làm anh giật mình, đó là Chu Hạ Lâm, có thể coi là ... "thanh mai - trúc mã!?"...

- "Sao cậu về không nói tớ đến sân bay đón?"

- "Không cần thiết. Ừm...., cậu đang làm nghiên cứu mà."

- "Nhưng tớ muốn đi đón cậu. Bận thế nào vẫn muốn đón cậu."

Anh ta không để ý đến lời cô cho lắm, trả lời cho xong chuyện thôi. Nhất thời vẫn ngẩng đầu lên trên tìm kiếm thứ mình đang nhìn vừa rồi. Nhưng không còn thấy rõ nữa, có khả năng cửa sổ đã được đóng kín lại. Chỉ còn là bóng dáng mờ mờ của một cô gái đang nói chuyện với chàng trai đứng bên cạnh bàn. Không cho chàng nhiều thời gian tìm kiếm thứ đang muốn tìm, Hạ Lâm nhanh chóng kéo tay anh đi về hướng thầy hiệu trưởng. Khoảnh khắc đó chớp nhoáng trôi qua dù đều để lại trong lòng cả hai nhiều xáo động.

Hoá ra, lúc Ái Vi cũng đang chú tâm vào con người đang đứng dưới sảnh, không để ý đến tiếng cộc cộc to nhỏ... đó là tiếng gõ bàn.

- "Tiền bối."

- "Em biết anh sao?"

- "Hình như... anh hay xuất hiện ở các buổi hoạt náo."

Ái Vi bày ra vẻ mặt hơi ngại ngùng.

Anh ta ngó ra cửa sổ rồi hỏi:

- "Nãy em nhìn gì vậy?"

- "Ò, không có gì, em đóng cửa sổ lại thôi! Gió hơi to ạ!"

Cô vẫn cố trả lời các câu hỏi của đàn anh, nhưng đúng là ... quá 'sượng' rồi.

- "Anh cũng đến đây đọc sách ạ?"

Anh ta kéo chiếc ghế đối diện rồi ngồi xuống, vừa nói vừa cười nhẹ:

- "Nếu anh đến đây vì muốn gặp em thì sao nhỉ?"

Cô bé cười nhạt, có lẽ bị dọa sợ rồi. Anh chàng kia tiếp tục đáp lời:

- "Haha, anh đùa thôi, đừng tưởng thật chứ!? Em học khoa Kinh tế Quốc tế à?"

- "Sao anh biết ạ?"

Anh ta vừa cười đắc ý vừa chỉ lên quyển sách ghi 'Giáo trình Quản lí Nhân lực - Ngành Kinh tế Quốc tế' để trên bàn.

- "Vậy chút nữa chúng ta có thể đi cùng rồi, năm nay trường phân lại lớp chất lượng cao nên buổi tối sẽ có cuộc gặp gỡ nhỏ."

-------------------------------------------------------

Ở một diễn biến khác, chàng học bá cùng Hạ Lâm đi tới chỗ thầy Hiệu trưởng, thầy mừng rỡ chạy tới tay bắt mặt mừng rồi kéo anh vào phòng uống nước. Không lấy làm lạ, đường đường là học bá, xuất thân không vừa, việc được hiệu trưởng quan tâm và sủng ái đặc biệt đúng thật là chẳng có gì đáng ngạc nhiên.

Nhưng với tính cách của mình, anh sẽ nghiêm túc ngồi nghe thầy hiệu trưởng nói chuyện? Tất nhiên là không làm ta thất vọng, anh vẫn đeo tai nghe nghĩ về cô gái trong thư viện hồi nãy mặc cho thầy vẫn liên hồi nói mà không ai tiếp lời.

Bất chợt loa của trường vang lên tiếng thông báo của phòng phát thanh:

- "Chào mừng tân sinh viên khóa 92 đến với ngôi nhà chung Thanh Hoa của chúng ta. Xin mời các tân sinh viên sau khi nhận kí túc xá di chuyển đến hội trường lớn để lắng nghe lời chia sẻ và chúc mừng của các cựu sinh viên tiêu biểu của trường. Còn lại các sinh viên khoá 90, 91... tập trung tại văn phòng khoa theo lịch trình đã thông báo. Trân trọng!"

Chỉ đợi khoảnh khắc đó, chàng trai nhanh chóng đứng dậy cắt lời thầy hiệu trưởng:

- "Ờ, thầy ơi, ... đến giờ lên lớp rồi! Em đi trước đây."

- "À, phải rồi, đi đi, đi đi."

Không đợi thầy nói hết câu, anh ta lẹ bước nhanh ra khỏi phòng, cô bé Hạ Lâm chạy theo sau vẫn không rời nửa bước.

Lại đến Tiểu Chu, cả quãng đường đi lúc thì kể về chuyện cuối tuần vẫn thường sang chơi với dì (mẹ anh ta) lúc thì kể về chuyện thầy giáo suốt ngày nhắc đến cậu trong những bài giảng với các sinh viên khác.... Xem ra chiếc tai nghe vẫn chưa có cơ hội có thể tháo xuống rồi.

Đi đến gần cửa phòng, anh ta chợt dừng lại nhìn về phía đối diện. Đó là cô gái lúc nãy, đang đi hướng ngược lại với anh, giờ mới có dịp nhìn gương mặt đối phương một cách trực diện đến vậy. Cả 2 lần họ nhìn thấy nhau, họ lại dừng lại. Không một lời chào hỏi, không một lần gặp mặt chính thức....

Giờ tới lượt anh chàng tiền bối kia cắt đứt mạch cảm xúc. Anh ta nghiêng đầu nhìn Ái Vi:

- "Sao vậy?"

- "Không sao, đi thôi."

Không ngạc nhiên với tính khí hay tò mò của Hạ Lâm:

- "Cậu quen bạn ấy à?"

Lời đáp lại vẫn lạnh lùng như vậy:

- "Không quen."

Đi vào phòng học, Vi Vi vào trước, nhìn thấy Y Nhiên đang vẫy tay và chỉ vào chỗ ngồi đã giữ sẵn:

- "Tiền bối, bạn em, em đi trước đây."

- "Ò, được, chút nói chuyện sau."

Y Nhiên ngạc nhiên:

- "Sao cậu đi cùng tiền bối vậy?"

- "Tiện đường thôi."

- "Tốt nhất là đừng có thân thiết quá."

- "Biết rồi."

- "Không nói chuyện này nữa, anh ấy đến kìa."

Chàng học bá tiếp bước ngồi sau cách đó 2 bàn.

Các sinh viên lần lượt lấp đầy phòng học, tiết giao lưu chính thức bắt đầu. Một tiền bối lên tiếng:

- "Chào mừng các bạn đến với lớp chất lượng cao K90 - E641 của Khoa Kinh tế Quốc Tế chúng ta. Ừm,... không còn lạ lẫm gì nữa, anh là Mạnh Đông, chủ trì buổi hoạt náo tối nay lớp chúng ta. "

- "Được rồi, được rồi, không cần vỗ tay."

Sau đó đưa mic cho người tiền bối lúc nãy đi cùng Ái Vi:

- "Xong chưa, xong chưa, đến lượt tôi, a. Ừm, anh - Trần An Lực, cứ gọi là tiền bối Trần, khoá 86."

Tiếng xôn xao, thì thầm nổi lên không khỏi lọt vào tai Ái Vi:

- "Khoá 86 mà vẫn còn ở đây, chẳng phải học cao gì, tiền bối gì chứ?"

- "Nghe nói cũng là tay chơi gái khét tiếng đấy, toàn chăn dắt mấy em non tơ mới vào trường."

Tiểu Ái không nói cũng không tỏ phản ứng, nhưng cũng thầm nghĩ vừa rồi tiếp xúc đúng là không phải dạng đứng đắn gì, dù vậy cũng không phải quá tệ. Nói chung là cũng không mấy quan tâm.

Tiền bối Mạnh Đông nhìn đồng hồ rồi ngắt lời.

- "Đến đây thôi, xe tới rồi, lớp K90 - E641 bắt đầu... xuất pháttt. Ò, bê đồ bê đồ. Bia, soju bên kia, cả snack nữa. Nào, mỗi người phụ một tay."

Vì hôm nay có rất nhiều khoa tổ chức họp mặt, nên quảng trường chính quả là không đủ không gian. Khoa Kinh tế Quốc tế được sắp xếp chuyển sang cơ sở 2 - khu thí nghiệm sinh vật học và nghiên cứu hoá chất. Cơ sở này cũ rồi, khá tách biệt với cơ sở chính, nhưng được cái yên tĩnh.

Mọi người, chia nhau mỗi người một tay, còn 2 thùng bia cuối cùng và 2 túi snack, vì còn nhiều bạn nữ, nên Ái Vi và Y Nhiên những định sẽ cùng nhau bê chung một thùng bia. Và sau đó, một hành động nữa của chàng học bá lại làm bao con tim điêu đứng, anh ta đặt 2 thùng bia cuối cùng lên nhau, rồi bê cả hai. Mặc nhiên còn lại 2 túi snack do Ái Vi phụ trách. Cảm giác lúc ấy khá bất ngờ, Ái Vi đã định nâng thùng bia lên đúng lúc chàng ta xuất hiện, không khỏi làm con người ta sững người.

Suýt nữa là chạm tay rồi.

-------------------------------------------------------

Mọi người cùng đi vào hội trường, hôm nay dự sẽ tụ tập đến nửa đêm, mà mai lại còn có tiết, sẽ mệt rồi đây. Vậy mà trong đầu Ái Vi chỉ tiếc một buổi đi làm, dù được học bổng, nhưng vẫn cần tiền để thanh toán các khoản sinh hoạt phí khác. Quả là để tồn tại được ở đây chẳng dễ dàng gì với cô.

- "Được rồi được rồi, ổn định đi, nhanh lên, nhanh lên. Dẹp bàn ghế sang một bên, chúng ta ngồi đất. Chút nữa còn nhậu cho tiện."

Mọi người ngồi thành vòng tròn xung quanh sân khấu chính. Chương trình bắt đầu bằng màn giới thiệu thông tin cá nhân. Tiền bối Mạnh phát huy vai trò của mình:

- "Vừa nãy bọn anh đã giới thiệu rồi, bây giờ đếm lượt ai nào. Um, nghe nói khoá năm nay khoa chúng ta... không phải dạng vừa. Các bạn tò mò thông tin ai nhất nhỉ? Để xem nào...?"

Sau lời gợi mở của người tiền bối, các sinh viên không còn chần chừ mà chỉ tay ngay vào anh chàng học bá kia.

- "Không khác được, lần lượt lần lượt, và tất nhiên, phải nhường sân khấu cho người sáng nhất hôm nay chứ. Nhưng mà... nói trước với các bạn... anh đây... khi còn trẻ, cũng không phải dạng vừa đâu đó. Thôi được rồi, dài dòng quá, yên lặng nào."

Bầu không khí được làm nóng lên hơn bao giờ hết, mọi người đều nóng lòng được nghe anh chàng đó cất giọng. Anh ta cũng không bất ngờ, không ngại ngần, tự tin đứng dậy bước lên mà dường như không có một chút xao động nào.

- "Xin chào, tôi - Hàn Nhất Thuyên - khoá 88 nhưng... bị ở lại lớp. Mong mọi người chiếu cố."

Nói xong anh ta cúi đầu như đang thực sự khẩn cầu sự chiếu cố nhưng tất nhiên, ai cũng hiểu ý anh ta. Những tiếng cười ồ lên, không ngờ người đàn ông này cũng có lúc thú vị, cũng hài hước và biết đùa như vậy. Không dừng lại ở đó, anh ta tiếp lời.

- "Ờ, tửu lượng của tôi... cũng không tồi. Ai muốn uống có thể tìm tôi, mong không làm mọi người thất vọng."

Giờ thì không ai giữ được bình tĩnh nữa. Hoá ra anh ta tên Hàn Nhất Thuyên, lúc trước không mấy mảy may nhưng tới giờ, sau những cái nhìn chóng vánh và cái 'suýt' chạm tay vừa rồi thì Ái Vi chắc chắn không khỏi bận tâm mà nhanh chóng khắc ghi cái tên này. Mọi người hò hét đến mức các khoa khác những phòng bên cạnh cũng phải chú ý tới. Khoa Kinh tế Quốc Tế năm nay được phong là 'đế vương' Thanh Hoa vì quy tụ toàn các nam thanh nữ tú. Lợi dụng sự thu hút đó, một lần làm cho tới, tiền bối đón lấy chiếc micro từ tay Hàn Thuyên, rồi tiếp lời:

- "Vậy là thông tin nhà trai giờ đã rõ, còn đàng nữ có ai mạnh dạn đáp lễ không nhỉ?"

Bầu không khí càng lúc càng hào hứng, nhiều bạn nữ khi thấy sự cởi mở vừa rồi của Hàn Thuyên thì lấy hết dũng cảm để giơ tay 'đáp lễ'. Đàn chị cùng khoá với Mạnh Đông đứng phắt dậy.

- "Đã nói đến vậy rồi, thì tôi phải lên thôi, không lại không phải phép."

- "Thôi thôi, bà hết thời rồi, còn bao nhiêu nữ vương ngồi đây mà không biết ngượng sao? Ngồi xuống, ngồi xuống đi. Mỹ nam lên rồi, 2 mỹ nữ đừng làm phụ lòng đàng trai chúng tôi chứ. Ai cũng biết rồi, 2 hoa khôi của Thanh Hoa trường đây, đều thuộc khoa Kinh tế Quốc tế chúng ta, đó là ai nhỉ?"

Tất cả mọi người hào hứng nhìn về phía Ái Vi và Chu Hạ Lâm rồi đồng thanh hô to.

- "Ái Vi, Chu Hạ Lâm! Ái Vi, Chu Hạ Lâm!"

Tiểu Ái vẫn ngồi cúi đầu thẫn thờ nghĩ ngợi từ lúc Hàn Thuyên lên giới thiệu. Những tiếng hô to tên mình làm cô bất giác giật mình. Ngẩng đầu lên lại thấy anh ta đang nhìn về hướng này, có vẻ đang muốn cô lên giới thiệu. Sự dồn ép bỗng chốc làm con người ta ngượng đỏ chín mặt. Giây phút vô cùng ngại ngần ấy, không có chủ đích nhưng có thể coi là Ái Vi đã được Chu Hạ Lâm cứu cho một vố chông thấy:

- "Em, em giới thiệu trước cho."

Ái Vi thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt liếc nhìn Hàn Thuyên mới vừa đưa mắt trở lại sân khấu khi không đạt được mục đích muốn cô lên giới thiệu. Chứng kiến hết quá trình cô gái từ ngại ngùng cho đến đỏ tấy cả mặt, anh ta bất giác cười nhếch nhẹ tỏ vẻ thích thú với cô bé hơi chút lại đỏ mặt này.

Vẫn với niềm kiêu hãnh và tự tin vốn có, Hạ Lâm giới thiệu bản thân:

- "Không còn lạ lẫm gì nữa, em là Chu Hạ Lâm. Cũng là quản lý phòng phát thanh của trường. Ai có vấn đề gì có thể đến tìm em ạ. Mong mọi người giúp đỡ nhiều hơn."

Không khác với Hàn Thuyên là mấy, Hạ Lâm cũng nhận được sự tán dương nồng nhiệt của mọi người. Ai nhìn cũng thấy họ như là trời sinh một cặp. Nam thì tài giỏi, nữ thì thần thái ngút trời, các nữ sinh viên khác dù có mến mộ Hàn Thuyên đến đâu dường như cũng không thể phủ nhận được rằng họ thực sự quá đẹp đôi.

Tới giờ không thể trốn tránh được nữa rồi, Y Nhiên đẩy tay người bạn của mình. Ái Vi từ từ đi lên, đứng một chừng mới có đủ bình tĩnh để cất lời:

- "Chào mọi người, em là Ái Vi Vi - Ái Vi trong 'bông hoa nhỏ' chứ không phải 'tình yêu lớn' ạ!"

Cả lớp lại được phen cười bò, mọi người có vẻ cảm thấy khá thích thú với sự lúng túng này của cô. Sự đáng yêu này không khỏi làm cho Hàn Thuyên một lần nữa phải cười trừ. Nhìn thấy nụ cười đó lại càng làm Ái Vi ngại ngùng gấp ngàn lần, cô cố gắng kết thúc màn giới thiệu nhanh nhất có thể.

- "Ờ, mong được mọi người giúp đỡ nhiều hơn ạ, em cảm ơn!"

Không đợi Ái Vi về lại chỗ ngồi, tiền bối Trần lên tiếng:

- "Ái Vi, từ từ đã, anh có một câu hỏi. Không biết ... em có bạn trai chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro