Chapter1 : The Boy Under The Rain [First Chapter]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày mưa tầm tã, Seokjin ngồi bên cửa sổ, nhìn ra ngoài. Anh cứ mơ mộng, nhìn hạt mưa rơi. Bỗng có một người bước ra ngoài, trên tay cầm một cái ô đen, bộ áo quần đen, đôi giày tây, mái tóc xám và hơi dài. Cậu ta cứ cúi mặt xuống. Seokjin cứ nhìn chằm chằm người đó. Rồi cậu ta ngước mặt lên, cậu ta nhìn thấy Seokjin, cậu ta cười với Seokjin. Seokjin lúc đó chỉ nghiêng đầu nhìn cậu ta. Sau đó cậu ta bỏ đi đâu đấy.

Seokjin vừa ra đến trước cửa nhà thì mưa tạnh dần. Sau đó anh thản nhiên ra ngoài mua đồ ăn vặt rồi liền về. Seokjin mang trên mình chiếc áo thun tay dài màu vàng với những đồi núi nhỏ màu trắng, chiếc quần dài vàng, và đôi giày Sneaker màu trắng, chiếc nón màu trắng với hình mặt trời trên đấy. Seokjin mang hết đống bánh và nước ngọt mình vừa mua lên phòng. Lúc đấy trời lại đổ mưa lớn, và người con trai khi nãy về. Cậu ta lại nhìn Seokjin rồi mỉm cười, nhưng lần này lại thêm cái vẫy tay đầy thân thiện. Sau đó cậu ta đi vào nhà. Thấy cửa sổ của căn phòng ở nhà đối diện mở tấm rèm ra thì Seokjin mới biết đó là cậu ta. Cậu ta cứ mở rèm như thế, rồi ngồi đàn một bản nhạc buồn bã. Seokjin mở nhẹ cửa sổ ra, rồi ngồi đó nghe bản nhạc piano mà cậu ta đang đàn. Anh cứ chăm chú nghe, đến khi tiếng đàn dừng lại, anh mới nhìn qua căn phòng ấy. Cậu ta lấy một quyển sổ to ra, ghi lên đó dòng chữ "Xin Chào !", thấy thế, Seokjin cũng nhanh chóng tìm một quyển sổ như thế, rồi cầm bút lông lên viết. Anh chỉ đáp lại là một chữ "Chào", rồi cậu ta lại viết thêm rằng : "Anh tên gì thế ?", "Kim Seokjin, còn cậu ?", "Kim Namjoon". À, thì ra cậu ta tên Namjoon, cái tên thật đẹp. Cậu ta chả gửi thêm gì, chậm rãi đóng cửa sổ lại, thả rèm xuống rồi biến mất.

Tối hôm đó, trời tạnh mưa, con phố ở Ilsan ướt đẫm, và lạnh lẽo. Cả con phố chìm vào giấc ngủ. Chỉ còn lại ánh đèn đường, và cả con phố tối om.

Sáng hôm sau, trời không mưa, ánh nắng thật ấm áp. Nhưng Seokjin lại không thấy Namjoon ra ngoài nữa. Đến trưa, đến chiều, trời không mưa và cũng không thấy Namjoon. Seokjin bỗng thấy nhớ tiếng đàn của Namjoon, nhớ những dòng chữ méo mó mà Namjoon viết, nhớ nụ cười và cái vẫy tay thân thiện của Namjoon, nhớ luôn cậu trai màu đen ấy dưới cơn mưa. Rèm cửa không mở, tiếng đàn không có, Seokjin cảm thấy thật thiếu vắng. Tại sao chỉ mới gặp được cậu 1 ngày thôi mà lại có cảm xúc kì lạ như thế này chứ ?

Seokjin không dám bấm chuông cửa nhà Namjoon. Chỉ mới quen được 1 ngày, chưa thân thiết gì, sao lại đến nhà người ta. Thế nên Seokjin mới thôi. Tối hôm đó, trời lại mưa, và người con trai ấy lại ra ngoài. Vẫn là bộ quần áo này đen đó, vẫn là chiếc dù đó, vẫn là mái tóc đó. Seokjin cảm thấy thật yên bình khi được nhìn thấy Namjoon xuất hiện dưới cơn mưa. Nhưng cũng đã khuya, cậu ta đi đâu chứ ? Anh cũng mặc kệ, vào phòng rồi đi ngủ ngay. Cứ nghĩ là : Sáng hôm sau là lại thấy ấy mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro