Chapter2 : Sunny Rain

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng đó, thời tiết lạnh vô cùng, có lẽ đã sắp sang đông rồi. Seokjin khoác lên người chiếc áo thun màu trắng, áo khoác màu vàng, chiếc quần thun dài màu trắng, và vẫn là đôi Sneaker hôm bữa. Mái tóc màu hạt dẻ của Seokjin thấp thoáng dưới ánh nắng, thật lung linh. Anh ra ngoài mua đồ ăn sáng, rồi mang lại về nhà. Vẫn như mọi hôm, Seokjin ngồi bên cửa sổ, ăn sáng và bấm điện thoại. Bỗng nghe tiếng mưa, anh liền quay đầu ra ngoài. Nhưng lại không thấy Namjoon, thay vào đó là tiếng đàn của cậu ta. Tuy trời mưa, tuy trời lạnh, nhưng tiếng đàn ấy và cậu ấy ấm áp biết bao. Seokjin chăm chú nghe hết bản nhạc ấy, nó khác với hôm bữa. Namjoon lại mang quyển sổ ra, ghi gì đó với Seokjin. "Seokjin hyung !", anh cũng trả lời lại, những chỉ một dấu : "?". "Tôi cảm rồi, phiền hyung qua làm cho tôi ít đồ ăn được không ?". Sau đó cậu ta mỉm cười tít mắt, khoe ra hai lúm đồng tiền đáng yêu ấy. Seokjin chả nói gì, chỉ đáp lại là cái gật đầu. Sau đó anh xuống lầu, rồi qua trước nhà Namjoon bấm chuông. Không lâu sau đó, cánh cửa mở ra, là Namjoon. Cùng lúc đó, cơn mưa nắng xuất hiện.

Seokjin đứng trong bếp nấu ít cháo cho Namjoon, còn cậu ta thì ngồi kế bên khen miết.

"Hyung vừa đẹp trai, lại đảm đang, thật giỏi nha !"
"Đã phiền hyung rồi. Hyung đúng là người tốt ~"

Nói xong, cậu ta vỗ tay bộp bộp. Seokjin kế bên chỉ biết cười ngại, thầm nghĩ cậu ta đã bao tuổi rồi còn trẻ con như thế.

Anh mang tô cháo để lên bàn, sau đó đi làm ly nước cam cho Namjoon. Nhìn xung quanh căn nhà thì chỉ thấy toàn là nhạc cụ, mấy quyển sách nhạc, và mấy lời nhạc. Seokjin thấy hơi lạ, liền hỏi Namjoon :

"Cậu thích nhạc lắm sao ?"
"Vâng."
"Cậu làm nghề gì ?"
"Nhạc sĩ ạ."
"Giỏi thật đấy."
"Cảm ơn hyung."
"Sao cứ mưa là cậu lại ra ngoài thế ? Không phải rất lạnh sao ?"
"Em ra ngoài để tìm cảm hứng. Em thích mấy bài nhạc có hơi hướng của mưa ấy hyung."
"Tìm cảm hứng đến bị cảm ?"
"Vâng..."

Seokjin chả nói gì, chỉ nghĩ nhóc này quá chú tâm vào nhạc, nghĩ nhóc này thật ngốc nghếch.

Anh mang ly nước cam để kế bên Namjoon. Cậu ta húp một thìa cháo, liền nhìn Seokjin với đôi mắt long lanh và ngưỡng mộ.

"Hyung nấu ăn ngon thật !"
"Haha, bình thường thôi."

Seokjin nhìn ra ngoài, thấy mưa nắng đã dần tạnh, liền quay sang nói với Namjoon.

"Có lẽ mưa sắp tạnh rồi, anh về đây."
"Vâng, tạm biệt hyung !"

Seokjin về lại nhà. Vẫn qua bên cửa sổ ngồi, nhìn sang phòng Namjoon. Bỗng nghe được tiếng đàn piano, anh thầm nghĩ :

"Thằng bé lại làm việc rồi, không biết nó đã ăn xong chưa..."

Seokjin buồn chán thật sự. Bỗng lại thấy Namjoon ra ngoài, bản thân cảm thấy lo lắng nên anh cũng đi theo. Anh vội cầm theo cây dù rồi chạy ra ngoài. Lúc đó trời vẫn mưa, mưa lớn là đằng khác.

Thấy Namjoon cứ đi thẳng đến đâu đó, một tay cầm dù, một tay ôm quyển sổ. Cậu ta đi vào công viên. Cảnh vật ở đây thật buồn bã, không có một bóng người, mấy bông hoa tuy nở nhưng cũng u ám dưới cơn mưa. Thấy Namjoon mở quyển sổ ra, ghi ghi, vẽ vẽ gì đó rồi lại đi tiếp. Seokjin lúc này mới chạy đến, vỗ vai cậu. Namjoon quay đầu lại, nhìn Seokjin. Lúc đó mưa bắt đầu tạnh, ánh nắng xuất hiện khi Seokjin đứng trước mặt Namjoon. Anh vẫy vẫy tay, mỉm cười với Namjoon.

"Trông anh giống con cừu Albaca quá..."
"Gì ? Con cừu Albaca mà đẹp như anh thì có lẽ sẽ được ghi vào kỉ lục Guinness thế giới rồi !"

Namjoon lấy tay che miệng lại, thầm nghĩ Seokjin quá đáng yêu. Anh nhìn vào mấy ngón tay của Namjoon, thấy mấy đầu ngón tay đều bị trầy, anh mới nắm lấy tay Namjoon mà lo lắng.

"Tay cậu bị gì thế ?"
"Không sao đâu hyung, chỉ bị trầy do luyện tập nhiều thôi."
"Đừng quá chú tâm vào công việc mà quên đi bản thân mình đó..."

Dứt lời, Seokjin liền dùng hai tay nắm lấy mấy ngón tay Namjoon, xoa xoa.

"Vâng. Hyung ra ngoài làm gì thế ạ ?"
"Anh chỉ là thấy lo lắng cho cậu. Bị cảm mà còn ra ngoài như thế !"
"Không sao đâu, dăm ba cái cảm."

Nghe thế, anh chả nói gì. Thật cạn lời với nhóc này.

"Khi nãy cậu chép gì vào sổ thế ?"
"Em đang sáng tác bài hát mới cho tương lai. Nó sắp hoàn thành rồi."
"Vậy sao..."
"Hyung, đi uống ít coffee với em đi !"
"Có tiện cho cậu không ? Dù cậu cũng..."
"Không sao đâu hyung, có hyung em lại càng vui."
"Vậy được."

Dứt lời, Namjoon cười tít mắt, nắm tay Seokjin đi.

Cả hai vào một quán coffee nổi tiếng ở Ilsan. Không khí ấm áp, đẹp đẽ. Namjoon dắt Seokjin lên lầu, nơi có góc nhìn mưa đẹp nhất, và cũng không náo nhiệt.

Khi đã gọi nước, lúc không lâu sau, nhân viên liền mang lên cho hai người.

"Hyung thấy thế nào ?"
"Đẹp thật."
"Hyung thích mưa ?"
"Rất thích."
"Em thì thích nắng, nhưng mỗi khi em xuất hiện thì trời lại mưa. Nhưng khi hyung xuất hiện thì lại có nắng, lạ thật nhỉ ?"
"Ừm."

Cơn mưa nắng lại kéo đến. Seokjin trầm ngâm, nhìn ra ngoài cửa sổ, nói :

"Còn khi chúng ta nói chuyện với nhau... Lại có mưa nắng..."

Namjoon ngây người ra khi thấy một Seokjin nghiêm túc và trầm ngâm như lúc này.

Anh ấy thật đẹp, cứ như hướng dương vậy. Anh ấy là nắng...!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro