Chapter3 : Violin Is A Big Love Of Namjoon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokjin hôm nay lại nổi hứng muốn ăn sáng bên ngoài. Anh mặc một bộ đồ chỉ với 2 màu, trắng và vàng, mang đôi Sneaker yêu thích.

Anh đến một nhà hàng của dì anh. Nhà hàng dì anh có cho phòng riêng cho khách, rất ưng ý. Seokjin đặt một xuất salad, bít tết và nước lọc, sau đó lên tầng cao nhất.

Từ phòng Seokjin nhìn lên có thể ngắm được cả thành phố Ilsan. Chợt muốn ngắm mưa. Vừa nhắc đến mưa, trong đầu anh lại xuất hiện Namjoon. Hôm nay không thấy nhóc ấy. Có chút nhớ nhung, nhưng anh cũng mặc kệ. Lúc sau, salad, bít tết và nước được mang đến chỗ Seokjin. Anh nhanh chóng 'dọn' hết đồ ăn, thanh toán rồi về nhà.

Seokjin lên phòng mình, mở rèm cửa ra thì thấy phòng Namjoon đang mở cửa sổ. Gió thổi tấm rèm màu đen kia, anh thấy một nhóc vẫn đang mơ ngủ đang ngồi trên giường. Seokjin cười nhẹ, rồi cứ ở đấy xem từng cử chỉ của Namjoon. Cậu nhóc sau khi đánh răng, khi đã tỉnh ngủ rồi, liền ngồi vào piano đánh một bản nhạc.

Khi đã đàn hết bản nhạc, Namjoon mới thắc mắc tại sao lại không đổ mưa ? Bình thường là lúc Namjoon vừa nhấn nốt đầu tiên là mưa rơi rồi, nay lại nắng chang chang. Cậu nhìn Seokjin, anh ấy như phát ra ánh nắng, xua đuổi cơn mưa đi vậy. Cậu lại đàn một bài nữa, là bài đầu tiên cậu sáng tác. Seokjin nghe đến bài thứ hai, bỗng xuất hiện cảm giác quen thuộc. Hình như vào một ngày mưa tầm tã, anh đã nghe nó rồi thì phải ?

Lúc sau, Seokjin chán nản, liền chạy qua nhà Namjoon chơi. Vừa bấm chuông là Namjoon liền chạy ra mở cửa, cùng với nụ cười đáng yêu ấy.

"Chào hyung !"
"Chào."
"Đúng lúc em vừa sáng tác bài mới, hyung nghe rồi nhận xét giúp em nhé ?"
"Được thôi !"

Dứt lời, Namjoon liền nắm tay Seokjin dắt lên lầu. Cậu dắt anh lên phòng mình. Seokjin nhìn vào trong, thấy căn phòng trang trí toàn là nhạc. Còn có mấy nhạc cụ như đàn tranh, đàn dương cầm, piano và guitar. Trên tường thì là mấy nốt nhạc được vẽ tỉ mỉ.

Seokjin ngồi lên giường Namjoon, há miệng kêu lên một tiếng "Oaa..." khi nhìn thấy phòng Namjoon. Cậu ngồi lên chiếc ghế, chân phải đặt lên bàn đạp, hai tay đặt lên mấy phím đàn.

Nốt trầm vang lên đầu tiên, rồi những nốt sau. Tiếng đàn của Namjoon thật đẹp đẽ. Nó mang một chút buồn bã, và đặc biệt là có hơi hướng của mưa. Seokjin ngạc nhiên trước Namjoon, cậu lúc này trông thật chuyên nghiệp, cứ như một nghệ sĩ vậy. Khi xong bản nhạc, cậu mới quay sang hỏi anh :

"Hyung thấy thế nào ạ ?"
"Hay thật..."
"Cảm ơn hyung."

Anh nhìn vào cây dương cầm được treo trên tường, Namjoon thấy vậy, liền đưa nó cho Seokjin.

"Đây ạ !"
"Ừm, cảm ơn."
"Hyung biết đàn ạ ?"
"Biết."
"Vậy hyung đàn với em đi ! Em đệm đàn cho hyung."
"Anh chả biết đàn bài nào cả..."
"Beethoven thì sao hyung ?"
"Twinkle Twinkle, Little Star được không ?"
"Được !"

Dứt lời, Seokjin liền đưa chiếc dương cầm lên vai, bàn tay trái vịn bên đầu dương cầm, vừa vịn vừa ấn, tay phải đàn. Namjoon cũng chỉnh lại tư thế, đưa chân lên bàn đạp, hai tay để lên phím đàn.

Seokjin kéo xuống, âm thanh liền vang lên. Khi tiếng dương cầm vừa phát lên, Namjoon liền đàn một nút. Hai người lúc này hòa làm một bản nhạc, tuyệt hảo vô cùng, rực rỡ vô cùng. Dạo đầu kết thúc, đến lúc tiết tấu nhanh hơn một chút, tay Seokjin kéo càng nhanh, Namjoon lại càng nhịp nhàng. Và cả con phố Ilsan ngập trong ánh nắng và âm nhạc tuôn trào.

Xong bản nhạc ấy, Namjoon liền quay sang khen Seokjin, vỗ tay bộp bộp :

"Hyung giỏi quá ~ Thiên tài của lòng em !"
"Cảm ơn..."
"Hyung !"
"Sao ?"
"Hôm sau có thể đến đây đàn với em nữa không ?"
"Được chứ."
"Cây dương cầm này em tặng hyung nhé ?"
"Tại sao ? Là của cậu mà ?"
"Em không biết đàn nó, hyung nhận đi nhé ?"
"Được."

Đứng trong phòng, Seokjin để cây dương cầm lên vai, đàn một bài. Khi đàn xong, Seokjin mới hài lòng, nghĩ :

Cây đàn trông còn mới và tốt chán !

Sau đó anh lật cây dương cầm lại, bên mặt sau còn có một tờ giấy. Seokjin gỡ ra, thấy có một dòng chữ ở trên.

My sunshine. I bought this Violin is for you !

Sau đó anh nhìn sang Namjoon. Cậu nhìn anh, mỉm cười. Anh chỉ vào tờ giấy, sau đó chỉ vào mình, như ra hiệu "Cậu đã mua nó cho tôi ?". Cậu cũng gật đầu, sau đó ra hiệu bảo Seokjin lật ra mặt sau của tờ giấy. Anh cũng lật lại và thấy một dòng chữ bé tí ở bên góc :

I love you

Anh ngạc nhiên, liền nhìn sang Namjoon. Nhưng đã không thấy được mặt cậu, cậu đã bị chiếc rèm ấy che đi. Bỗng có một cơn mưa kéo đến. Cơn mưa này lớn hơn bình thường. Những hạt mưa nặng trĩu rơi xuống. Anh cứ đứng đó, nhìn vào dòng chữ ấy. Bỗng nghe được tiếng đàn piano của Namjoon, Seokjin cũng nhanh chóng cầm dương cầm lên, đàn với Namjoon. Tưởng chừng đó là một thứ âm nhạc hỗn tạp, nhưng đó là một bản hòa tấu hết sức đặc biệt. Cả hai tạo nên thứ sức mạnh kì lạ. Seokjin như là nắng, Namjoon như là mưa, cả hai phối hợp lại tạo nên một cơn mưa nắng cùng với cầu vồng tuyệt đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro