7.Về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Vương lo lắng khi nghe ba nói rằng "Nhi, mất tích hiện giờ không thấy nó đâu nữa!"
Anh chạy vòng khắp bệnh viện, từ can tin, nhà vệ sinh,ngoài ghế đá chỗ anh và cô từng ngồi... vẫn không thấy cô đi đâu.Anh chạy ra khỏi bệnh viện lòng sốt ruột.

" Cô ấy như vậy có thể đi đâu được chứ?"

Bổng,anh thấy bóng dáng bóng dáng ai quen thuộc đứng gần hồ Ngọc Viên và đang ôm 1 người con trai khác.Anh nhanh chóng đi lại, kéo tay Ngạo Nhi ra một cách nhanh chóng.Và không quên trừng mắt người đàn ông đó một cái.

Đi được 1 đoạn, thì anh ấy dừng lại buông tay cô hỏi "Em bị sao vậy, chạy ra đây làm gì có biết mọi người sốt sắng đi tìm em không?"

Cô giờ mới tỉnh táo trả lời"Em có 1 số việc, cần làm"

" Việc gì?"

" ..."
- Cô  im lặng "Nếu mình nói ra chưa chắc gì anh ấy tin "

Trên đường trở về bệnh viện 2 người không nói nhau câu nào.
______
Bà Vân vừa khóc vừa ôm con vào lòng trách móc"Con có bị sao không? con đã đi đâu?"

Cô ôm mẹ an ủi"Con không sao"

Tiếng mở cửa, ba nhìn thấy cô thở phào nhẹ nhõm,mỉm cười hiền hậu

"Không sao là tốt rồi"

Thời gian trôi qua, cô được xuất viện và trở về nhà.
Bước vào nhà, cô quan sát đây là một căn nhà giản dị,cách bày trí đơn giản phía trước là 2 cây hoa giấy cùng với những loại hoa mà mẹ cô thích  trong nhà gồm ghế sopha,và chiếc tv và những tấm ảnh gia đình phòng .Phòng cô ở trên lầu,được trang trí màu hồng tất cả đều màu hồng ( làm cho không khí trong phòng như một màu tình yêu).Nhìn ra cửa sổ là 1 cây Bồ Đề lá xanh mát.

Bước sau cô là Minh Vương đang xách đồ cho cô. Từ bệnh viện trở về 2 người chả nói với nhau câu nào.

Minh Vương phá tan bầu không khí tỉnh lặng và rời đi" Anh xuống nhà trước đây"

Cô nhìn khắp cả căn phòng,và nhìn ở kệ sách 1 tấm ảnh Ngạo Nhi và Minh Vương cùng khoác tay nhau, cười chụp ảnh.

Bổng có tiếng nói mẹ cô gọi

"Nhi, xuống ăn cơm con!"

Cô nhanh chân bước xuống, mỉm cười và ngồi vào bàn ăn.
"Những món con yêu thích đây nè Nhi" bà Vân nói mỉm cười gắp thức ăn cho con gái

"Cảm ơn mẹ"

"Ăn nhiều lên một chút"ông Trung lên tiếng gắp thức ăn cho con gái

Gia đình cười nói chuyện với nhau,chỉ có Minh Vương im lặng.
bà Vân lo lắng hỏi "Sao vậy con?"
Minh Vương với đáp gắp thức ăn vào chén bà Vân"Không sao đâu mẹ"
Bà Vân và ông Trung nhìn nhau,cũng hiểu ra được phần nào.

Ăn xong chào tạm biệt bố mẹ và cô, Minh Vương liền trở về công ty làm.
"Bọn con sao vậy?"

"Bọn con vẫn bình thường mà bố"
_____
Sáng hôm sau

"Nhi, mày sao rồi?Hết bệnh chưa?Còn đau ở đâu không?"một cô gái từ cổng chạy vào tóc cắt ngắn,mặc một chiếc váy trắng kết hợp với áo thun hồng rất vừa mắt và đáng yêu.Cô ấy xoay qua xoay lại người cô" như xem có chỗ nào sức mẽ không?"
"Tôi hết đau rồi, nhưng tôi không biết. Cậu là ai?"-

Thanh Ngọc mỉm cười lộ ra lún đồng tiền và giơ tay lên"Hazzz....tao quên bén,mày bị mất trí nhớ.Xin giới thiệu lại, tao là Thanh Ngọc rất mong được làm bạn lại với mày"
Cô hơi ngơ người, không hiểu chuyện gì trong lúc đó thì Thanh Ngọc nắm lấy tay cô đưa lên tay cô ấy nắm tay và mỉm cười thật tươi với tôi, tôi mỉm cười đáp trả lại.
Chúng tôi cùng nắm tay nhau vào nhà,ngồi vào ghế sô pha.Bà Vân từ trong phòng bước ra
"Ngọc mới vô chơi hả con?
"Thưa dì, dì khoẻ chứ ? Nay con thấy dì ngày càng xinh đẹp"

"Con bé này dẻo miệng thật"-bà Vân mỉm cười nói
"Nhi con dẫn bạn lên phòng đi, mẹ cắt trái cây đem lên sau"

Bước vào phòng,Thanh Ngọc đi nhanh lại kệ sách lấy ra một quyển album và kéo cô ngồi xuống sàn.

Mở quyển album ra, lật từ trang này đến trang khác một cách cẩn thận vừa chỉ cho cô những sự kiện xảy ra trong ảnh
" Đây là ảnh lớp 9, đây là nguyên đám bạn cùng của tao và mày tham gia cuộc chạy đua tiếp sức và dành được giải nhì...Còn đây là tấm ảnh lớp 6 tao và mày hát song ca văn nghệ...Còn tấm ảnh này là sinh nhật tao, tao và mày trét bánh kem lên mặt nhau vvv..."Thanh Ngọc vừa nói vừa cười như đang hồi tưởng về khoảng thời gian đó cô cũng bị hứng thú lôi cuốn vào câu chuyện.
Có tiếng mở cửa, bà Vân trên tay cầm một dĩa táo ngồi xuống sàn cùng hai đứa bà.
Thanh Ngọc thấy táo liền vui vẻ cười nói " Táo đến rồi, táo đến rồi"  rồi bỏ hai miếng vào họng cùng một lượt trong rất ham ăn và trẻ con.
Bà Vân cười cười lắc đầu " Không ai dành của con đâu, con bé này"Bà nhìn vào cuốn album, vừa cười nói "Thời gian trôi nhanh thật mới đây 2 đứa đã   Ngọc, lâu lắm rồi con mới qua đây chơi ở lại ngủ với Nhi đêm được không con??"
" Con xin lỗi vì công việc bận quá , con mới nghe Minh Vương nói hôm nay mới chạy tới đây.Dì đừng lo con đã xin mẹ ngủ với Nhi rồi"Thanh Ngọc vừa nói vừa cười rồi ôm chầm lấy cô cọ cọ.
"Thôi, hai đứa nói chuyện đi nhé.Mẹ  xuống nhà làm đồ ăn tối đây"Nói rồi bà Vân đóng cửa đi xuống lầu
"Êk sao hôm nay tao không thấy ông Dương?"Thanh Ngọc nói mặt trầm ngâm như đang suy tính việc gì đó.
"Anh ấy bận công việc."Cô đáp ngắn gọn.
Không gian tĩnh lặng
Thanh Ngọc cười rộ lên, cười đến nổi chảy nước mắt
"Mày bị điên hả con nhỏ này?" Cô khó hiểu nhìn người kế bên cười
" Mày  biết gì không? Tao nhớ lại một chuyện tao và mày cùng bày ra " Kế hoạch chinh phục Minh Vương?"Ngọc thì cười không ngớt
Còn cô thì ngớ người vừa đần ngu ngu trong rất tức cười " Ý mày là sao?Chinh phục là gì?"
" Ý tao là mày cua Minh Vương" Thanh Ngọc vừa nói vừa cười

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro