8.Cái chết của cậu bé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô há hốc mồm hỏi lớn" Tao cua Minh Vương?"

Minh Ngọc giật mình bỉu môi "Làm gì phản ứng ghê vậy má.Đáng lẽ chuyện này mày phải nhớ rõ chứ?"

"Là như vầy, có một người cứ lẽo đẻo theo sao người đó, nếu có ai đó gần người đó thì làm loạn khiến người ta chạy tán loạn còn đứng giữa trường phán một câu xanh rờn là"Minh Vương,anh nhất định là của em" vậy mà bây giờ người đó quên nhanh vậy sao.

Cô cảm thấy bị choáng váng với câu chuyện của Minh Ngọc mồm há ra chữ O và không thốt ra được bất cứ lời nào" Ngạo Nhi là người như thế sao?"

Minh Ngọc thấy cô bị sốc với chủ đề này nên cũng im lặng chuyển một chủ đề khác"Êk mày, mấy đứa tổ chức một buổi họp lớp mày định tính đi không?"

Nhìn mặt ngu ngu của cô, Minh Ngọc cũng hiểu ra vài phần"Đừng nói với tao mày không nhớ họp lớp là gì nha"
Cô gật đầu cái rụp, Minh Ngọc cảm thấy tụt huyết áp"Mày chỉ bị mất trí nhớ, chứ đâu có bị tẩy não đâu mà không nhớ gì hết vậy"

Cô làm mặt tội nghiệp nước mắt lưng tròng"Xin tha cho tao...họp lớp là tụ tập những học sinh ở lớp cũ để nói chuyện...đừng nói với tao mày không biết chữ???

Cô buồn bã gật đầu" Khi tao bị chấn thương sọ não, có một số chuyện tao không nhớ nữa.Mày giúp tao được không và đừng để cho ba mẹ biết để ba mẹ tao lo"

Mắt cô lưng tròng như sắp khóc Minh Ngọc thở dài" Được, tao cảm ơn mày nhiều"Nói rồi cô ôm chầm Ngọc không buông

Minh Ngọc cảm thấy sắp bị cô bạn mình ôm cho ngộp thở"Mày định giết bạn mày hả??"
Cô cười" Hì hì hì"

Minh Ngọc bắt đầu làm mặt nghiêm túc y hệt một cô giáo"Lấy giấy bút ra chị sẽ chỉ cưng, bây giờ sẽ học lại tất cả"

Ngọc chỉ cô học đến khi hai đứa mệt mỏi mới nằm vật ra giường ngủ.
Cô cảm thấy Ngạo Nhi thật tốt số có một người bạn tốt số không bao giờ vụ lợi hay bất cứ thứ gì.Cô cảm thấy buồn cho bản thân khi ở một sống ở một nơi trước mặt ai cũng cúi đầu với mình cũng chẳng biết là có tôn trọng mình hay không, nói chuyện vui vẻ với cô nhưng mấy phần là thật lòng cuối cùng cũng chỉ vì lợi ích cho mình...

Cô từ từ chìm vào giấc ngủ,vẫn là giấc mơ đó
Cậu bé chạy lại cô bé cười vui vẻ"Nàng,đang làm gì vậy ?"

"Ta làm gì thì mặt ta"

Cậu nhìn cô bé đang khắc cái gì đó nhìn hình như là một con cá nhưng chưa hoàn chỉnh nhưng rất nhỏ bé xinh xinh cậu,cậu tiến lại gần cầm vật đó

"Cho ta mượn xem được không?"

Cậu bé nhanh tay giật lấy khiến cô bé bất ngờ cô bé tức giận" Trả lại đồ cho ta"

Cậu bé cười vừa trêu cô gái" Ta mượn xem xong sẽ trả, nàng có thể tặng ta không?"

Hai người dành qua dành lại nhưng vì cô gái chiều cao kém hơn cậu bé cái đầu nên không lấy được tức giận cô bé nắm tay cậu bé bẻ ra sau cậu bé sử dụng tay còn lại đẩy cô bé cuối cùng thì miếng gỗ khắc bị gãy làm đôi.

Cô bé khóc "Ngươi vừa lòng chưa?Ngươi lấy đi...Đừng xuất hiện trước mặt ta"

Nói rồi nhanh chạy vào phòng
Cậu bé nhặt lại mảnh gỗ nứt đôi rồi bỏ vào người
_____

Những tia sáng xuyên qua chiếc lá bồ đề chiếu vào cửa sổ khiến cô gái trên giường tỉnh dậy, nhìn người kế bên đã biến mất.Cô không nhanh không chậm vệ sinh cá nhân và xuống nhà.
Mẹ cô nghe tiếng bước chân,vừa nói vừa trách móc

"Dậy rồi hả con?con gái gì đâu mà ngủ nướng mặt trời lên tới mông rồi?"

Thanh Ngọc vừa bưng ra dĩa rau muống sào,nấm kim chi kho vừa bước ra bếp

"Dậy rồi hả cô nương?Ăn sáng thôi"

Mọi người tập trung vào bàn cho việc ăn sáng.Cô nhìn ghế trống bên cạnh mẹ mình tò mò hỏi

"Bố đâu rồi mẹ?"

Mẹ cô vừa gắp thức ăn cho Ngọc, vừa bỏ vào chén cô một núi thức ăn

"Đi làm rồi"

Bà ăn nhanh, sao đó lấy áo khoác và túi xách bước ra nhà" Mẹ đi làm đây, hai đứa ở nhà chơi nhé"

Minh Ngọc vừa gắp thức ăn vừa nhai "Ở nhà chán lắm hay tao với mày đi Cô Nhi Viện đi tao nhớ mấy bé quá"

_______
Những đứa bé đang nghịch cát, chơi xích đu,búp bê...nhìn thấy có hai dáng người đem bánh và kẹo xách vào

"Wowww chị Ngọc và chị nhé đến rồi,còn đem bánh và kẹo nữa kìa"

Một cậu bé lém lỉnh đang chơi cát chỉ tay vào hai bóng dáng cô gái.Nói xong những đứa trẻ tạo thành một vòng tròn vây quanh hai cô gái

"Chị ơi,cho em bánh kẹo"

Một người phụ nữ từ trong bước ra ngoài nói với giọng trách móc"Mấy đứa giải tán để cho mấy chị được thở,quà bánh hồi mẹ sẽ phát sau"

Người phụ nữ mỉm cười với hai cô gái"Nhi,Ngọc lâu quá không gặp mấy con,vào trong nói chuyện"

"Dạ"

Nói là Cô Nhi Viện nhưng y hệt một ngôi nhà,trên tường vẽ những nét vẽ đã bị mờ dần do thời gian,cô bước vào một căn phòng trong đó bộ ghế sopha cũ kỷ đã rất lâu rồi,kế bên là cái bàn chất đầy tài liệu.
Dì Hường đem hai chay nước suối đặt trên bàn"Hai đứa ngồi đi!"
Dì Hường hỏi giọng lo lắng"Nhi,nghe nói con bị mất trí nhớ?Con đã khoẻ hơn chưa"
Cô cầm chay nước suối nhấp một ngụm"Con đã khoẻ,nhưng trí nhớ chưa hồi phục"
Chuông điện thoại reo từng hồi,Minh Ngọc xin phép ra ngoài nghe điện thoại
Minh Ngọc bước vào phòng, ánh mắt buồn buồn thở dài"Sếp kêu tao về,kê mấy đơn hàng mày ở đây chơi đi tối về chúng ta gặp nhau"Nói rồi Minh Ngọc chào tiệm biệt dì Hường và cô.
_____
Cô mỉm cười véo má đứa bé lém lỉnh ngồi trong lòng cô"Nhóc con,em tên gì?"
Đứa bé mỉm cười ngây ngô,thật thà"Em không có tên từ nhỏ ba mẹ đã bỏ em,em chỉ biết mọi người gọi em là Tèo"Cô ôm Tèo vào lòng thương xót cho Tèo và mấy em ở Cô Nhi Viện.Thấy cô ôm Tèo mấy đứa bé cũng nhao nhao cũng muốn cô ôm,cô ôm mấy đứa bé vào lòng.
Tèo chạy nhanh ra cổng mừng"Anh Vương về rồi"Nói rồi mấy đứa trẻ từ chỗ cô nhao nhao lại Vương đứa muốn cõng đứa muốn ôm đứa muốn hôn nhìn cảnh đó cô không khỏi mắc cười
Bây giờ Vương mới chú ý đến cô"Em ở đây sao?Cũng sắp rồi anh đưa em về"
Dì Trương mỉm cười tiếp lời "Cũng sắp tối rồi con đưa Nhi về đi kẻo gia đình lo"
Hai người đi bộ không ai nói với nhau lời nào,trên ánh đèn đường một thành phố náo nhiệt sắp tiếng giày đạp lên những lá cây khô tạo nên âm thanh xào xạc thì ra đã mùa thu rồi.
Cô ngước mắt nhìn người đối diện"Em chưa muốn về nhà,anh dẫn em đi đâu đi??
"Em muốn đi đâu?"
"Đừng xem em là trẻ con nữa.Đi đâu náo nhiệt một tí"

Anh mỉm cười nắm tay cô vào công viên kéo cô xuống một chỗ ăn vặt lề đường
"Bà chủ, cho hai ly nước xâm và dĩa bánh tráng me"
" Chờ tí, tới ngay"

Cô ngắm nhìn đèn đường và dòng xe cộ chạy qua lại,lại nhìn trên trường có những tinh tú lấp lánh thật bình yên"
Bà chủ bê khai ra"Đến rồi đây"
Cô nhìn thấy đồ ăn cắm cúi ăn không nhìn người đối diện mình"Ăn từ từ thôi"anh lấy khăn giấy lau miệng cho cô vừa trách móc.
Cô ngước nhìn chiếc xe đạp đôi của một cặp tình nhân đang chở nhau anh nhìn theo hướng cô"Em muốn đi sao?"
Cô gật đầu,ăn xong rồi chúng ta đi thôi. Anh nắm lấy tay cô mướn một chiết xe đạp đôi chạy vòng hồ Ngọc Viên.
Gió mát lùa đến làm cô cảm giác vui vẻ nhìn mọi thứ xung quanh đang lướt qua rất nhanh.Thấy anh mệt cô kêu anh ngồi xuống ghế đá nghỉ nhìn những giọt mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt anh cô nghĩ anh rất mệt rồi"Em đi mua nước đây,anh ngồi chờ đây nhé"
Cô nhanh nhạy chạy đi thật nhanh đến máy bán nước tự động mua hai lon nước.Cô khựng lại khi nhìn thấy một chân linh đứa bé đang khóc nhìn ra phía hồ Ngọc Viên.
Cô tiến lại gần"Sao em lại ở đây,sao không đi đầu thai?"
Cậu bé giật mình quay lại nhìn cô khóc thút thít chỉ tay xuống mặt nước"Xác của em ở dưới"








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro