1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con mèo nằm trước cửa hang liếm liếm bộ lông màu xám tro, mắt liếc nhìn bầu trời. Hôm nay nắng đẹp. Nắng vàng chảy dài trên ngọn đồi xanh, giọt nắng khẽ đọng lại trên những cánh hoa mềm mại chốc chốc lại đung đưa khi có làn gió lạc đi qua. Đầu thu trời thật mát, nắng thật dễ chịu, không gay gắt như nắng hạ.

Trời cao và xanh, đêm qua vừa mưa một trận, Taehyun chẳng thể bước một bước ra ngoài. Vốn bản tính của mèo là sợ nước mà. Vì vậy từ sáng sớm, mèo ta đã rảo bước trên lối quen, hướng về phía Đông, bên dưới chân đồi.

Mùi hoa thơm, mùi đất ẩm, mùi gỗ và cỏ cây vờn quanh chóp mũi. Nhưng mèo tinh chẳng muốn thông thả chậm rãi tận hưởng, mèo ta chỉ muốn mau mau xuống chân đồi, một nơi thật đỗi quen thuộc mà nó đã lui tới trên dưới ngàn lần.

Căn nhà gỗ nhỏ nhắn cùng giàn hoa tử đằng tím leo đến tận mái chẳng mấy chốc lại xuất hiện. Mèo rất thành thục chạy vòng ra phía sau như thể đã biết trước được có ai đó đang đợi nó ở đấy. Mà thật ra là hầu như lần nào nó tới người ta cũng ở phía sau vườn nhà cùng mấy luống hoa nhỏ xinh.

Thu vào tầm mắt người con trai có dáng người mảnh khảnh nhưng cao ráo, mái tóc nâu hạt dẻ chớm dài qua mắt. Môi hồng nhuận chúm chím cùng đôi mi đen dài. Thật sự là một tuyệt tác, đẹp vô thực.

Người đứng dưới nắng sớm khuôn mặt nghiêng nghiêng chăm chú nhặt đi những cây cỏ dại trong luống hoa thạch thảo vừa nở vài ba hôm. Người ấy à, rất yêu hoa cỏ, yêu thiên nhiên đầy sắc màu...

Nắng hôm nay thật đẹp, thật đáng yêu, nhưng sao bằng "nắng" ở trong lòng mèo ta, ở ngay trước mắt đây. Nắng của nó ấm áp hơn tất thảy, kể cả trong mùa tuyết rơi đầy đồi, nắng của nó là đẹp nhất, hơn vạn vật trên cái trần thế này.

Beomgyu là tên của người, ngoài cái tên ra thì nó chỉ biết người không thể cảm nhận được sắc đỏ, và cha mẹ anh ta thì đã được lòng đất vỗ về trong giấc ngủ mãi rồi. Chỉ có vậy, còn lại nó chẳng biết đến bao nhiêu. Đúng vậy, Beomgyu mù màu.

Bất giác ngước đôi mắt nâu, trông thấy mèo ta người liền vẽ trên khoé miệng một nụ cười xinh, đưa tay vẫy vẫy nó lại gần.

-"Hôm nay em lại đến bầu bạn cùng ta chăng?"

-"Hôm qua mưa em không đến ta bầu bạn cùng cô đơn. Chẳng sao cả, vì mưa đã làm cho những nụ này nở đây. Giống hoa ta tìm được vài ngày trước, thứ hoa mà mẹ ta mách rằng có màu tím hồng đẹp lắm."

Nó dụi cái đầu tròn vào lòng bàn tay, bật lên vài tiếng meo meo. Gyu của nó cười khúc khích rồi lại kể. Kể về những thứ hoa mà anh tìm được, mấy luống hoa anh chăm sóc và thậm chí còn nhớ từng màu sắc của từng giống hoa anh biết. Mặc dù thế gian trong đôi mắt xinh đẹp ấy chỉ độc màu xám xịt.

Đôi mắt người đẹp lắm, mi cong dài, tròn xoe. Đôi mắt chứa cả ngàn sao luôn cho nó một ánh nhìn từ tận trong tâm, dành cho nó sự yêu thương - thứ mà nó thiếu thốn từ bé. Nhưng tiếc thay cho đôi mắt ấy.

Gyu của nó lạc quan thật nhỉ?

Trở lại vào trong nhà, anh đãi nó bằng một mẩu bánh mì thơm phức còn nóng hổi, bụng nhỏ trống rỗng nhanh chóng được lấp đầy, mèo ta no căng nằm trên đùi người mà hưởng thụ cái cưng chiều trên đầu, trên tai.

Anh gọi nó bằng cái tên thân thương, tên mà anh đặt cho nó - Taehyun. Nó thích được nghe thanh âm trầm ấm gọi nó mỗi ngày. Một ngày mưa thiếu hơi "nắng" là đủ để nó phát hờn. Sẽ sớm thôi, nó sẽ tu được thành nhân, nó sẽ được cùng người bàn chuyện phiếm, nó sẽ đỡ đần anh, gọi tên Gyu thân mật.

Và nó sẽ có cái quyền được nói thương anh.

Nhưng làm sao để cho người biết nó chính là con mèo người hay thương yêu trong lòng trong khi nó mang hình hài loài người? Làm sao để anh tin nó? Liệu anh có sợ hãi nó mà ruồng bỏ, đay nghiến nó?

...

Taehyun trầm mặc.

-~-~-

-"Taehyun, hay là em lấy nơi đây làm chốn về đi, còn ta sẽ là người nhà của em. Ta thèm có người bầu bạn."

Không biết nó có hiểu những gì mình nói hay không nhưng anh vẫn thử đặt niềm tin vào.
Beomgyu cô đơn, muốn có một mái ấm nhỏ chữa lành tâm hồn. Ông trời đã không cho người một thế giới đầy màu sắc, ông đưa cha mẹ đi cả rồi thì hà cớ gì phải để cô đơn lại cho người?

Beomgyu đánh liều hỏi mèo lần nữa:

-"em cam lòng thì hãy chạy ra luống hoa tulip đằng kia được không? Luống thứ 3 từ ngoài đếm vào ấy"

Mèo nhỏ vui thích đôi mắt tròn xoe nhanh chân chạy đến cạnh bông hoa tulip to nhất đẹp nhất kêu meo meo khiến cho người ngạc nhiên xen lẫn mừng vui.

-"vậy là em đồng ý ở với ta, từ bây giờ là người một nhà. Vui lắm, có em bầu bạn, cảm ơn Taehyunie lắm lắm"

Vậy là mèo chính thức về một nhà với người. Nó sẽ được ăn chung với anh, được anh vuốt ve. Beomgyu là mái ấm của Taehyun.

Người đan cho nó một cái ổ nhỏ bằng len đặt ngay cạnh giường, lót thêm một tấm vải bông ấm áp, hai tháng nữa trời sẽ chuyển đông. Mà mèo thì không thích lạnh.

Nó thích cái ổ này lắm, rất đẹp, người đan rất khéo. Nằm thật êm và thoải mái. Nhưng nằm trên đùi anh mới là niềm vui sướng của nó, chiếc ổ đâu thể đưa tay xoa đầu nó như anh đây chứ. Mà kể cả có thì nó chỉ yêu cái chạm của người kia nhất.

Đêm nay trời lấp lánh sao, gió lộng luồn qua làn tóc thơm. Mèo no căng nơi chiếc võng cạnh anh. Dưới bầu trời đêm người ngắm sao, mèo ngắm người. Đôi mắt anh sáng lấp lánh, hơn cả vũ trụ. Chút lại đưa tay vân vê lông xám tuyệt đẹp. Mèo đem cả thế giới của mình thu vào mắt xanh khẽ nghiêng đầu nhỏ, chưa bao giờ nó thôi cảm thán về cái sự đẹp ấy, từ tâm hồn đến vẻ ngoài, thật đỗi nhẹ nhàng và bình yên.

Ước gì anh ở cùng nó mãi thế này nhỉ?.

...còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro