2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thức giấc chào ngày mới trông thấy người thương đầu tiên chẳng phải là thật tuyệt vời sao? Buổi sáng đầu tiên mà nó được thức dậy cạnh anh, nó thích lắm.

Người chưa thức giấc, khuôn mặt khi đang say ngủ của người thật xinh đẹp, thật mỹ miều. Say đắm trong từng đường nét mềm mại kia mà chẳng hay anh thức tự khi nào. Người mỉm cười như đem nắng sáng vào trong căn phòng nhỏ ấm áp. Chống tay trông chú mèo đăm đăm nhìn mình.

-"Em nhìn ta lâu rồi đấy hả, mắt xanh to tròn thật đáng yêu quá"

Anh cất lời đưa tâm trí Taehyun về thực tại, người cũng đang ngắm nó đây. Đánh bạo nhảy lên giường chui vào vòng tay anh mà làm nũng, bộ dạng hiếm thấy của một con mèo tinh cả gan gây nhau với con cáo đỏ bên kia đồi đây ư? Beomgyu đâu biết. Anh chỉ thấy nó thật hiền lành vô hại và rất đáng yêu thôi.

-"Hôm nay trời mát dễ chịu, ta lên đồi hái hoa, nhặt vài quả dại, dắt theo em đi cùng nhé! Mùa này lắm quả ngọt. Giờ chúng ta xuống thị trấn mua tí thứ, bán tí hoa."

Mèo nằm trong giỏ xe với mấy bó hoa tươi thơm cùng anh đi xuống thị trấn. Đây là lần đầu nó thấy nhiều người tới vậy, ai cũng bận rộn vội vã. Người dừng xe gần một sạp bán quả, có vẻ quen thân nhau lắm.

-"Beomgyu lại buôn hoa nhỉ? Trông hoa đợt này đẹp thế"

-"Vâng, sáng nay người ta mua được mấy rồi ạ?"

-" Cũng khá, đủ tiền ăn ở hôm nay và ngày nữa."

Đó là Soobin, người quen của anh qua mỗi lần xuống thị trấn. Cái nơi này đông đúc, lắm người tối dạ, chỉ có mình hắn đối xử tốt với Beomgyu, từng giúp dạy dỗ một vài tên háo sắc một bài học.

Phải rồi, anh đẹp, anh xinh vậy kia mà.

-"A! Nuôi mèo ư? Từ khi nào ấy?"

-"Vài hôm rồi thưa anh, mèo này hình như có trí lắm, nó biết em nói gì đấy... Taehyunie nhỉ"

-"Em đặt tên mèo như đặt cho người vậy..."

Người cùng Soobin cười nói, rồi lại tiếp khách đến mua hoa, bán quả. Thật tình Taehyun cũng muốn được trò chuyện, cùng cười với anh nhưng làm thế nào được? Làm con người rồi thì làm sao giấu anh chuyện nó là con mèo? Mà nói nó là con mèo anh nuôi cá chắc anh chẳng thèm tin đâu.

Đấy, nỗi lo của Taehyun chẳng phải cái ăn cái ở, chẳng phải chỗ nương thân nhờ vả cũng chẳng phải nguy hiểm rình nó mỗi ngày trước đây mà là làm thế nào để ai kia chấp nhận nó.
Sống hơn 100 năm cuộc đời, lần đầu mèo biết động lòng, động lòng với một con người.

Anh cứ bán hàng, còn nó lơ đãng đánh mắt ngắm dòng người một chút. Có tay có chân, có thể nói chuyện, nó sắp sửa được như vậy rồi, qua đông xuân tới thôi. Trông tên Soobin gì gì đó kia cùng mấy ông khách, mấy bà cô đến mua hàng nói chuyện phiếm vài câu cùng anh mà nó ham. Ước gì nó được cất lời yêu anh nhỉ.

Hôm nay anh bán hết sớm hơn mọi lần. Nhờ cả cái nhan sắc kia, cộng thêm con mèo to, đẹp đẽ nằm ngoan ở cạnh giỏ hoa tươi thu hút biết bao nhiêu khách tới mua. Beomgyu cười thầm, hôm nay bán hết sớm là vì có em mèo đáng yêu này đấy.

Beomgyu dùng số tiền bán được mua lấy vài ổ bánh mì, thêm vài miếng thịt ngon lành thưởng cho nhóc mèo. Lại mua thêm mấy cuộn len màu, đan áo từ bây giờ tới đông chắc sẽ kịp mặc.

Cả 2 lại tiếp tục lên đường đi đến ngọn đồi phía xa, không còn là sáng sớm nữa nhưng không khí vẫn cứ hiền hoà, lành lạnh, không nóng. Lại là một ngày nắng mùa thu.

Taehyun đưa mắt đặt lên những cánh hoa dại tím xanh, trắng trắng trên nền cỏ mướt xanh như ngọc, lại nhìn đến làn gió nhẹ trêu đùa những bông lau bay bay nhẹ nhàng trên nền trời xanh cao. Mọi thứ đều thật đỗi quen thuộc với Taehyun, nhưng nó chẳng bao giờ là chán cái cảnh sắc của ngọn đồi to lớn này cả. Đơn giản vì nơi đây đã nuôi dưỡng nó, nuôi dưỡng từ thể xác, tới linh hồn bé nhỏ này.

Và, cả tình yêu vừa chớm nở của nó, nhanh chóng lớn, bung nở thành bông hoa xinh đẹp được mẹ thiên nhiên ấp ủ trong lòng, rồi đem trao cho người con trai tên Choi Beomgyu.

Beomgyu tươi cười, một tay bợ lấy vài cành bông lau bỏ vào giỏ, một tay bế mèo. Anh chưa từng thôi cảm thán trước luồng khí mát trong của ngọn đồi này, chưa từng thôi trầm trồ vì vẻ đẹp của thiên nhiên nơi đây. Giá mà anh thấy được sắc màu nhỉ, hẳn nó sẽ đẹp phải biết.

Đi được mấy tí, giỏ lại đầy ắp những quả. Là quả rừng mà Beomgyu không biết phải gọi tên là gì, chỉ biết rõ là chúng có thể ăn được và mùi vị thì ngọt mát như những làn gió mang hương hoa dại bên đồi. Mùi vị của đất trời mùa thu.

Đem về nhà xếp gọn quả vào rổ, cắm vài nhánh bông lau vào lọ để trước bàn trà. Chẳng mấy ai lui tới nhà anh ngắm chúng đâu, chỉ có một người một mèo trong ngôi nhà nhỏ xinh này mà thôi. Vậy là anh biết mình đã có một gia đình nhỏ bé mà ấm cúng, người thân của anh là mèo Taehyun kia. Đông này hẳn không còn lạnh và cô đơn nữa rồi.

Buổi sáng cứ nhẹ nhàng trôi qua như thế, nắng đứng bóng, chảy dài trên mái nhà gỗ nhỏ, nắng ấp ủ căn nhà bé xíu. Còn căn nhà bé xíu thì ấp ủ, ôm trọn một hạnh phúc lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro