3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối thu rồi, tiết trời chẳng còn mấy là chiều lòng người nữa. Nắng thì vẫn nắng, vẫn rơi đều trên nụ thủy tiên - loài hoa hợp với tiết trời thu đông, nhưng xen giữa những giọt nắng yếu ớt cuối cùng của tháng 9 lại là gió se se. 
 
Cây phong sau nhà trút dần đợt lá cuối cùng trong năm, từng lá, từng lá được làn gió đón lấy, chao qua chao lại vài vòng rồi đáp xuống, ở yên trên nền cỏ ẩm. Beomgyu bảo rằng anh vừa thích lại vừa không thích sự chuyển giao giữa thu và đông. Thích bởi nó đẹp lắm, bởi anh yêu cái sự lạnh lạnh nhưng vẫn có nắng. Không thích bởi qua đến đông rồi sẽ không còn giọt nắng vàng nào nữa, mọi thứ là màu trắng của tuyết, bầu trời cũng âm u chẳng còn xanh cao.  Anh ngao ngán thứ màu xám xịt ấy. Thật buồn thay, anh chỉ thấy được màu vàng và màu xanh dương. Có lẽ vì thế mà anh yêu nắng, yêu nền trời xanh chăng?

Hôm nay Taehyun không theo anh xuống chợ nữa, bởi nhiều hoa cần bán, không có chỗ đem mèo theo. Cậu đành lủi thủi ở lại nhà gỗ nhỏ, đếm lá phong mà đợi. Xem nào, nắng hôm nay đã nhạt dần rồi, nhưng mà anh của cậu yêu nắng lắm... 

Xem nào, anh yêu nắng, yêu mây trời, vậy liệu anh có yêu cậu không nhỉ? Taehyun mơ mình có thể là ánh nắng thu nhẹ nhàng rơi trên vai anh, ước mình có thể là bầu trời vừa trong lại vừa cao bao trùm lấy cả thế giới. Thế giới của cậu chính là Choi Beomgyu mà. Gửi lòng thương nhớ ai kia vào nắng, bao giờ anh mới về?... buổi sáng chỉ mới trôi qua một nửa, mèo cứ nằm dài mình chờ người thương.

Một lá, hai lá, ba lá phong đỏ rơi xuống, gió thổi đưa những chiếc lá ấy bay xa khỏi cây. Taehyun nhìn theo chiếc lá đỏ hẵng bay ngang mặt mình, đậu ngay dưới đôi chân trước đang đứng chụm lại. Vô thức nhấc hai chân trước lên, ồ... cậu đã đứng được bằng hai chân sau. Khoảnh khắc Taehyun mong chờ đang đến gần rồi, chỉ cần qua đông, đợi khi hoa chuông vàng phủ khắp ngọn đồi xanh, cậu sẽ có thể cất lên tiếng nói đầu tiên. 

Chắc chắn là dành cho anh rồi, thiên thần nhỉ, thiên thần của giọt nắng tỏa sáng rực rỡ thu gọn lại bên trong tâm trí của một con mèo bé nhỏ.

Trưa qua, chiều lại, rồi ánh nắng cuối ngày lần lượt biến dần. Hoàng hôn cuối thu luôn là một thứ cảnh đẹp đến lạ thường. Trời kia vẫn xanh nhưng màu đã ngả nhẹ, chuyển cam dần về phía chân đồi, mặt trời lặn ở phía đó. Mây bồng bềnh tím hồng chậm rãi lướt đi dưới ánh trùng dương cuối ngày, màn đêm sắp buông nhưng sao chưa thấy anh về? Gửi người, nắng sắp tắt, trùng dương đã ngả, về ngắm với Taehyun đi thôi...

Beomgyu nói sẽ về sớm mà nhỉ? Hay người chưa bán hết hoa?... Có lẽ vậy, mèo thầm nhủ khi phía chân đồi chỉ còn ánh tím sót lại mà anh chưa về, cậu sẽ đi tìm. 

Ơn chúa không phụ lòng Taehyun, dưới ánh trùng dương yếu ớt dần lụi tàn, hình bóng anh lững thững từ phía cổng đi vào. Tối rồi, cậu thì rõ chẳng biết bật đèn dầu, đành đợi anh thắp sáng hiên nhà. Bấy giờ Taehyun mới nhận ra vết bầm trên đôi má anh, hai mắt thì đỏ ửng, sưng húp như vừa khóc xong. Tự trách mình tại sao không để ý cái bóng dáng khập khiễng, lững thững không chút sức lực khi anh vừa về cơ chứ? Beomgyu của cậu đã xảy ra chuyện gì? Taehyun không biết. 

Người như vậy mà vẫn chuẩn bị đồ ăn cho mèo rồi mới trèo lên giường cuộn mình đắp kín chăn, tự bỏ đói mình rồi. Chứng kiến chuỗi hành động của anh, Kang Taehyun không thèm để ý đến đĩa thức ăn đầy ắp ngon miệng kia, chỉ chăm chăm chú ý vào người nằm trên giường. Rốt cuộc là ai đã khiến người ra nông nỗi này?

Trong lớp màn tối đầy sao và gió thoảng, đâu đó nỗi buồn đậu trên mi mắt mèo. Giá như cậu có là người sớm hơn, giá như cậu có thể làm gì đó cho anh ngay lúc này. Taehyun biết rằng nắng của cậu đang đau lắm, tấm thân gầy kia đã phải chịu bao nhiêu đau đớn vậy?

Suốt từ đó, anh cứ chốc chốc lại ôm ngực mà ho, đến nay cũng đã được hơn 1 tháng, trời cũng vừa mới bước vào đông.

Nắng giờ đây đã quá mong manh, chỉ còn từng chùm sáng yếu ớt len lỏi qua những đám mây bạc màu dày đặc, phủ khẽ lên vạn vật rồi tan ra trên lớp tuyết trắng xóa, lớp nền trắng ấy thay thế cho màu vàng dịu nhẹ trải dài tít tắp mấy ngọn đồi 9 tháng trước. 

Nắng thu nhường chỗ cho tuyết đầu mùa. Gió hiu hiu nhường chỗ cho cái se lạnh. Màu lá phong nhường chỗ cho màu tuyết trắng. 

Taehyun lo anh ốm, anh đã yếu đi nhiều kể từ cái buổi chiều tàn lụi ngày cuối thu. Cậu không biết anh đã gặp phải điều gì, cũng chẳng thể cất lời hỏi anh. Cậu sợ, sợ rằng anh sẽ yếu hẳn đi như ánh mặt trời mùa đông vậy. Cuộn mình trong chiếc ổ cạnh lò sưởi, nằm ngay dưới chân người con trai đang cần mẫn đan những mũi len cuối cùng. Chiếc chăn nho nhỏ sắp xong rồi. 

Bất giác liếm vài đường trên bộ lông mượt, Taehyun nhận ra lông rụng dần nhiều. Mùa này đâu phải mùa thay lông? Chắc có lẽ thời khắc đó sắp đến rồi, cái thời khắc mà cậu có thể với tay ôm anh vào lòng, vuốt ve tấm lưng gầy, thủ thỉ bên tai anh hơi ấm giữa mùa đông giá lạnh. 

Có nắng của Taehyun đang ngồi đây, cậu thấy mùa đông thật ấm áp đến lạ thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro