3-gíâc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đã mơ một gíâc mơ  thật lạ. Cô thấy cô trở về năm 17 tuổi,hôm đó trời chiều mát mẻ, cô và 4D ngồi học thêm hóa. 4d ghé vào tai cô nói thầm gì đó cô nghe không rõ, cô chỉ thấy bên tai ngưa ngứa,tim đập nhanh một nhịp. Cô không biết cảm  giác của cô gìơ này là gì, cô chỉ biết cô không thích điều đó. Cô nhận ra kể từ hôm đó, khi ở gần 4D thì tim cô bất giác đập nhanh, hình như cô thích 4D.Điều đó khíên cô hoang mang lo sợ, không thể làm được việc gì ngay cả nhật kí mà cô cũng quên Ghi. Cô tìm cách trốn tránh 4D, những lúc học cùng cậu ta cô sẽ tránh ra xa còn lúc cậu ta hẹn cô đi chơi cô sẽ viện cớ không đi được . Khi đó cô thường đứng trên cửa sổ trông ra xa, thấy 4D chở cô bạn thân của cô đi chơi, lòng cô thấy đau nhè nhẹ .Rồi cô và 4D không còn nói chuyện như xưa nữa,hầu như những nơi có 4D thì sẽ không có cô xuất hiện. Mọi người nghi hoặc bảo là bọn cô giận nhau cô chỉ cười cho qua chuyện. Cũng được hơn một tháng, hôm đó đang đi trên hành lang trường học cô thấy 4D, cô bất giác muốn chạy trốn, Cô quay lưng trở về đường cũ  4D thấy cô  xoay lưng chạy thật nhanh nắm lấy tay cô kéo vào phòng thí nghiệm  .Cô bị 4D làm giật mình, đến khi hòan hồn thì đã thấy mình đứng trong phòng thí nghiệm với 4D. Cô nghe thấy tíêng 4D chất vấn mình "Tại sao trốn tránh tớ? " Cô trốn tránh không nhìn vào mặt 4D "cậu kéo tớ vào đây làm gì? " 4D tức giận "Cậu trả lời tớ trước -tại sao tránh mặt tớ?" Trong lòng cô thấy chột dạ nhưng vẫn cố cãi "Tớ không tránh mặt cậu. " 4D nhìn cô "nếu không tại sao tớ rủ đi chơi cậu không đi. Còn chuỷên chổ ngồi xuống cuối lớp  .Tớ để ý rồi, những lúc tớ có mặt là cậu lại không xuất hiện  ." Cô quay mặt sang một bên "tớ không đi vì tớ có việc bận, chuỷên chổ ngồi bởi vì cuối lớp dễ nói chuyện. Còn lúc  cậu có mặt mà tớ không xuất hiện thì bố ai mà biết ".4D tức đến phải cười "thế lúc nãy thấy tớ sao lại bỏ đi? " Cô đứng im mím môi không nói. 4D thấy cô như vậy nên đưa hai tay bụm lấy mặt cô xoay mặt nhìn thẳng mặt cậu ta "tại sao?" Cô vùng vẫy, mắt hơi đỏ"không sao cả, tớ để quên đồ nên quay lại lấy ".4D cười nhìn cô"Đồ gì? " , Cô cảm thấy rùng  mình "Cậu biết để làm gì?" 4D nói "biết để xem cậu có trốn tránh tớ không?" Cô nhìn 4D không biết nói gì hơn"Tớ không trốn tránh cậu" "Rõ ràng là có. " Cô tức giận hất tay 4D ra khỏi mặt "Tớ trốn tránh cậu để làm gì?" .4D nắm lấy tay cô "Tớ cũng đang muốn biết điều đó, cậu có thể trả lời cho tớ nghe? " .Cô bỗng muốn khóc, 4D nghĩ cô muốn thế lắm chắc,tránh mặt hắn cô cũng chẳng vui vẻ gì, chỉ làm cô nhớ hắn thêm. Cô sợ khi hắn biết cô thích hắn thì sẽ không làm bạn với cô nữa nên cô mới tránh mặt hắn,đợi đến lúc cô không thích hắn nữa thế mà hắn lại gặp cô chất vấn "Này, sao cậu  lại khóc? Này đừng khóc chứ " Cô nhìn 4D bối rối  khóc...?  Cô khóc  ... Cô đưa tay lên mắt mình.. cô thấy ươn ướt.... nước mắt chan chát, cô thấy lòng mình đắng cay, cô tủi thân nên khóc òa lên " 4 D đáng ghét, đang hay ho cậu đến chất vấn tôi làm gì?  Tại cậu hết..  lo đền nước mắt lại cho tôi " cô đưa chân đá 4D đưa tay đánh đánh cậu ta.  4D trốn tránh cô "này tôi làm gì cậu mà cậu đánh tôi " Cô vừa khóc vừa đá"Ai bảo cậu chất vấn tớ  " 4D chật vật trốn tránh " ai bảo cậu tránh mặt tớ nên tớ mới đến hỏi "  Cô ghét bỏ nói " Nếu không phải  vì cậu thì tôi sẽ tránh sao."4D đứng lại nghi hoặc nhìn cô "tớ làm sao? " Cô tức giận chưa kịp suy nghĩ " Cậu khiến tôi thích cậu nên.... " Cô lấy tay bụm miệng - cô lỡ nói rồi,chắc cậu ta sẽ ghét cô và không làm bạn cô nữa. Càng nghĩ nước mắt cô rơi càng nhiều nên không nhìn thấy 4D hưng phấn " Cậu thích tớ " Cô thẫn thờ bước ra cửa -cậu ấy biết rồi. 4D từ đằng sau ôm cô " Tôi... tôi cũng thích cậu " Cô thấy tai cậu ta đỏ bừng.....cô cũng đỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro