4-Phong thư bị lãng quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô giật mình tỉnh gíâc,mặt cô ướt đẩm từ lâu, không biết cô ngủ  lúc nào. Nhớ đến gíâc mơ vừa rồi,cô lại chảy nứơc mắt. Miu Miu dùng đầu đụng nhẹ vào tay cô an ủi, cô bật cười,Miu Miu của cô thật có linh tính ,cô bế Miu Miu vào lòng, thứ còn lại có liên quan đến 4D  ...còn bức thư mà cô chưa kịp đọc. Có tíêng gõ cửa từ ngoài của mẹ, cô nhìn ra cửa sổ, trời đã tối,líêc nhìn qua căn nhà đối diện, tim ẩn ẩn đau. "Con gái, sao lại khóc " Mẹ nhìn cô đầy lo lắng. Cô lấy tay quệt nước mắt"Mẹ bức thư.... khi đưa con vào viện mẹ có thấy bức thư nào không? " Cô thấy mẹ giật mình, dừng một lát rồi ôm cô"Con gái, con..." Cô gật gật đầu "Mẹ con đã nhớ rồi" Mẹ nhìn cô chảy nước mắt"nhớ là tốt rồi, nhớ là tốt" cô buồn cười nũng nịu "Mẹ...."Mẹ kéo tay cô "xuống xuống nhà ăn cơm,bố con chắc sẽ vui lắm."Cô nhu thuận theo sau lưng mẹ. Nhìn thấy bố mẹ vui vẻ cô cũng thấy vui nhưng khi nhớ về 4D thì cô lại muốn khóc "Mẹ, còn bức thư" Mẹ nhìn cô chần chờ"Trong hồ sơ bệnh án của con,mẹ bỏ thư trong đó" Cô mỉm cười với mẹ bước lên phòng "Mẹ,con cám ơn mẹ. " Mẹ cô gật đầu"Con gái,con trưởng thành ".Cô tìm thấy bức thư trong học tủ, nhìn bức thư cũ kỉ và thấm vệt máu đã khô , không biết là máu của 4D hay của cô mà cũng có lẽ là máu của cả hai. Cô nâng niu bức thư trên tay,hạnh phúc  từ từ mở bức thư ra.
[ Chào cậu,người tớ yêu!
Rất lâu,rất lâu trước kia tớ đã viết thư cho cậu ,khi muốn đưa thư cho cậu thì cậu lại đáng ghét quá mức khiến bức thư đã lộ ra ánh sáng lại bị tớ dụt vào túi quần (hừ) ] cô bật cười ,tíêp tục đọc
[Tớ biết cậu đang cười,vì vì tớ cũng đã cười khi nhớ lại nó.Nhưng bây gìơ tớ đã có dũng khí để đưa thư cho cậu. Tớ muốn cậu hiểu tớ và biết tớ yêu cậu nhiều thế nào. Lần đầu gặp cậu tớ đã thích cậu, cô bé nhí nhảnh thường to tíêng đánh nhau ]  cô lại bật cười nhớ   lần đầu gặp 4D cô đã bắt nạt cậu ta như thế nào ,cậu ta phục cô ra sao rồi học cùng nhau lâu ngày hai đứa trở thành bạn thân và....  ...
[ vì muốn cậu vui vẻ,muốn đựơc cậu tin tưởng nên tớ nhẫn nhục làm lính của cậu,giả vờ khâm phục  ( tớ chẳng sợ cậu đâu ) và ẻo lả trước mặt cậu.Tớ có thể cam đoan đây là thời kì đen tối nhất đời tớ vì vậy sau này cậu phải yêu tớ,thương tớ, chiều chuộng tớ nhiều hơn đấy. ]"ngụy biện"  Cô sụt sịt mũi nghĩ 4D thế nào cũng mãi là 4D viết thư mà còn có thể ẻo lả được. [ Với lại sau này đừng tránh mặt tớ nữa ,tớ rất sợ, sợ sẽ không gặp được cậu nữa. Lúc đó tớ đã nghĩ chúng ta sao giống Ngưu Lang Chức Nữ bị chia cắt đôi đường. Tớ nghĩ tớ là Ngưu Lang đang chờ đợi ngày thất tịch để gặp Chức Nữ là cậu thế mà khi gặp nhau cậu lại phũ phàng quay lưng đi ] Chắc 4D nói về chuyện lúc mà cô nhận ra mình thích 4D tránh mặt 4D lúc gặp nhau ở hành lang cô lại quay lưng bỏ đi  rồi cậu ta kéo cô vào phòng thí nghiệm và kết quả là.....
[Cũng rất may vì lúc đó tớ kiên định kéo cậu vào phòng thí nghiệm để rồi được nghe lời tỏ tình của cậu. Này,là cậu tỏ tình trứơc đấy ,tớ thì không đành lòng thấy cậu ế nên mới đồng ý lời tỏ tình của cậu ,sau này đừng có lên mặt  ] cô lẫm bẫm " không biết là ai lên mặt ai ." Cô trúng tà nên mới tỏ tình với 4D, cô bị bỏ bùa nên mới yêu 4D ..  Nếu cô không yêu 4D,  không tỏ tình với 4D thì chẳng có chuyện 4D lên mặt với cô,cũng chẳng có chuyện gì xảy ra. Không có đi chơi thất tịch, không có tặng thư, cô cũng không chạy 4D cũng không vì cứu cô mà...  Do cô, tất cả là tại cô..  Cô cắn chặt răng ngăn lại tíêng khóc của mình,Cô  đấm mạnh vào ngực để  giảm bớt sự đau đớn trong tim ,  cảm giác đau  này khíên cô nhận ra tội lỗi của cô, tất cả đều tại cô mà ra. Nhìn thấy thư  bị nhòe bởi nứơc mắt, cô hốt hoảng lau nước mắt,cố gắng trừng mắt ngửa  đầu để nứơc mắt ngừng chảy, thế mà không hiểu sao nứơc mắt cứ chảy dài trên má, tí tách rơi xuống sàn. Nghe thấy tíêng nức nở của cô, mẹ mở cửa bứơc vào, ôm chầm lấy cô "Con gái đừng đau lòng nữa " Cô nghẹn ngào "mẹ, mẹ...  tại con..  tất cả mọi việc xảy ra....  " mẹ lau nứơc mắt cho cô lắc đầu "không phải do con, con yêu. Tất cả mọi việc xảy ra đều là ý trời, chẳng tại ai cả " Cô ôm chặt mẹ lắc đầu òa khóc "không..  không...  tại con... tại con... " mẹ vỗ nhẹ vào lưng cô "không phải tại con, con đừng nên đổ lỗi cho bản thân mình, như vậy con càng đau khổ " .Cô nức nỡ  đấm vào ngực "mẹ, con đau lắm ạ, tim con đau lắm, đau lắm, như có ai đó đục khoét một lỗ hổng ở trong vậy "Mẹ đau lòng nhìn cô, cô thấy mắt mẹ ươn ướt" con gái,hãy quên đi, đừng nên đau lòng nữa, con hãy  mạnh mẽ lên  ,phải sống tốt để không phụ lòng thằng bé. Nó đã bất chấp nguy hỉêm để cứu con vì vậy con không nên gục ngã " "con gái phải vui vẻ mà sống, có lẽ một nơi nào đó thằng bé đang đợi con đến tìm " Cô ngẫng đầu lên mờ mịt nhìn mẹ "Thật vậy chăng mẹ, cậu ấy vẫn tốt vẫn chờ con chăng?" Mẹ gật đầu" có lẽ vậy!" Tôi líêc nhìn căn nhà bên cửa sổ "Nhưng tại sao một năm qua cậu ấy không liên lạc với con."  Mẹ lắc đầu "Mẹ không biết  ,có lẽ thằng bé cũng như con bị mất trí nhớ. " Tôi ngứơc nhìn mẹ sung sướng  "mất trí nhớ, có lẽ là mất trí nhớ.....mẹ ạ ..  như con vậy" Mẹ gật đầu vuốt tóc cô an ủi " vậy nên con gái phải mạnh mẽ lên, rồi đi tìm thằng bé tìm lại trí nhớ cho nó. Mẹ tin vào con gái mẹ "Cô biết mẹ đang lừa gạt cô, nhưng không hỉêu sao cô lại an lòng tin tưởng có lẽ 4D bị mất trí nhớ thật  "vâng thưa mẹ, con sẽ mạnh mẽ "cô nhìn bức thư đã bị nhòe nứơc mắt,  gấp thư lại để vào phong bì. Cô không dám đọc tíêp, Cô sợ bản thân mình sẽ ýêu đuối gục ngã. Cô nâng niu thư trên tay, ôm vào trong ngực,bảo bối của cô. Khi nào bình tĩnh hơn cô sẽ đọc.
Cô mĩm cười nhìn qua căn nhà bên kia "Mẹ, con cảm ơn mẹ " cô tự hứa với lòng sẽ vui vẻ sống,một ngày nào đó sẽ tìm lại 4D của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro