01. Nắng của ngày hôm đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

So với tàn dư do mấy cơn mưa rả rích đọng lên trên mái ngói nâu của mấy căn nhà chui rúc trong góc phố, tôi ghét cái nắng oi bức của Hà Nội hơn.

Tôi ghét cái cách nắng ẩn mình bên mấy khóm hoa dại, ghét luôn cả khi nó bám trên những tán cây bàng, hay những chồi non e ấp vươn mình đón lấy chút nắng mai. Cũng chẳng ưa gì khi phải nhắm nghiền mắt trước sự chói chang của nó khi lỡ để cửa sổ mở toang.

Bất chấp con người ta ca ngợi nắng bằng đủ câu từ mỹ miều nào, tôi vẫn ghét cay ghét đắng nó.

Tôi thà chọn ngồi học mà tiếng mưa cứ lộp bộp bên tai còn hơn. Dù cho tôi chẳng thích học tý nào, cũng ghét đến trường nốt. Lúc nào cũng cúi gầm mặt xuống bàn trong lớp vì chẳng thể hoà nhập với ai là thứ lặp đi lặp lại hằng ngày trong cuộc sống của tôi.

Dường như ông trời cũng chán ngấy cái việc tôi lúc nào cũng than thở vì nắng nóng. Thế là được mấy hôm nay mưa tầm tã. Tôi lấy lại một tý hứng thú đến trường. Nhà tôi cũng gần trường nên tôi chọn đi bộ dù có xe. Một phần vì tôi thích đi bộ hơn, nhất là nhà xe ở trường Ngô Gia Tự rất chật chội, lúc nào cũng phải chen chúc lẫn nhau để lấy xe ra khỏi bãi đỗ. Cách để tra tấn tôi dễ nhất là bắt tôi ở mấy chỗ đông người.

Mưa vừa ngớt cũng là lúc tôi vác cái thân mệt nhoài đến trường, vừa đi vừa nhẩm trong đầu mấy công thức vừa học hôm qua để chuẩn bị cho bài kiểm tra mười lăm phút. Hàng cây rợp bóng nối nhau cả quãng đường giờ đây rụng lá hết cả, mặc kệ đôi khi sẽ có mấy hạt mưa còn đọng lại rơi xuống vai áo, tôi thích thế này hơn là phải đối diện với cái nắng bỏng cả da.

Bọn lớp tôi là chúa ồn ào, còn tôi thì là chúa ghét mấy chỗ ồn ào. Giờ truy bài mà bọn nó nhào nháo như cái chợ, sao đỏ trừ điểm thì đứa nào đứa nấy tái mét mặt mày, rồi lại bày cái giọng thảo mai đi xin tha. Chuyện cứ lặp đi lặp lại như thế, bọn nó có bao giờ biết hối lỗi, vẫn cứ tái phạm đều đều.

- Cái bộ phim mày kêu tao coi có miếng ngọt ngào nào đâu, nam nữ chính ngược nhau tơi tả rồi còn âm dương cách biệt nữa chứ. Tao thề tao sẽ không bao giờ nghe mày nữa.

- Mẹ dạo này game rác kinh, đánh rank chiến tướng mà toàn gặp bọn ngu không.

- Ê An, cây son lúc trước mày bảo tao săn được rồi nè, hên vãi.

- Con Linh trả nợ tao chưa mà suốt ngày đi đặt hàng thế.

- Tối nay hủy kèo cà phê nhá, tao đi chơi với bồ rồi.

- Bọn mày giảm bớt âm lượng hộ tao! - Thằng Duy, lớp trưởng lớp tôi bất lực lên tiếng.

Mặc kệ bọn cán bộ và sao đỏ nhắc nhở, đám lớp tôi vẫn cứ lảm nhảm không ngừng, dường như bọn nó không có chuyện nào là không thể nói từ chuyện gia đình, chuyện chơi game, hay rủ nhau đi uống nước, đi đánh cầu lông, than vãn cái lịch học thêm chết tiệt, nói xấu con này kháy đểu thằng kia rồi cãi nhau chí choé.

Uy lực của lớp trưởng cũng chẳng thể cản được tụi nó, đám lớp chỉ im được một lúc là bắt đầu ồn ào trở lại.

Ngồi ôn bài mà tiếng xì xầm cứ văng vẳng bên tai khiến tôi không tài nào tập trung nổi. Thắc mắc tại sao sắp kiểm tra mà bọn nó vẫn tỉnh như ruồi, chẳng đoái hoài gì đến bài vở đang chất đống. Thế nhưng khi phát bài điểm thấp thì lại than thở, chửi trường chửi thầy cô đủ kiểu, ra cái vẻ rầu rĩ hận đời.

Tôi chả thích học đâu, nhưng vẫn phải cố nhồi nhét kiến thức vào đầu mỗi ngày. Tại vì ngoài học ra, tôi chả làm trò trống gì ra hồn cả. Điểm sáng duy nhất của một đứa con gái nhạt nhòa như tôi chỉ có học giỏi thôi.

Phải thế thì đôi khi mới có mấy đứa trong lớp chịu tới bắt chuyện với tôi để năn nỉ tôi chỉ bài, chứ không thì kể cả khi tôi chủ động, bọn nó còn chẳng thèm để ý.

Tôi thấy thế cũng đúng, bởi vì tôi chẳng hứng thú với bất kì thứ gì, vẽ vời hay âm nhạc, thể thao hay mạng xã hội. Cũng chẳng có sở thích cụ thể, giữa tôi với bọn nó không có nổi chủ đề nói chuyện chung. Tôi cứ sống vật vờ như thế mà chẳng có lấy cho mình một ước mơ hay hoài bão nào.

Vô tiết, bọn lớp cuối cùng cũng im. Qua giờ Toán kinh hoàng là tới tiếng phấn viết lạch cạch xen lẫn chất giọng khàn khàn của thầy Khôi trong giờ Sử, hơn phân nửa bọn lớp 11A3 ngáp ngắn ngáp dài.

Trời đổ mưa, nó khác với cơn mua tầm tã ban nãy, một cơn mưa râm nhè nhẹ. Khung cảnh yên bình đến nỗi có mấy đứa phải nhoài người ra phía cửa sổ để ngắm, bọn nó cảm thán: "Chưa bao giờ thấy trường đẹp như vậy luôn!"

Tôi tặc lưỡi, bọn này thay đổi chóng mặt thật, ban nãy còn than trời trách đất chán ghét trường lớp vì bài kiểm tra toán, giờ thì bày đặt làm bộ cảm thán vẻ đẹp của trường. Song, tôi quay đi, mặc xác tụi nó, mắt hướng về phía bảng đen dày đặc chữ. Tôi chưa bao giờ thích thú với mấy cái cảnh đẹp như này.

Từng giờ từng phút trôi đi một cách chóng vánh, đọng lại trong tôi chỉ toàn là mớ kiến thức lằng nhằng. Chớp nhoáng đã đến tiết Lý của cô chủ nhiệm.

- Bây giờ cô phát bài mười lăm phút của tuần trước nha! - Cô Phương nhìn bọn tôi dịu dàng, nhưng có nhiều đứa sắp khóc đến nơi vì biết thế nào mình cũng bị điểm liệt.

- Lần này lớp mình chỉ có Hoài Thanh là được điểm mười tròn thôi, phong độ lớp mình giảm sút quá! - Giọng cô hiện rõ sự chán nản.

Lớp tôi chẳng có động tĩnh gì, bọn nó cũng không bất ngờ mấy vì dù sao tôi cũng từng tham gia đội tuyển Lý của trường hồi năm lớp mười. Cả đám chỉ chăm chăm vứt đống sách vở vào cặp, mắt dán vào đồng hồ treo tường của lớp, nóng lòng muốn đi về.

Cô Phương nhăn mặt, cất tiếng nhắc nhở. Lớp giờ mới chịu ngồi yên, nhưng mặt đứa nào đứa nấy rõ là đang khó chịu.

Tiếng trống cuối cùng đã điểm, lớp tôi ào ra như lũ. Mỗi đứa một vẻ khác nhau, có đám rủ nhau đi ăn đi chơi, có đứa vội vã đi học thêm chỉ kịp lót bụng bằng ổ bánh mì kẹp thịt, cũng có đứa than thở vì lắm bài tập về nhà, hay mấy thằng con trai rủ nhau đi chơi bóng rổ, bọn con gái tấp vào mấy quán chè bên lề. Đôi khi có cả mấy đôi trai gái nắm tay nhau tình tứ đủ kiểu.

Trời sẫm tối, ánh chiều tà ôm lấy hàng cây rũ rượi, cái màu xanh mơn mởn lúc trước giờ đây chỉ còn là mấy nhánh cây khô khốc, héo úa. Hà Nội cuối mùa rụng lá, gió bấc thay gió heo may cuốn về cái rét cắt da cắt thịt, cuốn về mấy cơn mưa dai dẳng chẳng ngớt.

Tôi bước đi với bộ dạng thong thả, không quan tâm sắc trời có đang đỏ thẫm, hay là một màu xám xịt. Con đường trải đầy lá, nắng chen chúc vô khe hở của mấy nhành cây, nhẹ nhàng rọi xuống mặt đường phủ đầy lá vàng, để đám lá khô phơi mình dưới ánh dương sắp lụi tàn phải nhường chỗ cho màn đêm dần buông xuống.

Mấy thứ ấy nhìn vào thấy rất đỗi gần gũi, quen thuộc, nó cũng chẳng phải thứ cầu kì gì. Nhưng lại khiến con người ta không thể rời mắt. Hà Nội giản đơn, mà đẹp đến nao lòng.

Thế mà, tôi không tài nào cảm nhận được vẻ đẹp của thứ rực rỡ ấy.

Tâm trí tôi lúc này chỉ chú ý tới đống bài tập khó nhằn cần phải hoàn thành, về đống chén bát chưa rửa và một loạt công việc nhà khác.

Hà Nội về đêm cũng chẳng kém cạnh gì, cái lạnh thấu xương vẫn còn đó, khiến ai cũng chỉ muốn ở nhà ôm chăn mà ngủ. Còn tôi thì lại ra đường đi dạo, chẳng qua là sau khi làm xong bài tập, lưng tôi tê cứng như muốn đóng băng lại ấy, thế là phải vận động tý cho co giãn xương khớp. Đơn giản thì tại tôi thích thế thôi.

Con Phố ở nhà tôi nay vẫn khá đông đúc, chỉ là không bằng mọi khi. Dù sao cũng chín giờ tối rồi. Bỗng hình ảnh ly cà phê nóng hiện lên trong đầu tôi, thế là phải tấp vào mấy cửa hàng tiện lợi bên đường. Xui xẻo thay, loại tôi thích lại hết ráo.

Tôi bỏ đi, từng ngóc ngách Hà Nội cứ thế hiện lên trong tầm mắt, mấy hàng xôi toả hương thơm nức mũi, mấy quán nhậu nhẹt ồn ào náo nhiệt, hay những toà nhà cao chọc trời, mấy ánh đèn sáng loá mắt cứ nhấp nháy không ngừng, tiếng xe cộ ồn ào. Tôi hoà vào dòng người tấp nập. Giữa gió đông rét buốt người, giữa màn đêm tĩnh mịch, chẳng có lấy một vì sao nào, nét đẹp Phố Cổ vẫn không bị phai nhòa.

Tại ngả đường nào đó, một quán cà phê nhỏ nhắn mang hơi hướng cổ điển va vào mắt tôi, trông nó khá cũ kĩ, mang đầy những vết tích của thời gian. Thứ gì đó thúc giục tôi bước vào đó mà chẳng hiểu tại sao. Quán cũng chẳng đông khách mấy, chủ yếu là mấy ông chú trung niên ngồi uống trà trò chuyện. Một cậu trai đứng ngay quầy lễ tân hướng mắt về phía tôi, trông có vẻ mừng rỡ. Tôi hơi khó hiểu, nhưng cũng bước lại đó.

- Cho mình một cà phê sữa nóng mang về ạ.

Xong, tôi lại thấy cậu bạn kia nhìn rất quen, cậu ta trạc tuổi tôi, hình như tôi đã gặp lúc trước rồi. Ngẫm lại một tý, tôi mới sực nhớ, hoá ra là cùng lớp với tôi. Có vẻ cậu ta hay nghỉ học nên tôi không nhớ rõ mặt, dù sao tôi cũng mới chuyển xuống lớp này được gần hai tháng. Tên Khánh gì đó, Khánh Dương thì phải.

Tôi không ấn tượng với cái tên này cho lắm, tại vì nó có liên quan tới thứ tôi ghét - nắng.

Xong việc, tôi vội vã bước ra khỏi đó, lẳng lặng đứng trước quán, ngắm nghía bầu trời đen kịt phía trên. Lòng thầm mừng vì đông đã đến.

Được một lúc, một dáng vẻ mảnh khảnh bước ra từ cửa. Vẫn là Khánh Dương, thấy tôi hay tay cầm ly cá phê nóng bốc khói mà vẫn cứ lẳng lặng đứng đó, bèn tiến lại gần.

- Thanh này, tối rồi mà cậu còn ở đây làm gì thế?

Tôi hơi ngơ ra, bất ngờ vì đột nhiên được bắt chuyện.

- À không có gì đâu, tớ đi dạo thôi, chỗ này đông đúc lắm, ổn cả mà. - Tôi đáp qua loa.

Vì nãy Dương đeo khẩu trang nên tôi chưa có dịp nhìn kĩ. Bộ dạng của cậu ta trông có vẻ khá... tơi tả. Cậu mặc một cái áo khoác mỏng, nên vẫn thấy được mấy vết bầm tím trên tay, và cả chân. Ban nãy cậu mặc đồng phục của quán nên tôi chẳng để ý.

Trông cậu ta khá gầy gò, làn da nhợt nhạt, xương quai xanh nhô lên, nhìn rất thiếu sức sống. Thế nhưng nét rạng rỡ vẫn hiện rõ trong ánh mắt ấy. Dù có kha khá vết tích trên người thì gương mặt cậu ta vẫn sáng sủa đến lạ thường.

- Quán này cũng khá cũ rồi nên đa số là mấy cô chú trung niên đến uống thôi, tớ cũng không nghĩ là Thanh lại đến. Lúc đó, tớ vui lắm, hi vọng sau này quán sẽ tiếp cận được nhiều người trẻ tuổi hơn - Cậu hớn hở nói.

Đường nét hài hòa trên khuôn mặt cậu lại được thể hiện rõ hơn. Nhất là đôi mắt sâu thẳm như đang chứa đựng điều gì đó.

Gió bấc thổi mạnh, kêu xào xạc bên tai, cái rét thấu xương nuốt lấy cả khoảng không tĩnh mịch.

Lúc ấy, tôi mới chợt thấy vết hằn mờ mờ trên cổ cậu. Sự nghi hoặc nổi dậy, tôi bâng khuâng, nghĩ rằng cậu ta đã đánh nhau với ai đó nên mới bầm dập như vậy.

Bình thường, những chuyện như này tôi không bao giờ để tâm. Nhưng giống như ban nãy, lại có thứ gì đó hối thúc tôi hành động.

- Cậu cầm giúp tớ ly cà phê với.

Dương ngoan ngoãn nghe theo, chưa kịp để cậu ta làm gì. Tôi đã gỡ chiếc khăn trên cổ mình, nhón chân, quàng qua cổ cậu. Cậu ấy khá bất ngờ, nhưng cũng không cản tôi lại, chỉ đứng im đó. Mọi chuyện xong xuôi, tôi mới cất lời.

- Tớ ổn, cơ mà trời lạnh lắm, cậu phải mặc áo ấm vào.

Vừa nói, tôi vừa giơ tay chỉ về chiếc áo len cổ lọ của mình, nhằm để Dương yên tâm hơn. Dường như cậu ấy cũng hiểu ra điều gì đó, ánh mắt sáng lên. Rồi cậu nở một nụ cười tươi rói, nhìn về phía tôi.

- Cảm ơn.

Tôi sững người lại, không quen vì lâu lắm rồi mới thấy ai cười với mình tươi như thế.

Rồi, cậu chào tạm biệt tôi. Ánh đèn chập chờn càng khiến người con trai ấy nổi bật hơn. Mấy cột đèn mang thứ ánh sáng chói loá nhấp nháy liên tục, nhưng chẳng thể làm tôi phải nhắm nghiền mắt. Bởi trong tầm mắt tôi chỉ có mỗi hình bóng cao ráo ấy.

Khánh Dương không quá điển trai, nhưng lại đẹp theo một cách khó diễn tả.

Cậu ta đẹp như Hà Nội về đông vậy, tôi nghĩ thế.

Kể cả khi bóng hình ấy khuất dần, cơ thể tôi vẫn cứng đờ, tôi cứ ngỡ ngày thứ năm rồi sẽ tẻ nhạt như bao ngày. Khi đầu óc tôi vẫn còn trống rỗng, một suy nghĩ mơ hồ lại dấy lên.

Rằng, nắng cũng chẳng đáng ghét đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro