04. Tàn Nắng (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thanh lên đây làm gì thế? - Dương nhẹ giọng nói, cậu cười nhạt, như đang cố lấy lại cái vẻ tích cực như mọi ngày.

Xuyên qua dàn cửa sổ bằng gỗ lim đang dần sờn cũ, tàn nắng nhợt nhạt rải khắp phòng. Tôi ngờ ngợ nhận ra, rằng mình đã lỡ để hồn bị cuốn sâu vào đáy mắt của ai kia.

Vẫn như lần trước, tôi không thể nắm bắt được tâm tư ẩn chứa trong đôi đồng tử đen nhánh và sâu hoắm ấy. Chỉ thấy nó trống rỗng đến lạ.

Dáng vẻ ấy giống một người mà tôi không muốn nhớ đến.

Tôi ngẩn ngơ một lúc, cho đến khi định hình lại mới e dè trả lời.

- Tớ... tớ lên lấy đồ để quên thôi.

- À... Thanh cứ lấy đi, đừng để ý đến tớ. - Dương đưa tay vò mái tóc bị gió thổi tung, dường như không muốn vết sẹo kia bị lộ ra.

Tôi ngượng ngùng bước vào lớp học vắng
tanh, thầm trách bản thân khi không lại nhìn chằm chằm làm người ta khó xử.

Xong xuôi, tôi định đi về thật nhanh để ôn bài chuẩn bị cho tiết kiểm tra Anh hôm sau. Nhưng lòng như bị một tảng đá đè nặng, chưa kịp bước qua khỏi dãy bàn, tôi đã dừng hẳn.

Tôi nghĩ rằng giữa tôi và cậu luôn có một thứ rào cản ngăn cách, không để cả hai có thể bộc bạch những suy nghĩ, thắc mắc của mình với đối phương. Đôi khi, tôi cũng muốn hỏi cậu rằng mấy vết bầm đó từ đâu ra, nhưng câu nói đã định sẵn trong đầu bỗng đông cứng lại trên đầu lưỡi. Mà chính tôi cũng không hiểu tại sao.

Đánh mắt về phía cửa lớp, tôi nhìn cái tên Gia Bảo được phân công trực nhật ghi rõ ràng trên chiếc bảng nhỏ. Trong khi thằng ấy lại mất hút.

Lòng tôi tự hỏi, bản thân định im lặng đến bao giờ, cảm giác bức bối cứ thế vùi dập tâm trí. Và rồi, hít một thật sâu, tôi lấy hết dũng khí mở lời.

- Sao cậu lại trực nhật một mình vậy? Thằng Bảo đâu?

Khánh Dương khựng lại khi nghe tôi nói, cậu mím môi, lắp bắp đáp.

- Ừm... Cậu ấy bảo là bận đi sinh hoạt câu lạc bộ... nên là nhờ tớ trực giúp một hôm. Chuyện không có gì to tát đâu.

Gia Bảo - Cái thằng nổi tiếng là biếng nhác nhất lớp, ban nãy tôi còn thấy nó khoác vai mấy đứa bạn hẹn nhau ra quán net làm mấy trận game, trong tích tắc bọn nó đã đứng ngoài cổng trường. Sinh hoạt câu lạc bộ cái con khỉ!

Tôi ghét nhất cái loại biện lý do để nhờ vả người khác như thế.

- Nãy tớ... tớ mới thấy nó rủ rê đám bạn đi chơi đấy. Cậu cứ làm hết phần của mình đi, không cần giúp nó!

- Không sao đâu mà, lỡ rồi thì thôi. - Cậu vẫn bình tĩnh trả lời. Hình như đã quá quen với việc này.

- Nhưng mà...

Máu nóng sôi sục trong người, làm tôi chỉ muốn xách tai cái thằng lười nhác trời đánh kia đến đây. Lúc này, tôi định tuôn hết nỗi bực tức trong người, và khuyên Dương đừng làm giúp thằng Bảo nữa, rằng nó sẽ ỷ lại rồi nhờ vả tiếp. Nhưng sự căng thẳng bất chợt dâng trào trong lòng, mấy lời định nói tôi đành giấu nhẹm sau đầu môi.

Tôi chẳng hiểu tại sao mình không dám hé răng nói tiếp. Đôi khi, tôi cũng tự thấy bản thân như một con dở người, cái gì cũng không dám nói.

- Tớ ổn, không sao. Tớ không muốn lớp cũng bị ảnh hưởng hay bị trừ điểm vì không trực nhật đầy đủ. Thanh đừng bận tâm. - Dương cười trừ, né tránh cái nhìn dò xét của tôi.

Dòng suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong khối óc tôi lúc này chỉ vỏn vẹn ba từ "Dương ngốc quá". Việc gì phải giúp cái thằng lười nhác đó chứ?

Tôi ghét mấy thằng thích nhờ vả giống Gia Bảo, và cũng chẳng thích bộ dạng âm thầm chịu đựng của Khánh Dương.

Làm sao mà tôi không bận tâm được?

Không buồn nghĩ nữa, tôi đặt cặp sách xuống bàn mình, nhìn một lượt quanh lớp, bàn ghế đã sắp xếp thẳng hàng và bảng đen được lau sạch. Tiến tới ngay góc lớp rợp màu nắng thu, tôi cầm lấy cây chổi đang được treo gọn cạnh kệ tủ của lớp.

- Chỉ còn mỗi quét lớp thôi đúng không? - Tôi dè dặt hỏi.

Dương trông thấy hành động đó của tôi, biểu cảm ngạc nhiên liền hiện rõ trên mặt. Cậu vội vàng ngăn tôi lại.

- T-tớ sắp xong rồi! Thanh về trước đi, không cần phải phụ tớ đâu!

- Thế còn cậu thì sao? Cậu cũng không cần làm, tổ trưởng phân công rõ ràng là Gia Bảo quét lớp rồi. Bữa sau Dương đừng để nó nhờ vả như thế nữa.

Tôi tuôn một tràng dài, cảm thấy hồi hộp không thôi. Liệu nói nhiều như thế có biến tôi thành một đứa lo chuyện bao đồng không? Tôi cũng không rõ. Chỉ là nhìn Dương cứ cứng đầu như thế, tôi không kiềm được.

Cậu bạn kia im bặt, không nói thêm lời nào, thế là tôi nhanh nhảu vào làm. Xong việc, tôi cất chổi. Và khung cửa sổ sát bên góc phòng làm tôi vô thức hướng mắt qua.

Mắt tôi nhìn vô định, giữa căn phòng trống trải còn mỗi tiếng gió thổi vi vu. Sân bóng rổ rộn rã phía dưới làm tôi chú ý, mọi người đều hăng say tận hưởng cuộc vui. Nó làm tôi nghĩ mình như đang sống ở một thế giới khác, một thế giới xám xịt và buồn tẻ đến phát ngán, nơi mà tôi vẫn loay hoay tìm kiếm... ừm...

Gọi là động lực sống thì có nặng nề quá không?

Đoạn, tôi quay người về phía người con trai cũng đang chăm chú nhìn qua ngoài cửa sổ. Hàng lông mi dày kia rũ xuống, và đôi mắt dường như long lanh hơn.

- Dương thích chơi bóng rổ à?

- Hả? - Đằng ấy có vẻ chột dạ, lóng la lóng ngóng lên cả.

- Ừm... Chắc vậy. - Khánh Dương gật gù, vội chuyển chủ đề. - Thanh quét xong rồi đúng không? Cậu về đi, tớ không muốn làm phiền Thanh nữa.

- Không phiền.

Nhìn cái bộ dạng đó thì làm sao mà tôi phủi tay đi được?

Trước câu trả lời thẳng thắn của tôi, Khánh Dương bật cười khe khẽ. Nắng cuối thu vàng ươm, mơ màng ôm lấy một nửa gương mặt của cậu trai trước mặt.

Nắng cũng hắt lên người tôi, nhưng có lẽ cái nắng thu dịu dàng hơn và chẳng còn gắt gỏng như lúc hạ sang. Nó cũng chẳng làm người ta phải loá mắt, để tôi có thể ngước nhìn ánh mắt của người nọ đang sáng lên đầy rực rỡ, và cả hình ảnh bản thân mình được phản chiếu trong đó.

- Cảm ơn. - Dương dịu giọng nói với tôi.

- À... Không có gì đâu.

Cả hai đứa chúng tôi đều đi về cùng lúc. Có dịp đứng cạnh nhau, tôi mới để ý Khánh Dương cao hơn mình hẳn một cái đầu. Có vẻ hôm trước mấy vết bầm làm tôi để tâm hơn là sự chênh lệnh chiều cao của hai đứa.

Bề ngoài của ai đó ít khi làm tôi để ý đến nhiều như vậy. Khánh Dương có vẻ giống kiểu người càng nhìn càng thấy đẹp hơn. Nhất là đôi mắt trong veo kia, dường như tôi còn có thể nhìn thấy cả mảng trời xanh ngắt được in đậm trong đó.

- Tớ lại nợ cậu thêm một lần nữa nhỉ? - Giọng của cậu lí nhí như đang thì thầm bên tai, làm tôi hơi giật mình.

- Đâu có to tát gì, không sao. - Tôi cười xòa. Nhìn bầu không khí có chút ngượng ngùng, tôi bèn để bước chân mình nhanh hơn chút.

Không rõ là tôi có nhìn nhầm hay không, nhưng trước khi nắng thu vội vã hằn lên mặt tôi mấy vệt vàng nhàn nhạt, thì bóng người của cậu bạn đứng cạnh đã kịp che khuất nó đi.

Cảm nhận sức căng trên da mặt và sự hồi hộp dâng lên trông thấy, tôi nghĩ mình không có đủ can đảm để ngước nhìn đằng ấy thêm một lần nữa.

Đâu đó trong tâm trí, tôi coi sự việc ngày hôm nay như một bước đệm để mình có thể bước vào thế giới của ai đó. Cũng như để bản thân có thể tự giải mã những khúc mắc trong lòng.

Hà Nội dạo này nắng mưa khá thất thường. Chỉ mới hôm nay nắng còn vây lấy cả hành lang một tông màu vàng óng, mà hôm sau lại lạnh đến lạ kì. Có lẽ đó là chút nắng thu còn sót lại trước khi gió đông chầm chậm ùa về.

Nắng không còn ôm lấy mảnh sân trường vào ngày thứ ba, và cũng chả có lấy một giọt mưa. Thay vào đó, nó rét đến run người.

Tôi lục lọi tủ đồ kiếm mớ áo ấm, cũng may trường tôi chỉ yêu cầu mặc áo dài vào ngày thứ hai, hoặc lâu lâu có hoạt động ngoại khóa hoặc ngày lễ mới mặc. Nếu không, tôi sẽ đóng băng tại chỗ khi mới bước nửa bước ra khỏi đường.

Vớ đại một chiếc khăn len màu đỏ, không hiểu sao tôi lại từng có những hai cái cùng màu. Nhưng tôi kệ luôn, có còn hơn không.

Cái rét buốt khi đông ghé đến không làm bọn lớp tôi im đi được mấy tiếng. Trò mới của bọn nó hôm nay là pha mì tôm. Thay vì chọn cách an toàn là ngồi ở căn tin ăn mì, bọn nó lại lén ăn trong lớp.

Ban cán sự không thèm phá trò vui của tụi này, quyết im lặng chờ tới tiết Văn xem thử diễn biến ra sao. Cũng may là cô Nguyệt vui tính, cô không nhắc nhở bọn nó. Nhưng những đứa góp mặt trong trò này sẽ "may mắn" nằm trong "danh sách nạn nhân" kiểm tra bài cũ của tiết sau.

Câu chuyện báo tường vẫn chưa đến đâu, cuộc cãi lộn nảy lửa giữa Anh Duy và Tâm An diễn ra tới cả khi đã ra về. 11A3 không có buổi học trái ca nào vào thứ ba, nên mấy đứa là thành viên chủ chốt trong việc chuẩn bị báo tường tụm lại thảo luận. Lần này, Khánh Dương lại bị kéo vào tham gia (dù Anh Duy có hơi quan ngại và chần chừ về việc đó).

- Ra cái quán Jollibe mới mở gần đây đi, rộng với thoáng lắm. - Tâm An cố tận dụng hết những lời ngon tiếng ngọt của mình để dụ dỗ cả bọn.

- Tụi mày sẵn tiền quá nhỉ? - Anh Duy đanh mặt, lúc này uy lực của lớp trưởng được phát huy một chút.

- Lâu lâu mới có dịp mà trời, chúng mày còn tiền đúng không? Hôm qua tao đã nhắn là đi Jollibe rồi. - Tâm An tiếp lời.

Cả bọn ậm ừ vài tiếng, dường như trừ Anh Duy với Tâm An ra, mấy đứa còn lại thấy đi đâu cũng được.

- Thứ nhất là mày bảo chứ cả nhóm chưa quyết định, được chưa? Thứ hai là nó tốn tiền và không hẳn là "ở gần đây" như lời mày nói đâu. Theo tao nên đi đại quán nào đó ăn cũng được, trưa rồi.

Sau một hồi cãi nhau qua lại, Tâm An đành chịu thua trước độ cứng đầu và mấy lập luận chặt chẽ của cậu bạn nằm trong đội tuyển Toán của trường kia.

Cả bọn tấp đại vào một quán cháo lòng gần trường. Tôi phải công nhận đây là lần đầu tiên bản thân thấy một nhóm rủ nhau đi ăn cháo lòng để thảo luận thay vì một quán cà phê nào đó.

Kì lạ hơn là, một đứa với đầu óc khô khan chỉ toàn Toán Lý Hoá cộng thêm việc hay bí ý tưởng như tôi lại bị bế theo.

Nhiều lúc, tôi cũng không biết vui hay buồn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro