03. Tàn Nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt Trời bị che khuất sau những rặng mây xám màu. Sân trường ảm đạm chìm trong làn mưa, gốc cổ thụ vẫn đứng sừng sững giữa sân trường, và hàng ghế đá phủ rêu xanh nay trống trải đến kì lạ. Nước mưa chảy rì rầm từ mái ngói đỏ thẫm, nhành Phượng Vĩ trụi lá khẽ nghiêng mình theo hướng gió. Cứ thế, cả khoảng sân đắm mình trong tiếng mưa lộp bộp, chỉ sót lại khung cảnh ồn ào ở nhà xe.

Gió thổi tung tà áo dài trắng tinh khôi, trông vướng víu vô cùng. Nhưng tôi chẳng thèm buột lại nó như mọi khi, chỉ chăm chăm vào cậu trai trước mắt.

Chẳng biết mưa đã nguôi bớt từ bao giờ.

- Mưa tạnh bớt rồi ấy. Thanh mau về sớm kẻo trời lại mưa tiếp. - Khánh Dương hướng mắt về phía sân trường, từ tốn nói.

- À ừm... Cảm ơn. - Tôi lúng túng đáp lời, chẳng dám ngước mặt lên.

- Thôi chết, tớ có việc rồi. Tớ đi trước nhé? Cảm ơn Thanh nhiều, lần đầu tiên tớ được con gái tặng đồ đấy.

- Ừm...

Nói rồi, cậu vẫy tay tạm biệt. Còn tôi cứ đứng chưng hửng ở đó, mãi mới chịu lủi thủi đi về.

Tôi cầm chiếc ô đen, một lần nữa hoà vào dòng người tấp nập, đông đến nghẹt thở. Khói xe cay mắt, tiếng còi xe ầm ĩ, tiếng chửi rủa của ai đó vì mưa mãi chẳng ngớt, mấy cái thở dài ngao ngán, khói thuốc lá phì phèo của mấy ông bác trung niên đang ngồi ngay trạm xe buýt. Chúng như thể đang khoét sâu vào cảm giác căng thẳng tột độ đè nặng trong lòng. Cứ thế, bước chân của tôi nhanh dần. Cho đến khi về đến nhà, tôi mới thở phào một hơi, nằm bệt xuống sàn nhà lạnh toát.

Tôi duỗi thẳng người, uể oải xoa xoa hai thái dương. Căn nhà trơ trọi không một bóng người, chỉ còn tiếng ồn của con robot hút bụi và tiếng mưa tí tách bên ngoài. Tôi nghĩ, giá như lúc này bản thân có thể đánh một giấc thật ngon thì hay biết mất. Rồi mi mắt tôi rũ xuống, tay buông thõng, mọi thứ trước mắt bắt đầu mờ đi. Chẳng hiểu sao, tôi lại gượng dậy.

Có lẽ đống bài tập về nhà đã hối thúc tôi làm thế.

May mắn là, chiếc máy rửa bát bị hỏng nay đã được sửa lại. Thế nên tôi chẳng cần phải rửa nữa.

Bỏ đống bát đĩa sau khi ăn vào chiếc máy, lúc ấy, trời đã thôi mưa nặng hạt, gió chẳng thèm thổi, hàng cây cũng không buồn đung đưa. Tôi chợt nhận ra, rằng mình đã quên béng việc tưới nước cho mấy chậu Hướng Dương. Chắc chúng sắp chết khô tới nơi rồi, hại tôi cuống cuồng chạy lên ban công.

Trước giờ, tôi chưa bao giờ đụng vào hoa hoè gì cả. Chỉ là, anh tôi thích hoa Hướng Dương. Vậy nên tôi mới trồng nó. Dĩ nhiên là tôi không ưa nắng chút nào, còn Hướng Dương thì lại rất cần nắng.

Cơ mà... Đôi khi, nắng một chút cũng chẳng sao.

Đứng giữa ban công, lặng lẽ nhìn đám Hướng Dương trước mặt. Hình ảnh hồi sáng lại ùa về, và tôi lại không thể vứt nó ra khỏi đầu.

Có lẽ, một chút ghen tỵ trong lòng tôi đã nổi lên khi thấy Khánh Dương có thể hoà nhập với đám con trai kia một cách suôn sẻ, dù cho họ có phần khác nhau. Và rồi lương tâm cắn rứt đã xua tan nó trong tích tắc. Nếu không, tôi sẽ trở thành đứa xấu tính nhất thế giới mất.

Tôi tự hỏi, tại sao bản thân lại luôn căng thẳng khi ở nơi đông người, và chỉ biết ú ớ mấy câu nói nhạt toẹt trước mặt người khác, chật vật trong việc hoà nhập với xã hội. Càng nghĩ, tôi mới hiểu, rằng mẫu người mà bản thân luôn hướng tới là người luôn tràn đầy năng lượng tích cực như Khánh Dương. Nhưng lại không dám nghĩ chuyện đó sẽ thành hiện thực.

Khánh Dương luôn đem đến cho tôi đủ thứ cảm xúc, một chút bỡ ngỡ, ngưỡng mộ với thứ năng lượng tích cực kia. Và cả sự tò mò về mấy vết thương trên người cậu. Làm gì có chuyện một người tử tế như thế lại đi đánh nhau, nhỉ?

Có thể đó là lý do tại sao tôi luôn chú ý tới cậu ấy nhiều như vậy. Tôi nghĩ vẩn vơ, trầm ngâm hồi lâu. Rồi lại cất mớ suy nghĩ, bâng khuâng đó sâu trong lòng.

Hai ngày cuối tuần trôi qua nhanh đến bất ngờ, và tôi còn chẳng nhớ gì về nó ngoài việc đã học bục mặt để làm báo cáo nghiên cứu, cũng như xem hết bộ phim mà Tâm An bảo. Xui rủi hơn là, tối nào tôi cũng đóng cọc ở quán cà phê mà mình phát hiện vào hôm trước, nhưng lại chẳng gặp được người muốn gặp.

Gió thổi đưa đông về, tôi rảo bước dưới tiết trời rét đậm, đám lá vàng đắm mình dưới tàn dư của cơn mưa đêm qua để lại, rồi bị giẫm bẹp bởi hàng người đông nghịt. Tôi cố gắng bon chen qua đám người, căng thẳng không thôi.

Vì trời mưa nên trường không chào cờ, tôi cứ thế bước thẳng vào lớp trên tầng hai, và âm thanh ồn ào vẫn còn đó. Dường như mọi thứ đang dần trở về với quỹ đạo cũ.

Tôi bấm bút, ngồi ôn lại bài cũ. Khi đã chắc chắn là mình thuộc bài, tôi mới nằm ườn ra bàn, nghiêng mặt về phía cửa sổ.

Ngoài trời không một giọt mưa, nhưng gió rét vẫn thổi rì rào. Hơi lạnh bao trùm khắp nơi, đứa nào đứa nấy trong lớp tôi đều phải thủ sẵn một cái áo ấm.

Đột nhiên tôi bắt đầu nhớ lại những tháng ngày còn học ở lớp chọn - 11A1. Hồi đó, tôi bị xếp ngồi ngay cạnh cửa sổ. Thành ra khi hạ đến, tôi lúc nào cũng bị nắng chói hắt vào mặt, cái nóng làm da mặt tôi đỏ lừ. Vốn dĩ không ưa nắng, nay tôi lại càng ghét nó hơn.

May thay, vì chuyển xuống lớp khác nên tôi không còn phải đối mắt với cái nắng gắt gỏng kia. Nghĩ đến đây, tôi mới thấy quyết định chuyển lớp là một quyết định rất đúng đắn.

Vả lại, tôi cũng chẳng thiết tha gì cái lớp đó nữa, chấp nhận rằng hứng thú với học tập đã chết từ lâu. Tôi chỉ học vì học rất cần thiết, và chẳng còn gì để làm ngoài học.

Rồi, tôi lại đảo mắt về phía dãy bàn đầu - chỗ của Tâm An, con nhỏ đang hớn ha hớn hả tám chuyện với lũ bạn. Tụi nó luôn là mấy đứa góp phần lớn công lao trong việc khiến lớp bị trừ điểm vì mất trật tự. Thế nhưng mấy đứa đó khá thân thiện, gặp ai cũng nói được.

Nghĩ tới đây, tôi cũng muốn thử đến bắt chuyện, rằng bộ phim mà nó bảo khá hay, rồi cả bọn cùng nhau bàn luận về mấy bộ phim như thế. Nhưng cuối cùng, tôi lại chẳng đủ dũng khí để tiến tới, cũng không muốn bầu không khí nhộn nhịp kia bị phá hỏng bởi cái tật kém ăn nói của mình.

Chỉ là mấy lời chào hỏi, nói chuyện bình thường, nhưng đối với tôi sao lại khó khăn quá thể. Cứ thế, tôi gục mặt xuống bàn, trong lòng ngổn ngang.

Chỗ ngồi cạnh cửa số trống không, tôi cứ mãi nhìn về phía đó mà chẳng biết tiếng trống sắp sửa vang lên từ bao giờ. Khánh Dương vào lớp suýt soát, nếu chậm hơn thì có lẽ cậu đã đi học muộn.

Hết giờ truy bài, Duy lớp trưởng mới cất lời hỏi lớp.

- Sắp đến 20/11 rồi, tụi mày còn nhớ lời cô Phương dặn hồi thứ sáu ở tiết sinh hoạt không?

- Có, thi báo tường chứ gì, chẳng phải đã quyết định nhiệm vụ phân công rồi à? - Một đứa trong lớp trả lời.

- Nhưng mà vẫn thiếu người vẽ tranh minh họa. - Anh Duy nâng cặp kính dày cộp, thở dài một hơi.

- Nghe nói con An phụ trách mà nhỉ?

- Không đủ, đúng là An vẽ đẹp đó, nhưng mà nó lười chảy thây ra. Mình con An sao kịp. Mấy mày còn nhớ hồi văn nghệ năm ngoái không? Nói chung là bây giờ đang cần thêm một đứa nữa để vẽ minh họa. - Duy nghiêm mặt sổ ra một tràng dài, sẵn tiện chọc ngoáy Tâm An tức tím tái mặt mày.

- Khánh Dương được không Duy? Vẽ đẹp lắm, khéo có khi còn hơn con An ấy chứ. - Giọng điệu có phần cợt nhả của thằng Tâm, một đứa hay lân la bắt chuyện với mọi người. Nhưng hình như tôi chẳng thấy một chút thiện ý nào từ đuôi mắt hình móc câu và cái môi mỏng của nó.

- À ừ... - Duy gãi đầu, có vẻ chần chừ, cố gắng cho qua chuyện. Dường như cậu bạn này không muốn mọi người kéo Khánh Dương vào chuyện báo tường.

Tôi ngẩng đầu, nhìn về gương mặt bối rối của Khánh Dương. Suy cho cùng, tôi cũng không thể thấu tỏ được tâm tư giấu đằng sau ánh mắt sâu thẳm đó. Dường như cậu chẳng vui vẻ tý nào khi được đề cử.

Vẽ đẹp? Tôi chưa bao giờ thấy Khánh Dương ngồi vẽ. Nhưng có lẽ là do tôi chỉ mới học ở lớp này không lâu. Tôi nhìn sang mấy đứa trong lớp, có đứa quan ngại, cũng có đứa bất ngờ và cả những đứa bày ra bộ mặt thản nhiên không quan tâm. Bầu không khi bỗng nhiên chùng xuống. Chứng kiến phản ứng kì lạ của bọn lớp, tôi không khỏi thắc mắc.

- Thôi cô sắp lên rồi. Tụi mày trật tự đi, chuyện này ra chơi tính tiếp. Còn nữa, báo tường có nhiều thứ phải làm lắm, như thơ, truyện, câu đố,... Nên là đứa nào muốn đảm nhận phần nào thì nhắn tao nha. - Duy vội kết thúc cuộc bàn bạc còn đang dang dở.

Chẳng mấy chốc đã tới giờ ra chơi. Nhưng Khánh Dương lại không tham gia vẽ báo tường. Có vị trí bị thiếu làm tụi cán bộ sốt hết cả ruột. Lần này bọn nó đã quyết tâm đả bại 11A1, trả đũa cuộc thi năm ngoái.

Tôi vừa muốn tham gia mấy trải nghiệm thú vị này, vừa không muốn đụng vào vì sợ bản thân không làm được trò gì ra hồn. Thú thật, tôi rất dở trong làm việc nhóm, bởi tôi không phải nói sao cho phải khi bàn luận cùng chúng nó. Đứng giữa hai sự lựa chọn, tôi quyết định lùi bước.

Khi bên ngoài khung cửa sổ thiếu đi tiếng tí tách của cơn mưa, là lúc nắng ùa về ghé thăm. Chỉ trách đông đến sớm quá đỗi, ánh nắng ấy chẳng còn thể nhuộm đỏ chùm hoa Phượng Vĩ. Chỉ còn mấy sợi nắng mỏng manh lặng lẽ rọi xuống góc phòng.

Tan trường, lũ học sinh ồ ạt ra ngoài. Có người đi sinh hoạt câu lạc bộ, cũng có người dắt xe ra khỏi sân trường thật nhanh để kịp vào lớp học thêm. Những hàng quán đã đậu sẵn trước cổng trường. Xui xẻo thay, tôi chẳng được về sớm như thế mà lại bị thầy Kiên gọi lên.

- Sắp tổ chức hội Khoẻ Phù Đổng rồi, thầy nghĩ em nên đăng ký tham gia thi đấu cờ vua. Hồi cấp hai em từng tham gia đúng không? Tiếc là em không thi đấu vào năm lớp mười, nên là bây giờ thầy mong em sẽ suy nghĩ kĩ lại. Em đánh rất ổn đấy! - Thầy nhìn tôi, vui vẻ mở lời.

Đáp lại sự mong chờ của thầy, tôi hơi bâng khuâng. Tôi đã bỏ cờ vua cũng được mấy tháng. Tôi gãi đầu, lúng túng chẳng biết làm sao. Tôi nghĩ, chắc sẽ lại từ chối như năm trước. Thế mà cuối cùng, tôi lại rút lại lời nói ấy.

- Dạ... Em sẽ suy nghĩ lại ạ.

Thầy gật đầu, trông có vẻ mừng rỡ. Tôi không hiểu, việc gì mà thầy phải đặt nhiều kỳ vọng vào tôi như thế. Có lẽ là do thầy đã làm chủ nhiệm lớp của tôi năm lớp mười?

Tôi vừa đi vừa không ngừng ngẫm nghĩ. Đoạn, tôi mới sực nhớ bản thân đã bỏ quên hộp bút trên lớp học. Thế là phải hì hục leo lên lầu hai. Tôi thở hổn hển, mệt mỏi đi tới phòng học nằm ở cuối bên trái hành lang. Ghét hơn là dãy phòng chỗ tôi học cách xa phòng giáo viên.

Nhìn vào từ cửa sổ cạnh hành lang, tôi lại thấy một bóng dáng quen thuộc đến lạ. Tôi đã ngỡ rằng sau chuyện chiếc khăn len, tôi và Khánh Dương sẽ ít tiếp xúc với nhau hơn. Bởi tôi không giỏi làm thân với người khác, và có lẽ một Khánh Dương luôn tươi cười  không hợp với một Hoài Thanh lầm lì. Tôi ngậm ngùi chấp nhận chuyện đó, và tiếp tục chuỗi ngày tẻ nhạt của mình.

Chẳng ngờ rằng, thêm một lần nữa chúng tôi tình cờ chạm mặt nhau. Khi mà xung quanh không một bóng người, chỉ còn tôi và cậu cùng gió lộng.

Cậu cầm cán chổi, quay đầu hướng về phía cửa sổ. Khi phía trên là mảng trời xanh ngắt đang tối dần, và tiếng ồn của sân bóng rổ phía dưới.

Bước chân của tôi chậm dần, và rồi dừng hẳn. Phải chăng nó đã mỏi nhừ sau khi leo lên mấy bậc cầu thang. Tôi đứng yên ở đó, âm thầm quan sát đằng ấy. Chiếc áo nỉ được xếp gọn trên bàn, khác xa so với chiếc áo mỏng lúc trước, cậu luôn trùm kín người bằng áo khoác khi đi học.

Có lẽ Khánh Dương muốn giấu đi mấy vết bầm ấy? Nói đến đây, tôi lại thấy mấy vết bầm trên cánh tay hôm trước rõ ràng hơn, trong lòng thắc mắc rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra.

Rồi, cậu quay đầu, chúng tôi chạm mắt nhau. Chút buồn man mác hằn trong đôi đồng tử kia, nét rạng rỡ thường ngày đã mờ đi. Có lẽ ngay từ cái tên, người ta đã nghĩ cậu hợp với nắng hơn, tôi công nhận điều đó, vì bản thân đã chứng kiến nụ cười toả nắng kia nhiều lần. Nhưng khi cậu im lặng, và khoé môi không còn cong lên. Chẳng hiểu sao, nét hiu quạnh và trống vắng đó lại thu hút tôi đến lạ. Chắc đó là lý do tôi lại nghĩ cậu ấy đẹp như khi đông về.

Tàn nắng sượt qua bóng hình cậu thiếu niên. Và gió thổi tung mái tóc cậu.

Khi ấy, một vết sẹo mờ mờ nằm gọn trên trán lộ ra.

- Thanh lên đây làm gì thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro