Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô bước ra từ phòng làm việc của mình, bộ dạng mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt trắng trẻo của cô . Đã 5 ngày liên tiếp , cô nhốt mình trong phòng chỉ để lấy cảm hứng cho buổi triển lãm sắp tới . Đang rảo bước trên cây cầu quen thuộc hàng ngày , cô chợt dừng lại trước cây hoa mộc lan bên đường. Có thể quá lâu , cô chưa được ra ngoài nên muốn dừng chân hít thở chút không khí của buổi xế chiều. Ánh mặt trời lúc này cũng dần tắt , cô ngước mắt lên ngắm nhìn từng cánh hoa mộc lan rơi xuống ven đường cùng với làn gió thổi nhè nhè khiến cho mái tóc dài ngang lưng của cô cũng đung đưa theo . Đang trầm ngâm thì bỗng một tiếng nói vang lên , cắt đứt khoảng trầm lặng ấy .

" Cô cũng thích hoa mộc lan sao?"

Âm thanh vang lên , khiến cô giật mình quay lại . Một người đàn ông mặc chiếc áo sơ mi màu đen cùng với quần âu  được sơ vin chỉnh chu , trên cổ tay có đeo một chiếc đồng hồ , nhìn lướt qua cô cũng biết nó là bản giới hạn.

" Cậu hỏi tôi sao ? Tôi không thích lắm chỉ là thấy đẹp nên đứng ngắm thôi" - Cô nở một nụ cười lấy lệ , rồi rời bước 

Người con trai ấy thì lẳng lặng đứng nhìn dáng vẻ cô rời đi . Ánh nhìn có vẻ quyến luyến như cậu đã quen biết cô từ rất lâu vậy .

Cô rời đi trong sự lúng túng , nào ngờ đi được mấy bước , cô phát hiện ra mình đã đi nhầm đường , lạc vào một con hẻm nào mà không hay . Bỗng lúc này có một đám du côn lại gần ,kèm theo câu nói trêu đùa , bỡn cợt 

" Cô em đi đâu vậy ?" 

Theo phản xạ , cô lùi lại về phía sau , gương mặt sợ hãi hét lên 

" Tránh ra , tôi không quen mấy người!"

Thấy được dáng vẻ sợ sệt của cô , đám lưu manh càng tiến lại gần , chúng định chạm vào người cô thì có một lực mạnh đá bay cánh tay của tên lưu manh đó ra 

" CÚT"

Chưa kịp định hình chuyện gì , cậu vội kéo tay cô chạy ra khỏi con hẻm . Khi chạy cô nhìn thấy tấm lưng của cậu , tấm lưng ấy thật lớn có thể che chắn cho cô , bỗng chốc trái tim cô có chút bồi hồi....

Chạy đến khu  chợ náo nhiệt , cô và cậu hòa lẫn giữa dòng người tấp nập . Cô liền gạt tay cậu ra , ngượng ngùng nói:

" Cảm ơn vì đã giúp tôi ! Tôi nên xưng hộ với anh như thế nào ?

" Bạch Tử Thiên , không cần cảm ơn chỉ là tình cờ ngang  qua " - Cậu từ tốn nói 

" Không được , hay vậy đi , anh kết bạn wechat với tôi , hôm nào tôi mời anh bữa cơm . Anh thấy thế nào ?" - Cô đưa ra lời đề nghị

" Được "  




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro