Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy cậu đồng ý kết bạn ,cô cũng tự nhiên đưa điện thoại thì lúc này chuông điện thoại liền rung lên . Trên màn hình hiện * Ma ma*
Đầu dây bên kia liền cất tiếng :
" Con đừng quên buổi hẹn tối nay nhé ! "
" Buổi hẹn ??" - Cô bất giác trả lời ,đôi mắt lảo đảo , rồi chợt nhớ ra gì đó ,cô vội vàng nói :
" À vâng ạ , con đến liền "
Nói xong cô vội vàng rời đi ,bỏ quên cậu ở đó. Cậu chỉ nở 1 nụ cười khó hiểu rồi cũng rời đi.
20 giờ 17 phút, tại một nhà hàng 5*
Chiếc xe taxi dừng trước cửa ra vào ,cô vội mở cửa xuống xe ,rồi đi thẳng vào bên trong nhà hàng . Vừa đi ,cô vừa lẩm bẩm số phòng
" 503 ,503 , .. đây rồi "
Trước khi vào cô chỉnh lại mái tóc hơi rối của mình rồi nhẹ nhàng mở cảnh cửa ra . Bước vào  cô nhìn thấy 2 gương mặt lạ lẫm
" Dao Dao , lại đây "- Bà Thẩm đứng dậy đón cô vào trong
" Để mẹ giới thiệu một chút , đây là ông Bạch và bà Lương . Họ là bạn tốt của cha mẹ ,đồng thời cũng là đối tác làm ăn của tập đoàn nhà chúng ta" - Bà Thẩm
Cô nở một nụ cười nhã nhặn để lộ ra má lúm đồng tiền trên má , lễ phép chào hỏi :
" Chào 2 bác ,cháu tên Dương Khả Dao ạ"
" Chào cháu, con dâu tương lai" - Bà Lương thân thiện đáp lại
Nghe vậy , cô có phần ngạc nhiên , theo phản xạ nhìn về phía ba mình.
Lúc này cánh cửa mở ra, một người con trai bước vào. Ánh đèn trần hắt vào gương mặt ấy , dần lộ ra không ai khác người đó chính là cậu.
" Con đến rồi sao ? Vào đây đi " - Bà Lương
Cậu bước vào ,ánh mắt không quên nhìn về phía cô như biểu đạt ý
* chúng ta lại gặp nhau rồi *
" Giờ đã đông đủ rồi .Ta xin phép giới thiệu , đây là thiếu gia nhà họ Bạch . Tương lai cũng sẽ là con rể nhà họ Dương ta " - Ông Dương vừa nói vừa nâng ly rượu về phía trước như biểu đạt ý muốn chúc mừng cho câu nói vừa rồi.

Cô khi vừa nghe được những lời từ ba mình, không một câu phản bác đứng dậy , rồi rời đi dưới ánh mắt của mọi người . Trước khi đi cô cũng không quên nói :

" Xin lỗi , con không thể tham gia bữa ăn này . Con xin phép đi trước"

Cậu thấy vậy cũng vội đứng dậy đuổi theo cô , vội nói:

" Chúng ta có thể nói chuyện với nhau được không ?"

Thấy vậy , cô liền dừng bước quay lại rồi nhìn anh với ánh mắt hoài nghi . Thật ra trong đầu cô bây giờ có rất nhiều suy nghĩ , nhiều câu hỏi nhưng không biết nên bắt đầu từ đâu. Thấy cô im lặng nhìn mình cậu liền nói tiếp :

" Tôi sẽ giải thích về sự việc ngày hôm nay "

" Tôi nghĩ anh và tôi không có chuyện gì để nói với nhau cả . Tôi xin phép " - Nói rồi cô liền rời bước bỏ lại cậu đứng đó. Cậu nhìn theo bóng lưng của cô rời đi mà không cách nào có thể níu kéo cô ở lại . Có thể cô đã hiểu lầm cậu mất rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro