10- Kế hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chính chị đã làm sai hết kế hoạch của má rồi nên em buộc phải ra tay thôi, vả lại...em còn muốn cái nhà này chết không còn một ai ! "

" Chị đúng là một con ngu muội tin vào cái tình yêu không kết quả này, ngu tới mức chính tay phá hủy kế hoạch của gia đình mình "

Lệ Chi tức giận ánh mắt chứa sợ hận thù không hồi kết không thể buông bỏ.
____
Thời gian trước

Ba của ông lớn nhà họ Trương đã cho người sang cướp hết kho lúa còn giết hết gia nhân trong kho cướp hết tiền tài của cải, việc đó không ai biết kể cả ông lớn bà lớn điều không biết quá khứ từng xảy ra việc đó chuyện ác độc đó bị chôn vùi chung với ngày ba ông lớn mất nhưng nhà họ Trần chẳng tài nào quên được đêm khinh hoàng đó khiến cả nhà rơi quà bế tắc phải xây dựng mọi thứ lại từ đầu. Nhà họ Trần biết được đêm kinh hoàng đó là do một gia nhân đã may mắn trốn thoát được mà kể lại cho nhà họ Trần nghe nên ông bà họ Trần đã gả con gái đầu vào nhà họ Trương là mợ hai Kim Ngọc nhưng lại chẳng làm ra hồn còn yêu kẻ thù ngàn kiếp của gia tộc, tiếp tục tính kế gả đứa con gái út chính là mợ ba Lệ Chi hiện tại .
______

" Đã là quá khứ rồi, em buông bỏ được không, chị xin em chị van em "

Mợ hai đôi mắt đỏ hoe mà quỳ
xuống van xin Lệ Chi nhưng...

" tôi biết chị van xin chỉ vì hắn chị yêu hắn nhưng đừng bao giờ có phá việc của tôi, tôi sẽ giết bất cứ ai dám  xen vào chuyện của tôi kể cả chị đó chị hai à, tôi sẽ không bao giờ ngừng tay khi chưa thấy họ chết trong đau đớn tột cùng "

" Tôi phải bắt họ nhận lại quả báo gấp trăm ngàn lần, chị đừng mong cầu mà van xin tôi ! "

Lệ Chi nhấn mạnh từng chữ để cho mợ hai hiểu nhưng mợ hai đã đặt lòng mình vào cậu hai rồi nếu cậu hai có chuyện gì mợ hai phải làm sao cho dù cả đời này không có được tình cảm của cậu hai nhưng cũng không sao cho dù biết yêu sẽ mất hết kể cả gia đình ruột thịt mợ hai cũng chấp nhận.

" Chị sẽ không để em làm vậy đâu ! "

" Ngu ngốc thật sự ngu ngốc, để tôi xem chị ngăn cản tôi thế nào nha MỢ HAI ! "

Nói rồi Lệ Chi quay lưng bước ra khỏi phòng mợ hai đi thẳng về phía phòng mình vừa mở cửa ra đã thấy cậu ba đang ngồi đó đọc sách .

" Cậu ba, cậu chưa ngủ sao cậu "

Mặc kệ lời hỏi han của vợ mình cậu ba vẫn đọc sách chẳng màng tới, Lệ chi thấy vậy liền thút thít

" Nếu cậu không thích để em ra ngoài cũng được thưa cậu "

Vừa quay lưng tính mở cửa ra đi ra ngoài thì cậu ba chợt lên tiếng

" Cô cứ ngủ ở đây đi, tôi sang phòng khác ! "

Cậu ba cứ thế đi một mạch ra ngoài đi sang phòng bên cạnh trong lòng cậu ba bây giờ thật sự rất nhớ Nhật Tư nhưng từ sáng đến giờ không hề thấy mặt Nhật Tư có lẽ Nhật Tư đang cố tránh mặt cậu ba

" Nhật Tư, tôi nhớ em "

Cậu ba rơi nước mắt vì người thương của cậu, nhớ đến phát điên, cậu ba nhớ Nhật Tư vậy Nhật Tư thì sao nhỉ? Nhật Tư từ sáng đã khóc đến giờ mắt cũng đã sưng đỏ, Nhật Tư nhớ chứ rất nhớ cậu ba là đằng khác nhớ những lúc lén lút ôm nhau bên bờ sông nhớ những lúc được nằm trong lòng cậu ba nhớ những lúc được cậu ba ân cần quan tâm và nhớ cả giọng nói của người mình thương. Nhật Tư đã khóc rất nhiều cũng vì đuối sức mà thiếp đi.
______

Sao ngày cưới của cậu ba Song Tử đến nên cũng đã hơn một tháng trong tháng qua cậu ba và Nhật Tư có vài lần chạm mặt nhau nhưng Nhật Tư điều tìm cớ để né tránh nhưng đến hôm nay tròn hai tháng thì nhà họ Trương đã bắt đầu xảy ra chuyện.

" Thưa ông bà, kho lúa xảy ra chuyện cần ông lớn ra mặt giải quyết gấp mong ông sắp xếp để lên kho thưa ông "

Nghe gia nhân vào báo tin lòng ông lớn cũng bất an mà vội vàng kêu người soạn đồ để nhanh chóng lên kho, chiều đó ông lớn cũng lên xe ra kho, mợ ba Lệ Chi đứng trong nhà nhìn ra mà cười thầm

" Ông lớn, ông đừng trách tôi ác nha ông lớn "

Việc ông lớn lên kho cũng do một tay Lê Chi tính toán, chiếc xe mà ông lớn đang đi đã mất thắng từ lâu đến khúc vực sâu thì đã mất lái lao thẳng xuống người lái xe và cả ông lớn điều chết nhưng trong nhà họ Trương chẳng ai hay tin gì cả.

Ở phủ bà lớn cũng lo lắng khi thấy cả tuần nay chẳng ai về báo tin gì cả, mợ hai đành lên tiếng trấn an

" Má đừng lo chắc do ba bận việc kho quá mới quên thôi má "

" Thưa má, chị hai nói đúng đó má "

Mợ ba từ trong đi ra bưng ra một chén trè nóng cho bà lớn

" Má ăn thử coi con có làm vừa miệng má không má "

Mợ hai nhìn Lệ Chi có chút e dè về chén trè trên tay bà lớn nhưng Lệ Chi chỉ lắc đầu mỉm cười nhìn mợ hai. Chắc hẳn trong đầu Lê Chi đã có kế hoạch
_____

Đến chiều mợ hai đang đi ra nhà sau kiếm con Mận thì thấy cậu hai đang cười nói vui vẻ cuối đầu xuống hôn người bên dưới, mợ hai tức giận đập mạnh tay vào tường

" Tao đã cố cho qua chuyện, mày lại không muốn vậy đừng trách tao ! "

Mợ hai đành nhịn nhục mà lên nhà trên đợi lúc cậu hai cậu ba cùng bà lớn đi cúng chùa thì liền đi kiếm mợ ba

" Lệ Chi, em giúp chị việc này được không "

Mợ hai cuối người xuống nói nhỏ vào tai Lệ Chi, mợ hai cũng kêu con Mận ra đầu làng coi nào bà lớn gần về tới cổng thì vào báo

" Mợ ơi mợ con thấy bà lớn sắp tới rồi thưa mợ "

Mợ hai nghe con Mận báo tin chỉ mỉm cười rồi kêu vọng ra nhà sau

" Phú Thắng ! ra đây mợ biểu "

Phú Thắng từ nhà sau chạy lên liền hỏi

" Dạ mợ biểu gì con "

Mợ hai từ từ đi lại chỗ Phú Thắng

" Mày cũng gan lắm dám ăn nằm với chồng tao "

" Mày giỏi lắm muốn lên làm chức mợ ba này luôn rồi ! "

Lời nói nhẹ nhàng nhưng lại vô cùng cay độc đúng lúc mợ hai nhìn ra cửa thấy xe bà lớn vừa tới liền lấy tay Phú Thắng đẩy mình té xuống đất, bà lớn cũng vừa tới mợ ba Lệ Chi chạy lại đỡ mà hét lên

" Có ai không cứu... cứu chị tôi với "

" Cứu với, MẬN GỌI THẦY LANG LẸ LÊN "

Cậu hai thấy vậy mở cửa xe chạy lại chỗ mợ hai đang nằm trên đất còn có ít máu, bà lớn cậu ba cũng chạy lên xem không cần nói cậu hai bế mợ hai lên xe chạy đi một mạch từ nãy giờ Phú Thắng vẫn đứng ngơ ra đó mà run rẩy. bà lớn chẳng nói gì đi lại tát thẳng vào mặt Phú Thắng

" Mày hay lắm Phú Thắng, Kim Ngọc hay cháu tao có mệnh hệ gì tao thề tao không tha cho mày "

" Bây đâu kéo nó nhốt vào kho củi đợi mợ hai về xử lý! "

Cho dù bà lớn từ nãy giờ làm gì Phú Thắng vẫn đứng như người mất hồn nước mắt cũng chẳng rơi thì có tiếng nói cất ngang

" Khoan đã thưa bà lớn "

" Nhật Tư ! "

Nhật Tư lấy hết can đảm chạy từ nhà sau ra cố gắng bênh người anh cũng mình

" Ý mày là sao hả ! "

" Thưa bà, mợ hai tự té xuống chứ không phải do anh Thắng đâu thưa bà "

Mợ ba thấy tình hình không ổn liền lên tiếng

" Nhật Tư, em không thể đổ oan cho mợ hai được mau vào trong đi nếu không đến em cũng sẽ bị phạt đó "

Cậu ba lúc này cũng đáp tiếp lời vợ mình

" Đúng đó không phải chuyện của em thì mau vào trong đi ! "

Mặc kệ Nhật Tư giải thích đám người đó vẫn lôi Phú Thắng đi còn đẩy Nhật Tư té xuống, cậu ba nhanh chóng đỡ lên, Nhật Tư cất tiếng

" Cảm ơn ý tốt của cậu nhưng không cần đâu cậu con tự đứng lên được, con xin phép "

Nói rồi Nhật Tư đứng lên đi thẳng vào nhà sau, mợ ba quan sát từ nãy giờ mới thắc mắc mà hỏi :

" Cậu ba sao cậu với em ấy có vẻ thân thiết quá vậy "

" Không phải chuyện của cô "

Cậu ba nói rồi cũng bỏ một mạch vào nhà, bà lớn quay qua nhìn thấy mặt mợ ba có vẻ buồn nên đành an ủi

" Con đừng suy nghĩ nhiều đó chỉ là người ở riêng của Song Tử lúc trước thôi. "

" Thưa má con không suy nghĩ gì đâu má, con xin phép vào nhà "

Mợ ba cúi đầu lẽ phép rồi đi vào nhà quay lưng đi Lệ Chi cũng nở nụ cười như đã hoàn thành được nhiệm vụ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro