9- Giết?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cậu...cậu hai buông con ra đi...ngoài cửa "

Không ai khác ngoài của chính là con Mận theo lời mợ hai canh chừng lúc mợ vắng nhà. Cậu hai không nghe gì mà tiếp tục công việc đang dan dở.
____

Đến chiều mợ hai từ bên nhà mẹ
ruột về phủ họ Trương thì nghe con Mận ra báo tin.

" Mợ ơi mợ lúc tối qua...cả đêm Phú Thắng nó ở trong phòng cậu hai và còn..."

" Còn gì nữa mau nói ra ! "

Mợ hai chau mài nhìn con Mận mấp mé chưa dám nói.

" Mận ! "

" Dạ thưa mợ, cậu hai còn đang ân ái với nó thưa mợ "

Mợ hai với vẻ mặt bình thản mà nói:

" Cậu hai, chính cậu là người ép tôi nha cậu "

" Thưa mợ, vậy mình làm gì tiếp theo đây mợ "

Con Mận là người hầu riêng của mợ hai tất nhiên nó sẽ là tất cả những gì để cho mợ hai nó an toàn kể cả khi mất đi mạng sống nó cũng làm.
____

Quay qua quay lại cũng đến ngày cậu ba làm đám cưới với Lệ Chi con gái nhà họ Trần.  Bà lớn cười vui vẻ tiếp khách trong phòng cậu ba chẳng mấy vui vẻ mà nhìn mình trong gương, cậu ba thắc mắc Nhật Tư hôm nay đi đâu mà từ sáng đến giờ chẳng thấy mặt định bụng sẽ đi xuống nhà dưới xem sao thì cậu hai đã vào kêu :

" Song Tử, bên nhà phú hộ Trần qua rồi em mau ra làm lễ thôi kẻo lỡ giờ lành "

Cậu ba không trả lời chỉ đứng dậy theo cậu hai ra nhà lớn có gia đình bà Trần đang ngồi đó còn Lệ Chi hôm nay thật sự rất đẹp trong bộ áo dài đỏ gương mặt cũng được trang điểm sắc sảo đôi môi đỏ thắm mỉm cười nhìn cậu ba đang đi tới, ông phú hộ Trần lên tiếng:

" Ta mong con hãy yêu thương chăm sóc Lệ Chi đừng để nó chịu khổ nha Song Tử "

Trong lòng cậu ba không hề muốn trả lời nhưng nhìn mặt bà lớn đang nhìn mình cũng phải tiếp lời ông Trần

" Dạ, con sẽ chăm sóc em ấy thật tốt "

Đám gia nhân kẻ ở trong nhà tò mò mà đứng dưới sân xem nhưng chỉ riêng Nhật Tư đang ở nhà sau dùng tay quẹt đi những giọt nước mắt đang rơi liên tục :

" Cậu ba...đáng lẽ ngay từ đầu đoạn tình cảm này không nên tồn tại "

Giọt nước mắt đấy cứ rơi mãi rơi trong vô thức cho dù biết trước được kết quả vẫn đau đến chết đi sống lại, Phú Thắng từ từ đi vào mà ôm Nhật Tư vào lòng vỗ nhẹ sau lưng.

" Anh biết, giữa em và cậu ba không đơn thuần là chủ tớ nhưng phải làm sau... khi hai người không chung thế giới "

" Ông trời đã không cho bên nhau thì cố gắng đến đâu cũng là vô ích "

Nhật Tư ôm chặt lấy Phú Thắng hơn tiếng ức nghẹn còn đọng lại ở cổ họng mà lên tiếng:

" Nếu em là con gái thì có phải em sẽ được bên cậu ba đúng không anh "

Phú Thắng nghe Nhật Tư nói vậy trong lòng cũng nhói lên từng hồi vì chính Phú Thắng đã biết trước kết quả vẫn đâm đầu vào cậu hai biết được có cố gắng bao nhiêu cũng không được cho dù nếu là con gái thì cũng không thể bằng mợ hai môn đăng hộ đối được chính ông bà Trương đem trầu cau hỏi cưới được người đời gọi là mợ hai nhà họ Trương
Nhật Tư lại lên tiếng cất ngang suy nghĩ của Phú Thắng

" Kiếp này em là con trai, người đời khắc nghiệt với tình yêu của em quá, đợi kiếp sau em là con gái, em mong cậu ba sẽ đến yêu em một lần nữa "

" Mà quên nhỉ...chắc gì đã còn kiếp sau, kiếp này không tới được với nhau thì làm gì có kiếp khác "

Nhật Tư nói rồi chỉ đứng cười ngốc, mắt vẫn rơi nước mắt Phú Thắng chỉ biết đứng ôm thật chặt Nhật Tư vào lòng, nước mắt không tự chủ cũng rơi xuống.
______

Đám cưới linh đình diễn ra rất suông sẻ không khí linh đình nhưng đâu ai biết trong lòng cậu ba đang nhớ lại người con trai nhỏ nằm trong lòng cậu ba luyên thuyên :

" Cậu ba, nếu sau này không còn em bên cạnh thì cậu phải sống thật hạnh phúc nha cậu "

" Ngốc à, không còn em thì tôi hạnh phúc với ai đây Nhật Tư "

Rõ ràng đã từng rất hạnh phúc chỉ hai con người hai trái tim không ai biết về chuyện tình của họ nhưng lại vô cùng hạnh phúc.
_____

" Cậu ba, em hơi choáng cậu lấy  nước được không "

Câu nói của Lệ Chi cắt ngang dòng kí ức của cậu mà đáp lời:

" Cô không khoẻ ở đâu sao ? "

" Dạ không thưa cậu chắc do sáng đến giờ em lo làm lễ chưa ăn gì nên em hơi mệt thôi cậu "

" Vậy đợi tôi một lát, tôi sẽ kêu người đem ra "

Lúc sau người ở cũng đem ra ly nước cho Lệ Chi

" Nước đây thưa mợ

" Mợ cảm ơn "

Lệ Chi mỉm cười nhẹ cảm ơn trong mắt bà lớn mợ ba Lệ Chi là người con gái nết na thùy mị bà lớn rất ưng cô con dâu này
____

Đến chiều cũng xong hết mọi thứ cậu ba mệt nhọc mà nằm lên giường suy nghĩ cứ quanh quẩn Nhật Tư đang ở đâu làm gì còn mợ ba Lệ Chi đang dưới nhà dưới quét dọn thì bà bảy đi ra can :

" Mợ ba mợ lên nghỉ ngơi đi mợ dưới đây có chúng tôi rồi thưa mợ để bà lớn thấy sẽ trách chúng tôi đó mợ "

Lệ Chi chỉ cười rồi đáp

" Bà đừng kêu con là mợ con không quen cứ kêu con là Lệ Chi được rồi với...con cũng thích làm mấy việc này nên không sao đâu"

" Với má có hỏi thì bà cứ bảo con tự xuống làm chắc chắn má con sẽ không la đâu "

Bà bảy chỉ đứng lắc đầu cố gắng đẩy Lệ Chi lên nhà thì bà lớn đi xuống.

" Lệ Chi, con xuống đây làm gì không lên phòng nghỉ ngơi đi "

Lệ Chi nhanh nhẹn đáp:

" Thưa má, con chỉ muốn xuống phụ mọi người thưa má "

" Đây là phận kẻ ăn người ở phải làm con không cần phụ mau lên nghỉ ngơi đi "

Lê Chi hơi ngập ngừng thì mợ hai đi xuống kêu Lệ chi lên phòng mình có muốn quà muốn đưa cho Lệ Chi

" Lệ Chi, em lên nhà với mợ, mợ có này muốn đưa em "

Nghe mợ hai nói vậy liền cưới đầu chào bà lớn để xin phép lên trên, trên phòng mợ hai thì mợ hai liền thắc mắc hỏi :

" Sao em lại đồng ý gả vào nhà này "

Lệ Chi lúc này mới chậm rãi trả lời:

" Chị hai à đừng tưởng em không biết chị đã thương cậu hai nhà này rồi, còn mang thứ dòng máu nhà họ Trương "

Lệ Chi chỉ cười liền quay sang vẻ mặt tức nói tiếp

" Chính chị đã làm sai hết kế hoạch của má rồi nên em buộc phải ra tay thôi, vả lại...em còn muốn cái nhà này chết không còn một ai ! "

_________

Sắp end rồiiiiii











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro