8- Chỉ thương mình em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng cậu ba nhìn Nhật Tư mà đầy xót thương.

" Nhật Tư, tôi xin lỗi em "

Nhật Tư mở hờ đôi mắt ra nhìn xung quanh nhìn cả người đàn ông bên cạnh.

" Em tỉnh rồi em có biết tôi lo em em dám không hả "

Bao nhiêu ấm ức Nhật Tư oà khóc nấc lên từng cơn, cậu ba ôm Nhật Tư vào lòng mà thỏ thẻ:

" Em đừng khóc em khóc tôi đau lắm "

" Tôi đứng về phía em cho dù có chết tôi cũng phải bảo vệ em "

Nghe cậu ba nói vậy Nhật Tư ngước mặt lên nhìn đôi mắt đỏ ửng khiến cậu ba càng xót xa hơn đột ngột Nhật Tư ôm chặt lấy cơ thể cậu ba mà nói :

" Cậu ba...em đau... em đau lắm"

Nhật Tư ôm lấy cậu ba thút thít người kia chỉ hôn lên mái tóc Nhật Tư.

" Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi vì để em chịu đau đớn này "

" Cho dù ra sao tôi xin thề tôi dùng cả mạng sống của mình để bảo vệ em "

" Đời này kiếp này kiếp sau mãi mãi tôi chỉ có duy nhất người vợ là em thôi Nhật Tư "

Nghe thế Nhật Tư không còn thút thít nữa cất lên tiếng nói còn ngẹn lại

" Cậu ba...chắc gì em và cậu sẽ được tương phùng ở kiếp khác chứ "

Cậu ba nghe nói vậy mà ngơ ra một lúc nhưng cũng đáp lời Nhật Tư.

" Anh sẽ đi tìm em tìm đến khi gặp được em cưới em cho em một danh phận cho em sự hạnh phúc cho em sự bình yên "

Nhật Tư nhìn cậu bà rồi nói :

" Nếu...em là con gái có lẽ đã không phải khắc nghiệt như thế này rồi, đúng không cậu "

Nhật Tư khóc nấc lên càng ôm chặt cậu ba trong lòng mình hơn sợ nếu như buông ra sẽ bị lấy đi mất .

" Cho dù em là ai là gì tôi vẫn sẽ thương em, tôi sẽ thương em cho dù em không còn thương tôi "

Tiếng nấc đang ôm trong lòng cậu ba càng đau khổ xót xa hơn bao giờ hết.

" Em ngoan, nghỉ ngơi đi tôi ở đây với em "

Cậu ba dìu Nhật Tư nằm xuồng tay thì vuốt ve cho người con trai nhỏ dễ chìm vào giấc ngủ hơn, cậu ba thấy Nhật Tư ngủ say thì đi qua phòng bà lớn không nói không gần cậu ba đẩy mạnh cửa vào không cần hỏi ý kiến người bên trong.

" Con có biết phép tắc gì sao, Song Tử! "

Cậu ba không trả lời mà đi lại chỗ bà lớn ngồi xuống.

" Má muốn con cưới Lệ Chi con đồng ý nhưng với một điều kiện "

" Con muốn điều kiện gì ? "

" Từ đây về sao má không được làm gì Nhật Tư "

Bà lớn khó hiểu với câu nói vừa rồi của cậu ba cũng chậm rãi uống ngụm trà rồi trả lời

" Được, má cắn răng cho nó ở trong nhà này không truy cứu tới nữa nhưng nó nên biết nó chỉ là phận kẻ ăn kẻ ở thì đừng có đòi trèo cao "

Cậu ba xem như không nghe mà đứng dậy quay lưng bỏ lại bà lớn quay về phòng vừa mở cửa phòng đã thấy Nhật Tư ngồi đó nhìn vào khoảng không vô định chẳng hay cậu ba đã vô phòng lúc nào .

" Nhật Tư sao không ngủ thêm tý nữa đi "

Nhật Tư chỉ im lặng không trả lời cậu ba lo lắng đi lại gần Nhật Tư liền nhích người né qua .

" Em sao vậy chứ ? "

Lúc này người ngồi trên giường mới lên tiếng

" Chị Mận vừa nói với em, ngày tới cậu ba sẽ chính thức lấy mợ Lệ Chi về nhà họ Trương"

" Em chúc mừng cậu nha cậu "

Gương mặt vẫn mỉm cười nhưng nước mắt đã rơi lã chã bất giác cậu ba đang ôm lấy thân hình nhỏ bé này mà nói :

" Tôi chỉ nghe theo lời má, trong lòng tôi chỉ có em duy nhất mình em thôi Nhật Tư "

Nhật Tư đẩy nhẹ cậu ba mà lắc đầu nói

" Chắc có lẽ...chỉ hôm nay thôi thời gian của em và cậu sắp hết rồi "

" Nhưng cậu đừng lo em sẽ..."

Không để Nhật Tư nói hết câu cậu ba đã hôn lấy môi

" Em đừng nói gì nữa, tôi hiểu được lòng em "

Cậu ba chỉ ôm Nhật Tư vào lòng hôn nhẹ lên mái tóc mềm mại kia trong lòng cả hai nặng trĩu chẳng ai nói gì .
____

Trong phòng cậu hai đang ôm lấy người con trai bày tỏ bao nhiêu sự nhớ nhung

" Tôi xin lỗi em, tôi nhớ em lắm Phú Thắng "

" Cậu hai cậu buông con ra đi để mợ hai thấy thì không hay đâu cậu "

Cho dù Phú Thắng cố đẩy cậu hai Nhã Phong ra bao nhiêu thì người này càng ôm chặt bấy nhiêu.

" Tôi xin lỗi em thật sự xin lỗi em vì mấy ngày qua "

Giọng cậu hai càng nhỏ lại nghe thế Phú Thắng cũng cất tiếng.

" Con không giận gì cậu hết cậu buông con ra đi "

Cậu hai chịu buông ra nhìn thẳng với mắt Phú Thắng.

" Tôi thương em, Phú Thắng! "

Không đợi Phú Thắng trả lời đã cúi đầu xuống hôn lấy môi người khi hôn cách mạnh bạo nhưng lại chứa bao nhiêu sự chân thành sự nhớ thương, nụ hôn mãnh liệt tay cậu hai cũng chẳng để yên mà mò mẫm dứt nụ hôn cậu hai cũng chẳng yên phận mà lướt xuống cổ Phú Thắng mà để lại vệt đỏ hồng hình động đó làm Phú Thắng giật mình mà đẩy cậu hai ra nhưng cậu hai giữ chặt hai tay lại, Phú Thắng bất lực mà để cho người kia muốn làm gì thì làm trên người, căn phòng đã khoá cửa bên trong căn phòng đầy tiếng ám muội ai nghe chắc chắn sẽ đỏ cả mặt mà chạy đi mất. Phú Thắng quay đầu qua phía cửa thì thấy một bóng người đang đứng đó mà sợ hãi lên tiếng.

" Cậu...cậu hai buông con ra đi...ngoài cửa "

______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro