Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe được câu trả lời mà hôn vào má Nhật Tư một cái khiến Nhật Tư giật mình mà quay người lại mặt đối mặt với cậu ba mà nhìn.

____

Sau 3 ngày ở dưới kho lúa thì cũng quay về phủ họ Trương nhưng cậu ba không biết được hôm nay bà phú hộ làng bên đem đứa con gái của mình qua cho bà lớn xem mắt, cô gái nét mặt mĩ miều đôi mắt sắc sảo bà lớn vừa nhìn đã ưng trong bụng về đứa con dâu này :

" bà đợi một chút thằng Song Tử về sắp tới rồi "

"Không sao, bà lớn không cần vội"

Khoảng canh giờ sau cậu ba và Nhật Tư cũng tới thấy xong sân nhà có chiếc xe sang mà Nhật Tư thắc mắc trong lòng cậu ba quay sang thấy mặt tò mò Nhật Tư mà nói :

"Đó là xe của phú họ Trần làng bên nên đừng thắc mắc "

Tới cổng nhà bà lớn đã chạy ra vui mừng kêu cậu ba vô nhà có chuyện cần nói .

" Má, có chuyện gì vậy má "

" Đồ cứ để thằng Tư xách vào còn con vào đây với má "

Nghe mà bà lớn nói Nhật Tư cũng gật đầu lúc này cậu ba nói chịu đi vào thì thấy bà phú hộ Trần kế bên người con gái nét đẹp sắc sảo mĩ miều đang ngồi ở bàn trà :

" Má đây là ? "

" Đây là bà phú hộ Trần à còn đây là Trần Lệ Chi con gái nhà họ sau này cũng là vợ con "

" Má ! Con không đồng ý "

" Im ngay cho má ! "

Bà lớn nhìn bà Trần mà cười vui vẻ rồi bàn chuyện đại sự cậu ba thì chẳng mấy để ý nhưng có lẽ Nhật Tư đã nghe được cuộc nói chuyện đó mà trong lòng đau như cắt không kìm được mà oà khóc ở nhà sau. Tình cảm chỉ mới chớm nở mà đã vội tàn dù đã biết trước sẽ có kết cuộc này nhưng không nghĩ nó đến sớm như vậy, lúc sau Phú Thắng đi từ đâu vào thấy Nhật Tư ngồi đó thút thít mắt cũng đã sưng lên mà đi lại hỏi :

" Nhật Tư, em sao vậy "

" Em bị đau ở đâu hả "

Thấy Phú Thắng hỏi mình Nhật Tư ôm Phú Thắng vào lòng mà khóc, khóc như bao nhiêu ấm ức bao nhiêu buồn tủi dồn nén mà nay được giải tỏa ra.

" Em đừng khóc nữa có chuyện gì kể anh nghe được không "

Nhật Tư không trả lời mà vẫn thút thít đến khi bà bảy đi qua nói với Nhật Tư là cậu ba đang tìm .

" Dạ em không sao anh đừng lo "

Nhật Tư mỉm cười lấy tay quẹt đi những giọt nước mắt mà mỉm cười với Phú Thắng rồi cũng đi mất.

" Dạ cậu ba kêu con "

Đến phòng cậu ba, Nhật Tư không mở cửa vào mà đứng lại hỏi đợi sự cho phép từ người bên trong .

" Em vào đây đi còn đứng đó làm gì "

Nghe được tiếng phản hồi Nhật Tư mới đẩy cửa bước vào.

" Lại đây cho tôi ôm em một lát "

Nhật Tư vẫn đứng ở ngay cửa mà không nhút nhít cậu ba thấy vậy mới tiếng lại gần nâng mặt Nhật Tư lên mà nhìn.

" Sao em lại khóc, có chuyện gì sao hay bọn người ở sai biểu em làm việc gì "

" Không có thưa cậu, con khong sao hết á cậu "

" Sao lại xưng hô xa lạ với tôi quá vậy, tôi làm gì em buồn hả "

Nhật Tư không trả lời mà thay vào đó là tiếng thút thít chất giọng cũng đã khàn không nói rõ nữa.

" Cậu ba... cậu đi lấy vợ đi đừng quan tâm đến con "

" Con chỉ phận kẻ ăn người ở làm sao xứng với cậu hả cậu ba "

" S-sao em lại nói vậy hả Nhật Tư"

" Nhật Tư, tôi chỉ thương mình em thôi phận kẻ ăn người ở thì sao chứ, EM LÀ NGƯỜI THƯƠNG CỦA TÔI "

Nhật Tư chẳng nói gì thêm mà ôm chầm lấy cậu ba.

" Cậu ba nghe theo bà lớn đi em không sao đâu "

" Em còn nói nữa tôi phạt em đó Nhật Tư"

Cậu ba hôn nhẹ lên đôi môi Nhật Tư tỏ ý không sao đâu, cậu ba ôm Nhật Tư vào lòng để cho Nhật Tư thấy thoải mái hơn.

___

Mợ hai đang ngồi kế cậu hai mà hỏi :

" Mình ơi, mình muốn con trai hay gái "

" Em hỏi tôi vậy là sao Kim Ngọc"

Mợ hai tươi cười mà nói.

" Sáng nay em có ra thầy thuốc bắt mạch thầy nói em có thai rồi thưa mình "

" Thật hả, em nói thật hả thế má đã biết chưa "

" Dạ, em chưa nói cho má biết chắc sáng mai em sẽ nói"

" Vậy em nghỉ ngơi đi tôi ra một chút "

Cậu hai đỡ mợ hai xuống giường rồi cũng đi ra ngoài hóng gió.

" Phú Thắng! mày nghĩ mày cướp được chồng tao dễ hả "

Mợ hai ngồi cười khẩy vì chính mợ hai biết bây giờ bà lớn sẽ đứng về phía mình.

____

Sáng sớm bà lớn đã ngồi nhăm nhi tách trà thì mợ hai bước ra thưa chuyện.

" Thưa má, con có chuyện cần thưa "

" Kim Ngọc, con có chuyện gì sao"

" Dạ, sau bao ngày má trong mong "

" Con cũng được có tin tốt thưa má "

Bà lớn nghe vậy vui mưng khôn xiết mà cầm lấy tay mợ hai.

" Bây đâu, nấu món bổ để bồi bổ cho mợ hai bây, nhanh lên "

Bà lớn nói vọng xuống nhà dưới cũng lọt vào tai Phú Thắng đang đứng đó mắt Phú Thắng đã đỏ từ lúc nào nhưng làm sao bây giờ đó là vợ cậu hai chuyện này không sớm thì muộn.

" Cậu hai, em cũng thương cậu "

Phú Thắng chỉ lẩm nhẩm vài câu rồi lau đi giọt nước mắt kia mà đi làm việc. Bà lớn kêu Phú Thắng đem canh hầm lên cho mợ hai tẩm bổ vừa đặt lên bàn mợ hai mặc kệ chén canh còn nóng mà đổ lên người rồi la lên :

" Má ơi, nóng quá má ơi "

Bà lớn nghe mợ hai la mà vội vàng chạy ra xem thì thấy Phú Thắng đứng với với chén canh đổ  trên người mợ hai mà hoảng hốt.

" Con đau quá má ơi "

" Bà lớn con không có con không làm bà lớn tin con "

Mợ hai vừa khóc vừa nói, Phú Thắng lại càng hoảng hơn cùng lúc cậu hai lại vừa về thấy cảnh đó không quan tâm Phú Thắng mà đẩy mạnh sang chỗ khác rồi chạy đến chỗ mợ hai với vùng tay đỏ ửng vì phổng .

" Em có sao không sao lại thành ra thế này ai là người làm "

" Cậu hai, em đau quá "

" Để tôi đưa em đi ra thầy lang "

Cậu hai mặc kệ Phú Thắng đang đứng đó chết lặng đưa mợ hai đi lúc này bà lớn mới ra lệnh cho đám gia nhân .

" Bây đâu, đem nó ra đánh 50 gậy cho tao "

Phú Thắng bị đánh đến nhừ tử mà không rơi một giọt nước mắt cũng không than khổ có lẽ do nỗi đau thể xác cũng bằng nỗi đau như ngàn mũi dao cứa vào tim mình.

" Đừng lại! "

Cậu hai cùng mợ hai lúc này cũng về trên tay mợ hai cũng đã được băng lại kĩ lưỡng.

" Đánh nhiêu đó đủ rồi má dù gì vợ con cũng không bị gì nặng "

" Dạ đúng đó má do con không cẩn thận thôi má không phải do nó "

Nghe cậu hai kêu nói vậy mợ hai cũng hùa theo nhưng chỉ có Phú Thắng đang cười nhạt mà nhìn sự giả tạo đến đáng sợ kia của mợ hai.

" Được má nghe con, được rồi hai đứa vào nhà đi mặc kệ nó "

Ba người vào nhà đến cậu hai cũng mặc kệ người con trai đang nằm đó đau đớn mà đỡ mợ hai vào nhà cùng bà lớn, Phú Thắng lết thân mình đã đầy vết thương vào nhà sau đúng lúc Nhật Tư đang cấm cụi làm đồ ăn cho cậu ba thì thấy .

" Anh anh sao thành ra thế này lại đây em xem "

Phú Thắng cảm thấy được hơi ấm mà ôm Nhật Tư vào lòng nói

" Nhật Tư, anh thật sự không làm anh không làm "

Nước mắt trực trào tuông ra nấc lên từng cơn Nhật Tư bây giờ chỉ biết ngồi mà dỗ đến khi tiếng nấc đó không còn nữa .

" Nhật Tư, em đem lên cơn cho cậu ba đi anh không sao "

" Anh chắc không em không yên tâm "

" Chắc mà, em đi đi "

Nhật Tư cũng đứng dậy mà đi lên phòng cậu ba, Phú Thắng nghe sau lưng có tiếng cười thì giật mình quay lại .

" Dạ mợ hai cần gì để con lấy cho mợ "

" Tao sao, nếu tao nói tao cần cái mạng mày được không hả "

" Hôm nay tao đã nhân từ cho mày lắm rồi, mày khôn hồn thì tránh xa cậu hai ra đừng để tao phải ra tay nặng hơn  "

" Chắc mày tưởng tao không biết chuyện mày với cậu hai qua lại với nhau hả "

" Mày cũng biết tao đang mang giọt máu của cậu hai mà nhỉ ? tao mà có gì mạng mày cũng khó mà giữ "

Mợ hai nói xong nở nụ cười khinh mà bỏ lên nhà trên để cho Phú Thắng đang sợ hãi mà đứng đó .









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro