5 Em không thương tôi sao ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Song Tử con nói gì vậy ? "

Bà lớn lúc này từ trong nhà ra mà khó hiểu nhìn cậu ba.

" Từ bữa nay Nhật Tư là người hầu của tao, tao cấm ai tùy tiện sai việc nó "

" Nếu tao biết, tao đập không tha"

" Song Tử! con làm loạn đủ chưa ? "

Bà lớn giận dữ kêu cậu ba nhưng cậu ba chẳng hề nhìn tới.

" Nhật Tư, theo tao lên kho lúa "

" Dạ, con theo cậu ba hả "

" ừ, chứ không lẽ tao kêu con Mận ? "

Cậu ba ra xe, Nhật Tư lúc này mới cuối đầu chào bà lớn rồi vội chạy theo cậu ba, trên đường đi lên kho lúa Nhật Tư chỉ ngồi khép nép nhìn ra cửa xe thì chợt cậu ba lên tiếng.

" Nhật Tư! "

" Dạ "

" Đường còn xa em có muốn ngủ thì ngủ đi đường còn xa lắm "

" Hả, cậu ba vừa gọi con là gì vậy"

" Tôi gọi em là Em Tư "

Nhật Tư vội quay ra chỗ khác thì cậu ba kéo lại để đầu Nhật Tư lên  vai mình.

" Chợp mắt tý đi "

" Nhưng cậu ba... "

" Im lặng mà chợp mắt đi "

Nhật Tư không dám nói gì nữa mà cũng chợp mắt được một lúc không biết qua bao nhiêu thời gian cũng tới kho lúa, cậu ba quay xuống nhìn người con trai đang ngủ trên vai mình chợt Nhật Tư tỉnh giấc mà nhìn cậu ba cất tiếng hỏi.

" Cậu ba, tới rồi hả cậu "

" ừm, tới rồi em muốn chợp mắt thêm tý nữa không "

" Dạ cậu ba con không dám "

Cậu ba chỉ mỉm cười nhẹ mà nhìn Nhật Tư.

" Được rồi em đi vào trong với tôi còn đồ để bọn gia nhân làm "

Nói xong cậu ba bước đi vào trong khu nhà nhỏ nhưng rất đủ tiện nghi thấy vậy Nhật Tư cũng chạy theo.

" Cậu ba đợi con với "

" Em vào đây tôi có chuyện muốn nói "

Vào tới phòng cậu ba kêu Nhật Tư đóng cửa lại.

" Đóng cửa lại! "

Nhật Tư vừa đóng lại cậu ba lại ôm từ sau lưng cậu ôm tới khiến Nhật Tư giật mình mà thốt lên.

" Cậu ba, buông con ra đi "

" Yên nào cho tôi ôm em một chút "

Lúc này Nhật Tư không dám nhút nhít khi nghe cậu ba nói vậy nhưng cậu ba cất tiếng nói.

" Tôi xin lỗi em Nhật Tư "

" Sao cậu ba lại xin lỗi con "

" Tôi thương em, Nhật Tư ! "

Nhật Tư hoảng hốt mà quay người lại mà hỏi

" Cậu ba, cậu vừa nói gì vậy "

" Tôi nói tôi thương em, tôi thương em từ hôm đó "

" Không được đâu cậu ba "

" Em không thương tôi sao ?"

" Con...con"

" Tôi biết em đang nghĩ gì tôi hứa tôi không để em chịu thiệt đâu Nhật Tư "

" Để con ra ngoài đem trà vào cho cậu "

Nhật Tư tìm lý do để né tránh cậu ba nhưng không được cậu ba lại ôm chặt Nhật Tư mà hôn lấy đôi môi đang mấp mé kia :

" Cậu ba, đừng làm vậy "

" Nhật Tư, tôi thương em ! "

" Em là người thương của tôi "

" Con không thể đâu cậu "

Cậu ba lại không nói không rằng hôn lấy môi Nhật Tư không một khe hở không để Nhật Tư nói thêm câu nào nữa, cứ thế căn phòng không quá lớn không quá nhỏ ngọn đèn dầu mờ mờ mà vụt tắt, đến khi gà gáy, người con trai nhỏ đang nằm trong lòng cậu ba mà mở hé mắt ra mà nhìn cậu ba rồi cất lên :

" Cậu ba, em cũng thương cậu nhưng em không môn đăng hộ đối và còn... "

Chưa để Nhật Tư nói hết câu thì cậu ba đã dậy từ bao giờ mà lên tiếng nói tiếp lời Nhật Tư .

" Em nói thương tôi thì đồng ý làm người thương của tôi đi Nhật Tư "

" Cậu...Cậu ba để con đi chuẩn bị nước cho cậu rửa mặt "

" Nằm yên đi tôi muốn ôm em một chút nữa "

" Em thương tôi đúng không, Nhật Tư "

Cậu ba cất lên tiếng hỏi người con trai đang được mình ôm trong lòng mà chờ đợi câu trả lời.

" Dạ con thương cậu "

Nghe được câu trả lời mà hôn vào má Nhật Tư một cái khiến Nhật Tư giật mình mà quay người lại mặt đối mặt với cậu ba mà nhìn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro