4 Ai sai ai đúng ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mày hay lắm Phú Thắng, phận kẻ ăn người ở cũng đòi trèo cao tao không để mày sống yên ổn vậy đâu !"

Mợ hai lúc này nắm chặt tay thành nắm đấm, mợ hai biết chứ trong lòng mợ hai cũng đau lắm chứ, tình cảm của cậu hai và mợ hai là do ép buộc bởi hai bên gia đình nhưng có lẽ sau mấy năm ở với nhau mợ hai đã thật sự thương cậu hai rồi, mợ hai cũng biết người cậu yêu không phải mợ nghe vậy đau lắm chứ nhưng biết sao đây.

" Cậu hai, bộ cả đời này tôi không có được tình cảm của cậu hả cậu hai "

Mợ hai chỉ dám nói thầm mà đứng nhìn cậu hai đang cố ôm thật chặt Phú Thắng, mợ hai vừa tức vừa buồn, mợ hai lau đi giọt nước mắt trên mặt nhìn bước vào cổng nếu ai thấy cảnh đó thì biết chắc cuộc sống của Phú Thắng sau này sẽ không suông sẻ.

" Cậu hai bỏ con ra đi mợ hai về rồi kìa "

Phú Thắng rất lo sợ khi thấy mợ hai bước vào tới cổng.

" Cậu hai, mợ hai về rồi kìa cậu ra chào mợ đi mợ ở nhà cứ đợi cậu về mãi "

Nghe vậy cậu hai cũng bước ra ôm lấy mợ hai lúc này mợ hai tươi cười ôm lấy cậu hai như chưa có chuyện gì chưa thấy gì.

" Em đi đâu mới về vậy ? "

" Dạ, em đi ra chợ làng mua ít vải tốt về mai áo cho mình "

Cậu hai nghe thế cũng cúi xuống hôn lấy môi mợ hai rồi cười nhẹ.

" Cảm ơn em, Kim Ngọc "

Nhưng có lẽ từ nãy tới giờ Phú Thắng đứng kế bên mà lòng đau như cắt, mọi hành động của Phú Thắng điều được mợ hai để ý.

" Dạ con xin phép cậu mợ con đem đồ vào nhà "

Lúc này cậu hai nhớ ra Phú Thắng vẫn đứng ở đây, nói xong Phú Thắng quay lên đem đồ vào nhưng mợ hai lại gọi lại.

" Đứng lại, mày đem mớ vải này giúp mợ nha "

" Dạ "

Nói xong Phú Thắng đem đồ bước nhanh vào nhà sợ mình đứng ở đó một lúc nữa sẽ rơi nước mắt, chỉ vì cậu hai đã có gia đình mà không thể đến với nhau bà lớn cũng biết cậu hai không hề thương mợ mà người cậu thương là Phú Thắng, bà lớn biết hết chứ nhưng vẫn ép cậu hai cưới mợ hai Kim Ngọc nhưng liệu trong cuộc tình này ai là người sai chứ có lẽ người đau nhất vẫn là Mợ hai,  vì từ lúc mợ hai được cưới về nhà họ Trương này chưa một lần nào cậu và mợ ân ái với nhau đúng nghĩa vợ chồng dù bà lớn bày ra mọi cách điều không thành công.

Trong căn phòng lớn người con gái lên ngồi ở bàn mà soi gương đồng vàng trên người chỉ khoác một chiếc áo lụa mỏng, đôi môi đỏ thẩm hoa lài thoảng qua và hương trầm dịu nhẹ đang bay khắp phòng cùng lúc đó cánh cửa phòng đang đóng mở ra thì nghe tiếng mợ hai cất lên.

" Cậu hai chắc cũng nghe má nói rồi đúng không "

" ừm em chắc chứ "

" Dạ, em không phải dám cãi lời ba má "

Nghe thế cậu hai đi lại ôm lấy mợ hai, cả hai cứ thế mà hoà vào lấy nhau nhưng trong lòng cậu hai không vui chút nào mợ hai thì ngược lại trong lòng mợ hai đã đạt được thứ mình mong muốn bấy lâu nay.

Sáng hôm sau vẫn như mọi ngày cậu hai và mợ hai được bà lớn gọi lên nhà mà hỏi .

" Sao rồi, má không muốn đợi nữa đâu "

Nghe bà lớn hỏi thế thì mợ hai Kim Ngọc lấy ra tấm vải có một vài vết đỏ loang lổ trên tấm vải trắng tinh đó.

" Tốt! Tốt lắm "

Bà lớn cứ thế mà cười lớn tỏ vẻ rất hài lòng về đêm qua, bà lớn lên tiếng gọi người hầu thân cận của cậu hai lên mà dặn dò.

" Phú Thắng mày kêu người làm bếp nấu vài món tẩm bổ cho mợ hai chúng mày lẹ lên "

" Dạ bà lớn con đi ngay "

Trong lòng Phú Thắng lúc này như bị cắt thành ngàn mảnh đau đến không thể khóc. Cậu hai nhìn theo Phú Thắng mà không rời mắt.

" Nhã Phong! "

" Dạ má kêu con "

" Con với Kim Ngọc cũng đã vậy rồi thì nhớ quan tâm con bé một chút nghe chưa "

" Dạ con biết rồi má "

" À mà Nhã Phong mấy hôm nay thằng ba đâu "

" Dạ má..."

Cậu hai không dám nói thẳng ra vì biết bà lớn không thích mấy chuyện này.

" Rốt cuộc thằng Song Tử đâu ? "

" Dạ từ bữa tới giờ nó ở hoa lầu thưa má "

" Cái gì ? Kêu nó về đây cho má "

Bà lớn muốn cậu ba về đây cưới vợ sinh con chứ không phải mấy chuyện như vậy. Một lúc sau cậu ba cũng về tới.

" Song Tử! "

" Má kêu con về đây có việc chứ không phải cho con đi ăn nằm với mấy con điếm đó "

" Con làm gì là quyền của con chứ má quan tâm làm gì "

Bà lớn đứng bật dậy tát mạnh vào mặt cậu ba khiến cậu hai mợ hai giật mình mà đứng lên can

" Song Tử! Từ khi nào con nói chuyện với má kiểu đó hả ? "

" Má bình tĩnh lại đã "

Mợ hai đứng vuốt ngực cho bà bớt giận còn cậu hai đứng giữ cậu ba lại.

" Từ khi nào hả ? "

" Từ lúc má ép thằng Song Tử phải làm theo ý má đó "

" Song Tử, Đừng nói nữa mau xin lỗi má đi "

" Anh hai im đi, anh thì biết gì chứ "

Cậu ba cứ thế mà bỏ vào phòng trong cơn bực nhọc mà gọi Nhật Tư vào phòng.

" Nhật Tư, vào phòng tao biểu lẹ lên "

Nhật Tư lúc này ở trong nhà sau như thế cũng chạy lên phòng cậu ba mà gõ cửa mà nói vọng vào.

" Dạ cậu ba kêu con "

" Mở cửa vô đây "

Nghe vậy Nhật Tư cũng mở cửa vào mà đứng trước mặt cậu ba.

" Đến đây bóp vai cho tao "

" Dạ cậu ba nói gì con nghe không rõ "

" Tao biểu mày lại bóp vai cho tao hay mày muốn ăn đòn "

" Dạ con làm liền cậu đừng đánh con "

Đang đứng bóp vai thì cậu ba kéo Nhật Tư vào lòng ôm lấy Nhật Tư mà nói.

" Mày chỉ là thằng người ở mà có biết mày đẹp lắm không hả "

" Cậu ba buông con ra đi cậu mệt rồi để con rửa chân cho cậu "

" NGỒI IM ! "

Lúc này Nhật Tư xoay qua thì mắt chạm mắt với cậu ba mà ngại ngùng quay mặt chỗ khác thì bị giữ lại. Cậu ba cuối xuống hôn lấy môi Nhật Tư một cách nồng nhiệt, bây giờ đầu óc Nhật Tư không suy nghĩ được gì nữa một chủ một tớ mà hoà lấy nhau.
Đến khi xong mọi việc thì cậu ba lại xem như chả có chuyện gì mà nói

" Mày cũng không khác gì mấy con điếm ở hoa lầu mày khác chúng là này còn sạch sẽ "

Nhật Tư nghe cậu ba nói vậy mà oà khóc đẩy cậu ba sang một bên mà ôm lấy thân mình chạy đi.

" Mình như đám người đó sao ? "

Vừa chạy Nhật Tư vừa suy nghĩ lại lời cậu ba vừa nói khi nãy.

" Nhật Tư đứng lại cho tao, tao kêu này đứng lại  "

" Cậu đi ra chỗ khác đi mặc kệ con đi "

Nhật Tư với đôi mắt đỏ ngầu mà nhìn cậu ba trên má vẫn đọng lại giọt nước mắt vừa khóc.

" Nay mày ăn gan hùm hả dám nói vậy với tao "

" Ừ cậu có giỏi thì giết con đi "

Cậu ba thấy cậu khóc cũng dịu lại mà nói

" Tao xin lỗi, ai kêu mày ngon quá chi "

" Lại đây tao cõng mày về phòng tao thay đồ cho "

" Không cần con tự đi được "

Nói thì nói vậy chứ người Nhật Tư cũng đang đau nhức lắm chứ, mặc kệ lời Nhật Tư nói mà đi tới bế Nhật Tư lên.

" Cậu ba "

" Im lặng tý đi bà lớn và mọi người ra bây giờ "

Nghe vậy Nhật Tư cũng dành im lặng mà nghe theo, về đến phòng cậu ba thay đồ hết cho.

" Con xin phép con ra nhà sau "

Nói rồi Nhật Tư bước nhanh ra khỏi căn phòng đó, nhưng lúc sau cậu ba gọi tất cả người ở ra nhà lớn.

" Từ hôm nay Nhật Tư nó là người hầu riêng của tao chỉ mình tao được nghe rõ hết chưa "

" Song Tử con nói gì vậy ? "










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro