3 Trèo Cao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người phụ nữ đứng từ trên nhà lớn nhìn xuống mà thầm nói tay cũng đã nắm chặt chiếc quạt lụa trên tay như muốn bẻ gãy nó .

_________________

" Nhật Tư, mày ở đây làm, canh nồi cháo giúp tao "

" Tao đem cà phê lên cho cậu ba "

" Dạ được "

Nhật Tư nghe con Mận kêu vậy cũng dạ dạ vâng vâng.

" Dạ cậu ba con đem cà phê lên cho cậu "

" Vô đi "

Đặt ly cà phê xuống bàn mà đợi cậu ba lại uống

" Sao còn chưa ra ngoài ? "

" Dạ con đợi cậu ba uống xong rồi con dọn con sợ kiến cắn cậu ba "

Cậu ba nghe xong mà quay qua nhìn.

" Dạ không phải ý con không phải vậy "

Cậu ba chỉ vào uống một ngụm mà phun ra hết tức giận đập bể luôn cả ly cà phê mà đứng  dậy nhéo tai con Mận.

" Này là cà phê hả ? "

" Tao nói sao ? Tao uống cà phê ít đường"

" Lổ tai mày bị điếc hả "

Con Mận nghe cậu ba nói mà chỉ biết van xin.

" Mày đi ra pha lại cho tao lần này không xong chết mày chết với tao "

" Dạ cậu ba "

Con Mận vội chạy ra khỏi phòng mà đi pha lại thì gặp Nhật Tư đang đứng ngoài sàn nước.

" Thằng Tư mày vào phòng cậu ba dọn mấy mảnh miểng dùm tao đi "

" Dạ "

Con Mận cứ nhìn theo Nhật Tư, vô tới phòng cậu ba Nhật Tư đứng nhìn xung quanh thì thấy mấy mảnh miểng ly dưới sàn mà gấp rút sắn ống quần lên mà dọn.

" Rồi vô đây chi "

" Dạ con vô dọn phòng cho cậu "

" Chuyện này có kẻ ăn người ở không phải chuyện của mày, ra ngoài ! "

" Dạ cậu ơi, ông lớn mướn con rồi nên con là người ở trong nhà này rồi "

" Vậy à, sao mày biết trong phòng này có mà dọn "

" Dạ chị Mận biểu con á "

" Dạ cậu ba để con dọn cho xong"

Lúc này cậu ba không nói gì mà cứ nhìn chằm chằm vào đôi chân của Nhật Tư đang sắn ống quần lên. Nhật Tư ngước lên nhìn mà vội vàng  kéo xuống.

" Dạ con xin lỗi cậu ba "

" Sao xin lỗi ? "

" Con xin lỗi cậu ba vì con không gọn gàng "

Cậu ba không nói gi mà tiến tới nâng cằm Nhật Tư lên khiến Nhật Tư bất giác lùi lại.

" Mặc dù không gọn gàng mà tao thích vậy "

" Dọn tiếp đi "

" CON MẬN ĐÂU "

Đột nhiên cậu ba la lên kêu con Mận vô phòng làm Nhật Tư giật mình mà dừng lại việc lụm từng miếng miểng.

" Dạ cậu ba kêu con "

Con Mận hốt hoảng chạy vào vì chỉ cần chậm một chút cũng có thể bị đánh đến thân tàn ma dại.

" Mày dọn hết đóng này cho tao "

" Còn thằng Tư theo tao "

Cậu ba cứ thế bước ra trước nhau mài nhìn Nhật Tư tỏ ý bảo đi theo. Con Mận thì cứ đứng đó gọi tên Nhật Tư không hiểu chuyện gì.

" Nhật Tư Nhật Tư "

" Rốt cuộc chuyện gì vậy chứ "

Con Mận cũng cặm cụi dọn còn Nhật Tư được cậu ba kêu ra sau vườn.

" Dạ cậu ba gọi con ra đây có chuyện gì không ? "

" Sắn cao ống quần lên "

" Dạ dạ cậu ba nói gì "

" Tao biểu mày sắn cao ống quần lên "

" Sao phải sắn lên dạ cậu ba "

" Tao muốn người hầu trong nhà phải gọn gàng "

Nhật Tư nghe vậy cũng ngồi xuống sắn ống quần lên theo cậu ba Song Tử sai biểu.

" Cao lên tý nữa "

" Nhưng cậu ba ''

" Tao biểu cao lên tý nữa "

" Dạ... cậu ba "

Sắn ngang đùi thì cậu ba cũng kêu dừng lại.

" Dạ cậu ba muốn con làm gì "

" Không làm gì hết đứng yên cho tao "

Cậu ba chỉ tay một vòng như ý bảo Nhật Tư xoay vài vòng, cậu ba cứ gật đầu mà không nói gì, trong nhà lúc này con Mận cứ cười khúc khích.

" Mận, bộ có chuyện gì vui hả kể anh nghe với  "

Phú Thắng đang ngồi chặt củi mà phải lên tiếng hỏi.

" Chuyến này em cho thằng Tư chết luôn "

" Cài gì sao Nhật Tư lại chết "

Phú Thắng lo lắng mà hỏi dồn dập con Mận.

" Chuyến này thằng Tư bị cậu ba đánh chết luôn, dọn có mấy mảnh miểng mà cũng không xong "

Nói xong con Mận cứ ngồi cười khúc khích thì Nhật Tư đi vào.

" Nhật Tư, em có sao không"

" Hả là sao anh, em đâu có sao đâu "

" Đúng đó con có sao không"

Bà bảy với Phú Thắng lo lắng mà hỏi liên tục .

" Mọi người biết hết rồi giấu chi mày ơi "

Nghe con Mận nói xong Nhật Tư cũng ngại ngùng mà trả lời.

" Mọi người biết hết rồi hả vậy em nói luôn "

" Em không biết sao cậu ba cứ biểu em đứng đó sắn ống quần cao lên cho cậu ba coi "

" HẢ ! "

Phú Thắng giật mình khi nghe Nhật Tư nói vậy.

" Con không biết chân con có gì mà cậu ba đòi dòm không biết nữa.

"CÁI GÌ! Có dụ dòm chân nữa hả"

Phú Thắng nghe vậy cũng phải dừng việc chặt củi mà hỏi.

" Ủa không phải mọi người biết hết rồi hả ? "

" Mọi người biết là mọi người tưởng em bị đánh "

" Đâu có đâu, cậu ba đâu có đánh em "

" Cậu ba chỉ kêu em sắn quần lên cho cậu ba xem thôi "

" Mày nói xạo, sao cậu ba không kêu tao sắn mà kêu mày "

Con Mận khó chịu mà nhìn Nhật Tư.

" Em đâu biết đâu "

" Sao cậu ba không bao giờ dùng chân anh hết ha "

Nghe Phú Thắng nói vậy mà Nhật Tư ngồi cười phá lên.

" Phú Thắng ra đây với tôi chút "

Đang ngồi nói chuyện vui vẻ thì cậu hai ra biểu Phú Thắng ra xách đồ vào tiếp do cậu hai mới bên kho lúa với ông lớn về rất nhiều đồ, đang lấy đồ trên xe xuống thì cậu hai Nhã Phong kéo Phú Thắng sang hông nhà.

" Tôi nhớ em lắm Phú Thắng "

Cậu hai cứ thế ôm chầm lấy Phú Thắng đang ngơ ngác với câu nói vừa nãy, cậu vội đẩy cậu hai ra nhưng tất cả hành động điều được người phụ nữ đang đi ngoài cổng thấy hết mọi thứ tức giận đến tột cùng không tin vào mắt mình.

" Mày hay lắm Phú Thắng, phận kẻ ăn người ở cũng đòi trèo cao tao không để mày sống yên ổn vậy đâu !"

_____________

cảm ơn đã đọc truyện của mình nhaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro