Không Yên Ổn !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tên gì ? "

" Con con tên Nhật Tư "

Thấy cậu ba hỏi tên thì bà lớn khó hiểu cất tiếng hỏi

" Song Tử, con hỏi nó làm gì chứ"

" Còn mày cầm tiền rồi cút khỏi đây đi "

" Dạ con không cần thưa bà "

Cứ thế Nhật Tư tách ra khỏi người Phú Thắng đang đỡ cậu mà loạng choạng bước đi ra khỏi nhà họ Trương.

" Đứng lại ! Con có thể ở lại đây đến khi khỏi "

" Chào ông lớn ! "

Đúng lúc Nhật Tư đang loạng choạng bước ra thì ông lớn vừa bên kho lúa về.

" Ba ! Sao được chứ "

" Ông làm sao vậy giữ nó lại làm gì cho mệt cái nhà này "

Bà lớn và mợ hai khó chịu nhìn Nhật Tư rồi nhìn ông lớn.

" Ừ, ba nói đúng đó cho cậu ta ở lại đi "

" Song Tử đến con cũng vậy sao cái nhà này riết loạn hết rồi "

Bà lớn chẳng nói gì nữa mà bực nhọc vào nhà trên mợ hai thấy thế chỉ liếc Nhật Tư một cái rồi cũng đi theo.

" Má, bộ má tính để nó ở trong nhà mình ăn mà không làm gì sao má ! "

" Con nghĩ má sẽ để yên chuyện này sao như vậy thì đâu ai coi bà lớn này ra gì "

" Má nói chí phải, chuyện này má cứ để con "

Mợ hai nói nhỏ với bà lớn âm mưu gì đó.

Ở nhà dưới Phú Thắng lấy ít cháo cho Nhật Tư ăn nhưng cậu bé này ăn giỏi thật đấy chứ .

" À ừm anh có thể cho em thêm bát nữa không "

" Được chứ em đợi anh lát "

Phú Thắng vào bếp múc thêm bát nữa cho Nhật Tư, vừa đem ra Nhật Tư đã ăn ngon lành.

" Em ăn từ từ thôi kẻo nóng, hết anh lấy thêm cho còn nhiều lắm "

" Bộ tự có hay gì mà cứ lấy thêm với nhiều ở đây "

" Dạ mợ hai "

Phú Thắng giật mình vội trả lời gấp khi thấy mợ hai.

" Tao chứ có phải ma đâu mà giật mình hay làm gì mờ ám "

" Dạ dạ không có thưa mợ "

" Còn cậu ta ăn xong thì chỉ công việc cho cậu ta làm nhà này không có chuyện ăn xong ngồi đó. Nghe chưa! "

Nhật Tư nghe mợ hai nói thế liền nhanh chóng trả lời lại.

" Dạ con chỉ cần ăn no thì việc nặng nhọc gì con cũng làm được thưa nợ "

" Tốt ! "

Thấy mợ hai lên nhà Nhật Tư đi còn hơi không vững vì còn đau nhưng vẫn cố đi qua chỗ Phú Thắng.

" Anh gì ơi , đó là vợ cậu hai hả anh "

" Đúng rồi nhưng em làm gì cũng phải cẩn thận mợ hai là người không dễ tính đâu "

" Dạ nhưng anh ơi có thể nào xin bà lớn ở lại đây làm được không"

Nhật Tư có vẻ hơi e dè không dám nhìn thẳng .

" Nhưng em nhỏ con quá công việc ở đây rất nặng "

" Em làm được anh giúp em nha hiện tại em không còn chỗ nào để đi hết, em lên đây để tìm người thân nhưng giấy ghi địa chỉ em làm mất rồi "

Nhật Tư có vẻ đã sắp khóc đến nơi khi nói ra .

" Ừm, anh sẽ giúp em nhưng được không thì anh không dám chắc "

" Dạ em biết rồi "

Hai người cứ ngồi nói chuyện một lúc thì cậu hai kêu Phú Thắng đi có việc.

" Em ở đây nha tối anh sẽ xin cho em giờ cậu hai kêu anh có việc rồi "

" Dạ "

Phú Thắng không biết cậu hai kêu ra bờ sông có chuyện gì chỉ nghĩ là cậu hai cần phụ gì đó.

" Cậu hai kêu con ra cần con giúp gì sao "

Cậu hai cứ đứng đó nhìn Phú Thắng một lúc cũng lên tiếng.

" Tôi tặng em này "

Cậu hai đưa ra một chiếc vòng nhỏ.

" Cậu hai em...con không dám nhận đâu cậu, mợ hai biết sẽ đánh con chết "

Cậu con trai giờ nhìn cậu hai khá bối rối.

" Dạ vậy không còn việc gì con đi vào nhà nha cậu "

Lúc này chỉ cuối đầu mà chạy thẳng vào nhà nhưng chính Phú Thắng biết trong lòng mình đã thương cậu hai từ lâu rồi nhưng cậu hai đã người có gia đình với nhìn thôi cũng đủ hiểu gần bản thân mình không môn đăng hộ đối và ĐỊNH KIẾN NGƯỜI ĐỜI

" Âu, anh xong việc rồi hả "

Nhật Tư đang ngồi lặt rau thấy Phú Thắng vào mà cười nói thấy thế Phú Thắng dẹp đi gương mặt buồn bã mà lại gần Nhật Tư.

" Mà Nhật Tư này em bao tuổi rồi ?
"

" Em 17 tuổi "

Vừa nói vừa cặm cụi lặt rau Phú Thắng chỉ xoa đầu Nhật Tư nhưng cũng không quên nói tuổi mình cho Nhật Tư biết

" Còn anh 19 tuổi"

Nói xong anh liền đi ra sàn nước ngồi mần cá, Nhật Tư từ lúc đó cứ cười tủm tỉm cho đến khi lặt xong mớ rau đó mà vừa đưa cho bà bảy.

" Bà ơi con lặt xong rồi "

" Cảm ơn con nha cậu bé "

" Dạ nhưng bà kêu con là Nhật Tư đi ạ "

Bà bảy chỉ cười rồi gật đầu Nhật Tư, vừa lúc đó Phú Thắng vào kêu Nhật Tư đi với mình lên nhà lớn .

" Con chào ông lớn chào bà lớn "

" Phú Thắng con đưa thằng bé lên đây có việc gì sao "

Ông lớn hỏi xem có chuyện gì bà lớn lúc này chỉ ngồi nhâm nhi tách trà.

" Dạ thưa ông, Nhật Tư thằng bé muốn xin ở lại đây làm thưa ông"

" Không được! "

Bà lớn đặt tách trà xuống mà nhìn hai con người đang khá e dè

" Tại sao con muốn ở lại đây làm ? "

Ông lớn không quan tâm bà lớn mà chỉ hỏi Nhật Tư

Nhật Tư lúc này mới dám lên tiếng

" Dạ...dạ con lên xã này tìm người thân nhưng con làm mất từ giấy ghi địa chỉ thưa ông, con chỉ cần chỗ trú thôi ngày con ăn một bữa cũng được thưa ông, việc nặng nhọc sao con cũng làm được "

" Vậy con bao tuổi rồi quê nhà ở đâu "

" Dạ con 17 tuổi nhà con ở làng khá nhỏ cũng không có tên "

Nhìn Nhật Tư nhanh nhẹn ông lớn cuối cùng cũng đồng ý cho ở lại làm kẻ ăn người ở .

Ra nhà dưới Nhật Tư khá vui vẻ nhanh nhẹn nên rất được lòng mọi người.

" Mày đợi đó tao không để mày yên dễ vậy đâu "

Người phụ nữ đứng từ trên nhà lớn nhìn xuống mà thầm nói tay cũng đã nắm chặt chiếc quạt lụa trên tay như muốn bẻ gãy nó .

____________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro