Tên gì ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 20 tháng 8 năm 1979

Ở bến tàu có biển số GF-04 một người đàn ông từ trên ga tàu bước xuống đám gia nhân liền chạy lại cầm đồ giúp.

" Cậu ba đi đường xa về mệt rồi để con cầm ạ "

Người được đám gia nhân kêu cậu ba đó là Trương Ngọc Song Tử cũng là cậu ba của nhà họ Trương của ông phú hộ lớn nhất làng xã này.

Cậu ba đang đi ra chiếc xe hơi sang trọng đang được chờ sẵn.

" Song Tử, em về rồi "

Tiếng gọi đó là của cậu hai Nhã Phong chào đón em trai mình vừa từ nước ngoài về.

" Ôi ! Anh hai hôm nay đích thân ra đón em đấy à ? "

Giọng cậu ba có vẻ hơi trêu ghẹo người anh lâu ngày không gặp mình thì cậu hai lên tiếng bảo lên xe để kẻo nắng.

Trên đường đi cậu ba Song Tử cứ mãi nhìn ra cửa rồi nói.

" Cái làng quê mùa này không bằng một góc ở nước ngoài "

" Vậy cậu ba về đây chi vậy ? "

Người vừa hỏi đó là Phú Thắng là người hầu thân cận của Nhã Phong.

" Tao về khi nào, do bà lớn cả thôi "

Cậu ba hậm hực đáp lại cậu con trai đó

" Phú Thắng ! Lo lái xe đi "

Cậu hai lên tiếng chen vào cắt ngang

Đi được một đoạn thì cậu ba bực nhọc lên tiếng

" Mày lái xe vậy biết nào tới nhà đây. Dừng lại ! "

" Tao bảo là dừng lại xuống xe tao lái "

Chiếc xe đó cũng dừng lại tấp vào ven đường làng nhỏ, cậu ba ra lệnh cho người con trai đang ngồi ghế lái xuống xe ra sau ngồi

" Nhưng cậu ba ơi nếu bà lớn biết sẽ đánh con "

" Tao bảo mày xuống thì xuống lẹ đừng để tao nổi nóng "

Cậu ba thấy thế liền kéo em ra ghế sau khiến em ngã nhào lên người Nhã Phong thì em hốt hoảng ngồi lại đàng hoàng. Cậu hai chỉ mỉm cười nhìn ra cửa sổ xe còn em thì cứ ngại đỏ cả mặt nhưng một lúc thì em cũng không suy nghĩ gì mà bình thường lại. Đang trên đường làng cậu ba lên tiếng hỏi .

" Anh hai ! Rốt cuộc má gọi em về đây là có chuyện gì vậy ? "

Cậu con trai đang ngồi sau lại nhanh miệng trả

" Dạ bà lớn kêu cậu ba về để cưới vợ á "

" CÁI GÌ ? "

Cậu ba giật mình khi nghe mà mất tay lái tông phải cậu con trai đang đi trong đường làng ra khiến cậu bé đó ngã lăn xuống đường mà ngất xĩu, đám tá điền gần đó chạy lại cứ la hết

" Bà con ơi xe tông chết người rồi bà con ơi "

Cậu ba và Cậu hai chạy xuống xem thì thấy cậu con trai đang nằm đó trên người còn có ít máu còn bà con gần đó cứ không ngừng kêu la

" IM ! Bộ đó giờ chưa thấy xe đụng à ? "

" Dạ...Cậu ba mới về nước ạ "

Đám tá điền cũng tản ra làm việc vì sợ đứng đây một hồi vừa mất công việc vừa có thể mất mạng vì biết cậu ba là người rất nóng tính

" Phú Thắng ! "

Người con trai này giật mình vì giờ cứ lo đỡ cậu bé kia mà không để ý .

" Mày đem cậu ta lên xe đi "

" Nhưng mà cậu ba "

Phú Thắng cứ do dự mà không dám thì cậu hai Nhã Phong lên tiếng.

" Song Tử, má sẽ la đó "

" Chứ anh tính để cậu ta nằm ở đây sống chết không rõ à ? "

Cậu hai cũng đành im lặng vì cậu ba nói rất có lý không nói thêm được gì nữa. Cứ thế cậu hai và Phú Thắng đem cậu bé này lên xe. Trên đường về Phú Thắng cứ nhìn từ trên xuống dưới coi còn trầy xước chỗ nào nữa không, đi được một lúc thì cũng đến nhà .

Vừa về tới đã thấy bà lớn và mợ hai đứng đợi trước nhà

" Thưa má con mới về, chào chị hai "

Bà lớn vui mừng mà ôm lấy Song Tử

" Con có biết con đi mấy năm rồi không, nhớ chết mất "

" Đúng đó chú ba má cứ đứng đợi chú sáng giờ chị có đem nước ra cho má uống thì mà cũng không uống "

Mợ hai cứ thế lên tiếng nhưng cậu ba đây cũng chẳng màng đến mợ hai thấy thế liền lên tiếng gọi Nhã Phong vào nhà

" Sáng giờ mình đi có mệt lắm không "

" Tôi không, em với má và Song Tử vào nhà trước đi nha "

Lúc này Phú Thắng đang ôm cậu con trai trong xe ra cậu hai thấy thế liền chạy lại đỡ tiếp mợ hai thấy thế thì không vui mà nhìn bà lớn .

" Nhã Phong đây là ai đây ? "

Bà lớn liền hiểu ý mà hỏi cậu hai

" Dạ má lúc nãy Song Tử có lỡ tông phải cậu ta nên Song Tử đưa về thưa má "

" Không bố thí cho cậu ta vài đồng rồi đuổi nó đi đi đưa về chi cho nhọc thân "

" Con cũng nói thế nhưng Song Tử nó không chịu "

Cậu hai nhìn má rồi quay qua nhìn Song Tử

" Không phải con không biết mà con sợ bỏ nó ở đó có gì lại ảnh hưởng đến danh tiếng nhà mình nữa "

" Trong khi lúc đó có đám tá điền bu lại nữa đó má nên đâu được "

" Đúng là thằng ba luôn biết suy nghĩ nhất "

Bà lớn cười hài lòng quay qua nhìn cậu ba đứa con trai út của mình

" Kệ đi má mình vào nhà thôi "

Cậu ba vừa vào tới nhà đã vui vẻ cười nói

" Đúng thật không thay đổi gì cả thoải mái thật đấy "

Bà lớn chỉ nhìn anh và cười nhìn đứa con trai của mình lâu ngày mới gặp lại thì bà lên tiếng gọi cậu ba lại bảo chuyện

" Con biết lần này má kêu con về có chuyện gì không "

" Sao con biết được mà má hỏi "

" Vậy thì để má nói, chuyện là má muốn con về đây cưới vợ sinh cháu đích tôn cho má "

Cậu ba đập mạnh tay lên bàn mà cố nói chuyện bình tĩnh với bà lớn

" Má à ! Con còn chưa học xong mà "

" Con cần chi cái bằng đó để làm gì đất nhà mình ăn tới đời con cháu còn không hết "

" Con bảo rồi đó, con không muốn là không muốn má cũng biết tính thằng Song Tử này rồi đó tốt nhất đừng nhắc lại chuyện này lần nào nữa "

Bà lớn đặt mạnh chén trà lên bàn lên tiếng quát

" SONG TỬ! "

Trong lúc cả hai đang cãi nhau trên nhà là thì nghe tiếng cậu hai kêu cậu ta tỉnh rồi. Cậu ba nghe thế cũng đi ra nhà sau xem bà lớn ngồi một lúc thì cũng ra theo.

" Tỉnh rồi thì đi đi hay muốn ăn vạ "

Bà lớn lên tiếng nhưng bị cậu ba liếc qua nhìn

" Dạ... Con không dám con đi ngay thưa bà "

Vừa đứng lên thì cậu bé đã ngã xuống may mắn Phú Thắng đỡ kịp lúc. Nhìn thấy thế cậu ba nhìn chằm chằm cậu mà hỏi.

" Tên gì ? "

Cậu ba nhau mài nhìn chàng trai nhỏ đang rụt rè trên tay Phú Thắng chờ câu trả lời.

" Con con tên Nhật Tư "

______________

Mình xin phép giới thiệu nhân vật. Song Tử năm nay đã 26 tuổi , Nhật Tư 17 tuổi , Nhã Phong 28 tuổi , Phú Thắng 19 tuổi nhaaa
Cảm ơn mọi người đã đọc truyện của mình nếu có sai sót gì cho mình xin lỗi ạaaa


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro