Chương 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị dâu tôi thành ra như vậy là do ai mà cô còn đứng đây hỏi câu đấy hả Công chúa điện hạ đáng kính?"

Neera ngay lập tức đứng dậy, sấn tới ngay trước mặt Tu chất vấn khi một phần nguyên nhân vụ tai nạn này cũng do Tu gây ra dù điều đó không nằm trong ý muốn của cô. Cái cách Neera gằng từng chữ đủ thấy sự giận dữ của cô lớn thế nào khi đối diện với người kia. Cùng với đó là ánh mắt đầy căm hờn, cái nghiến răng, nếu không phải đã cố hết sức để đè nén, Neera có lẽ đã tát thẳng vào mặt đối phương như cái cách Tu Tontawan đã làm với Jennis trước đó.

"Bình tĩnh đi Neera. Ở đây là bệnh viện, ồn ào quá không tốt đâu." trước khi mọi chuyện đi quá xa, Pun đã nhanh chóng nhắc nhở Neera và vẫn dành cho Tu ánh mắt không có vẻ gì là thiện chí. Tu đương nhiên cũng để ý được sự thay đổi đó không phải chỉ nằm ở Pun hay Neera mà hầu hết tất cả những người có mặt ở đây đều nhìn cô theo một cách khác lạ.

"Thứ lỗi cho em họ tôi vì sự bất kính này." trước những lời này của Pun, Tu chỉ im lặng gật đầu chứ chẳng nói năng gì. Giữa họ hiện tại bỗng dưng xuất hiện một khoảng cách vô hình, khiến cho mọi thứ chẳng còn được như trước kia.

Ánh đèn đã tắt, Jennis lẫn Aryan đều đã qua khỏi, tuy vậy vẫn chưa thể tỉnh lại. Vụ va chạm khiến cho Jennis bị chấn thương nhẹ ở vùng đầu và một số vùng trên cơ thể khác. Trong khi đó Aryan bị gãy một bên cánh tay và chấn thương ở đầu. Vì để bảo vệ Jennis, Aryan khi đó đã dùng tay đỡ lấy phần đầu của Jennis suýt chút nữa thì đã đập vào cửa sổ khi chiếc xe bị nghiêng sang một bên.

"Có kẻ đã giở trò khi vặn lỏng bánh sau của xe, thế nên khi Aryan tránh chiếc xe tải mất lái mới xảy ra tai nạn."

"Không cần điều tra hung thủ vì chúng ta đều biết đáp án cả rồi." ngồi bên giường bệnh của Aryan vẫn còn đang hôn mê trong khi Jennis đã tỉnh lại từ đêm qua, Neera nói một cách đầy mỉa mai khi Sawat nhắc đến kết quả điều tra.

"Hẳn bọn chúng cũng đợi thời cơ để hại tiểu thư Jennis lâu rồi, đây thậm chí còn không phải lần đầu tiên chúng ra tay với tiểu thư." Sawat lại nhớ đến lúc trước Jennis cũng từng bị ám sát ở Thái Lan bởi ngay từ đầu nàng vẫn luôn là cái gai khó nhổ nhất trong mắt bọn chúng.

"Nhưng tiếc là trời không giúp chúng nên tiểu thư vẫn còn sống sót trước mọi toan tính của chúng." Arjun cũng ở đây để thăm anh trai, cất tiếng tiếp lời Sawat.

"Neera, Sawat, Arjun." Pun lúc này lại bước vào phòng, trước đó thì cô đã túc trực ở phòng của Jennis khi Krit đã chủ động nhận nhiệm vụ thay thế cô trong thời gian cô ở bệnh viện chăm sóc cho vị hôn thê.

"Chị không ở chỗ chị dâu sao?" lấy làm lạ, Neera liền hỏi khi cô biết rằng đối với chị dâu tương lai, đặc biệt là trong thời gian đối phương còn chưa hồi phục hoàn toàn, chị họ cô đến một bước chân cũng không nỡ rời. Vậy mà bây giờ lại một mình bỏ sang đây thì thật sự đúng là chuyện lạ.

"Chị dâu của em từ bao giờ lại thay đổi cách gọi với tiểu thư Jennis từ gọi tên sang gọi chị dâu vậy?" Arjun tùy tiện hỏi một câu khiến cho cả Neera lẫn Pun đều lấy làm ngại ngùng mà Neera thì lại hơn cả trong khi Sawat lại mím môi như đang cố nín cười.

"Im đi Arjun Desai! Tôi chưa phải chị dâu cậu, đừng có tùy ý gọi như thế."

"Thế hai người có định để Chỉ huy trưởng trả lời không? Với lại ở đây là bệnh viện và Aryan cần sự yên tĩnh để nghỉ ngơi." sau khi điều chỉnh lại biểu cảm, Sawat cũng lên tiếng nhắc nhở hai người kia. Nghe Sawat nói vậy, Neera đang phản ứng kịch liệt cũng im bặt khiến cho Arjun đắc ý mà cười thầm.

"Công chúa đến thăm và muốn nói chuyện riêng với Jennis nên chị mới sang đây."

"Kể từ sau khi biết chuyện cô ta vì Prim Chanikarn mà ra tay tát Jennis, em đã không còn lòng tin vào cô ta nữa. Tuy rằng Jennis đã sai với cô ta trong việc che giấu chuyện Prim nhưng chẳng lẽ tình nghĩa bạn bè thời thơ ấu lại dễ sứt mẻ như thế sao? Hơn nữa trước đó Jennis còn chưa từng lừa dối cô ta lần nào, làm biết bao nhiêu chuyện vì cô ta. Nhưng dù sao đi nữa thì chúng ta vẫn phải tiếp tục việc tìm cách để vạch trần những kẻ đang lăm le ngai vàng của Alakapuri vì điều đó là vì tương lai của đất nước này chứ không phải là vì cô ta."

"Nhưng theo tôi nghĩ, đằng sau mâu thuẫn giữa Công chúa và tiểu thư Jennis vẫn còn có lý do nào đó mà ta vẫn chưa lý giải được." suy nghĩ của Sawat với Jennis cũng có sự tương đồng, điều đó khiến cho Neera bỗng nhận ra được điều gì đó.

"Cậu có thể vẫn còn giận mình sau chuyện xảy ra ở cung điện. Về việc đó mình cũng có lời giải thích dành cho cậu và mình nghĩ đây là thời điểm thích hợp để nói ra."

Sau cùng, Tu đã đi đến quyết định làm rõ hết những điều bản thân đã và đang che giấu suốt khoảng thời gian kể từ sau vụ tai nạn ở đền thờ. Thật ra cô vốn đã nhớ ra hết tất cả mọi chuyện, kể cả việc Paithoon đã lén cắt dây thừng khiến cho trong lúc họ đang leo núi, sợi dây bị cắt vì chịu lực mà đứt ngang khiến cho tai nạn xảy ra. Khi đó nhìn thấy ánh mắt cũng nụ cười đầy thỏa mãn của Paithoon, cô dường như đã hiểu tất cả. Điều đó thôi thúc cô buộc mình phải sống sót bằng mọi giá, tuy mạng sống đã như sợi chỉ mành treo trước ngọn cuồng phong, nhưng khát vọng được sống đã đưa cô vượt qua cái chết.

Đáng lẽ Tu định sẽ âm thầm tìm cơ hội tự mình vạch trần Paithoon, thế nên đã che giấu điều này với Jennis mà không biết đối phương vốn đã có đủ mọi chứng cứ để làm điều đó. Và để Paithoon hoàn toàn tin rằng mối quan hệ giữa cô và Jennis đã rạn nứt và kế ly gián của hắn đã thành công, Tu mới vờ như bản thân mất bình tĩnh đêm đó. Sau cái tát, cô đã quay lưng lại để che giấu đi cảm xúc thật sự của bản thân.

"Thật lòng thì mình không giận đâu. Nhưng mình lừa cậu chuyện của Prim, cậu lừa mình chuyện này thì xem như đã hòa rồi nhé!" Jennis nói rồi đưa tay lên, Tu cũng nhanh chóng đưa lòng bàn tay đập vào xem như bỏ qua hết tất cả.

"Và mình không phải là người duy nhất nên biết chuyện này."

"Và mình cũng cần biết có bao nhiêu người chúng ta có thể tin tưởng được."

"Dĩ nhiên người đầu tiên là Punsikorn, cũng là người mình tin tưởng nhất. Kế đó là Aryan Desai - trợ lý của mình và Sawat Sasikarn - Thiếu úy của Lực lượng Cảnh sát mật. Arjun Desai - em trai của Aryan, Neera Patcharin và Prayut Supasawat - anh em họ của Pun, Phó chỉ huy Krit Thanakrit và anh trai mình là Korn Thanakorn. Hẳn cậu còn nhớ Shani Indira và Shania Gracia, bởi vì trước đó Quốc vương đã giao một vật quan trọng cho mình bảo vệ, và vật đó đã được mình chuyển sang cho họ bảo quản. Một người nữa là Tate Thinnakorn mà mình đã nhờ giúp đỡ Prim và Love ở Thái Lan. Và cuối cùng là Milk Pansa và Love Pattranite."

"Love cũng tham gia vào việc này nữa à?"

"Đó là chủ ý của Neera, để Love tham gia và cô ấy đã thành công trong việc khiến cho Milk Pansa thay đổi phe của mình. Ban đầu Milk đã ở phe Paithoon."

"Hóa ra là như vậy. Khi nào Aryan bình phục rồi thì đến lúc đó chúng ta sẽ bắt đầu kế hoạch."

"Và mình hứa cậu sẽ được gặp lại Prim trước khi mọi tội ác của Paithoon bị phanh phui."

Jennis sau khi xuất viện đã nhanh chóng liên lạc với Talay bay đến Bangkok đón Prim và Love. Bởi vì Paithoon không hề biết đến mối quan hệ thân thiết giữa họ với Talay, đặc biệt là với Arjun cho nên có thể tin tưởng được mà tạm thời cho chị em họ ở Homestay của Talay. Ngay sau đó Jennis cũng liên lạc với Tate để báo tin, cũng như cung cấp thông tin của anh cho Talay và ngược lại.

Tate đã có mặt ở sân bay đúng vào khung giờ chuyến bay của Talay sẽ hạ cánh. Một lúc sau khi đoàn khách xuống khỏi máy bay, Tate cũng bắt đầu tìm kiếm trong đoàn người giống như bức ảnh mà Jennis đã gửi trước đó. Trong khi đó Talay thì đã nhận ra anh trước, chủ động di chuyển đến gần.

"Anh là Tate Thinnakorn?" Talay tháo kính, cởi khẩu trang ra, không quên xác minh thân phận người đối diện. Đối chiếu với bức ảnh, cảm thấy thật sự giống, Tate mới gật đầu xác nhận.

"Talay Vanich, người mà tiểu thư Jennis đã nói với cậu."

Trên đường trở về từ sân bay, Tate và Talay đã trao đổi với nhau mọi thứ về Prim và Love. Về chuyện Prim tình nguyện hiến giác mạc cho Tu, ba và mẹ của hai người họ đều đã biết. Họ không trách con gái mình nhưng cũng cảm thấy đau xót khi không biết rằng liệu đây có phải là quyết định đúng đắn.

Thời gian qua ở bên giúp đỡ họ như Jennis đã nhờ cậy, Tate cũng có vài lần bắt gặp Love ngồi thơ thẩn trong khuôn viên của trường Đại học - bởi vì Tate học cùng trường với nàng cho nên cũng hay gặp mặt, những lần cúi mặt buồn bã. Và cũng có những lần anh nhìn thấy Prim khóc khi ngồi ở hàng ghế đá công viên, và cả những khi nghe em tâm sự.

"Thời gian qua Prim đã gặp rất nhiều khó khăn nhưng có lẽ điều khiến em ấy yếu lòng nhất là không có Công chúa ở bên cạnh."

"Rời khỏi người thương là điều không ai mong muốn, nhưng nghịch cảnh buộc họ phải chịu sự xa cách. Việc cần làm nhất của tôi là cậu trong lúc này chính là giúp đỡ họ."

"Trước mắt vẫn sẽ còn nhiều trở ngại, thế nhưng tôi tin chắc rằng ta sẽ sớm vượt qua chúng thôi."

"Phải rồi, có chuyện này tôi muốn cậu hợp tác cùng tôi khi ta đến gặp Prim." bỗng dưng trong đầu Talay lúc này lại nảy sinh ý tưởng gì đó mà đem nói với Tate. Ban đầu, Tate còn có vẻ e ngại khi ý tưởng này của Talay có thể sẽ gây đả kích rất lớn với Prim. Nhưng rồi cuối cùng anh vẫn bị Talay thuyết phục, và rồi chiếc xe do Tate cầm lái lúc này cũng đã dừng lại tại địa điểm mà họ cần đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro