Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hô hấp khó khăn, cả lồng ngực cứ thắt lại, toàn thân run lẩy bẩy.

  "Khụ... Khụ..." Ma Kết tỉnh dậy, cả người nặng trịu, không chút sức lực, mí mắt mãi mới kéo được lên.

  "Đại tiểu thư, người không sao chứ?" Xung quanh là những nha hoàn dáng vóc trẻ trung, khuôn mặt cũng coi là khả ái, ai ai cũng ướt nhẹp cả người, nước mắt dàn dụa nhìn nàng chằm chằm rồi lại òa lên khóc.

  Hình như đây không phải là người trong đoàn phim, đây cũng không phải là khung cảnh quay hình.

  "Đây là đâu?"

  "Đại tiểu thư, hu hu hu người mất trí nhớ sao? Ôi..." Cả đám người cứ quỳ xuống bên cạnh nàng mà khóc lóc thảm thiết như kiểu nàng đã die.

  "Tôi chết rồi sao?" Nhìn quanh căn phòng này, trang trí thực sự rất đơn giản, khói từ lư hương bay nhàn nhạt toả ra mùi hương dễ chịu.

"Nhị tiểu thư thật quá đáng, sao lại có thể đẩy người xuống hồ chứ, nô tì lúc đó mà không đi qua thì người cũng đã mất mạng rồi... Hu hu hu..." Nha đầu đứng gần nàng nhất khóc bù lu bù loa, hai tay thao thao vung vẩy.

"Kì lạ thật..." Nàng lẩm bẩm, cố gắng gượng dậy "À mà nhị tiểu thư mà các người nói đến... tên là gì ấy nhỉ?"

"Người không phải đã bị mất trí nhớ chứ? Đến cả tên của muội muội mình cũng không nhớ sao?" Nha đầu lúc nãy vừa nín khóc chưa được bao lâu liền khóc tiếp, không hiểu nước mắt ở đâu ra mà lắm thế?

"Thôi đừng khóc nữa... Tên nàng ta có phải Sư Tử không?"

Nha đầu kia nghe thấy vậy liền nín ngay, nghĩ rằng lúc nãy chỉ là nàng đùa bỡn. "Đúng vậy a, người mau mau..."

"Mau đỡ ta dậy, đi đến phòng của nàng ta" nàng cắt ngang lời, một tay chống xuống phản cố gắng đứng vững.

"Tiểu thư, người vừa mới rớt xuống hồ đó, nằm xuống nghỉ ngơi kẻo nhiễm phong hàn."

"Ta không nói lần hai!" Nàng lạnh giọng, khuôn mặt cũng nghiêm túc hơn.

Tiểu thư sao vậy nè?

Phía bên kia, phòng của Sư Tử...

"Hắc xì, các ngươi là ai?" Sư Tử vừa tỉnh dậy đã giật mình bởi mấy người đứng xung quanh căn phòng.

"Nhị tiểu thư, người không nhận ra nô tì ư?" Nô tì đứng bên cạnh mắt đã rơm rớm nước mặt, chỉ sợ không kìm nến được sẽ khóc ầm ĩ lên.

  "What happen with me?" Sư Tử chớp chớp đôi mắt to tròn của mình nhìn bọn họ, thốt lên một câu.

  Tất nhiên là những con người này không thể hiểu được cái câu ing-sờ-lích này, nhìn nhau một cách khó hiểu, rồi lại ôm chầm lấy nhau khóc oà lên.

  "Nhị tiểu thư, người... người không phải có vấn đề rồi chứ?"

  "Ăn nói hàm hồ, à mà đúng rồi, lúc ta rơi xuống đây cũng có một cô gái nữa..."

  "Là đại tiểu thư..."

  "Tên cô ta là gì? Ma Kết?"

  Mấy người hầu gật đầu rùm rụp, sao nhị tiểu thư hôm nay quan tâm đến đại tiểu thư dữ vậy? Bình thường hàng ngày hai vị tiểu thơ này gặp mặt nơi nào là nơi đó bùng nổ như chiến trường mà!

  "Mau đỡ ta đi tìm cô ta." Sư Tử nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem ra băm Ma Kết thành trăm mảnh mà ném cho cá ăn.

  Lúc Sư Tử bước xuống giường thì cũng là lúc Ma Kết xông vào.

  "A... Cô là ai?" cả hai người đều hét lên, hai mụ ả xấu xí này là ai?

  Hai nàng nhìn chằm chằm vào người kia, rồi đồng loạt quay sang nha hoàn lấy gương soi.

  "Aaaaa..." tiếng hét củ hai vị tiểu thư làm long trời lở đất, mọi người đều bị dọa đến xanh tái cả mặt.

  "Khuôn mặt kiều diễm của ta!!!" cả hai người cùng hét đồng thanh lên, mắt banh ra nhìn cho kĩ xem đây có phải là mơ không.

  Nói thật thì hai người này cũng thật là đáng thương, xuyên vào một thân thể có khuôn mặt dọa người như thế này...

  "Có phải hay không ta đang nằm mơ, Sư Tử, cô mau đánh tôi một cái."

  'Chát' một cái tát đau điếng từ Sư Tử khiến nàng lệch cả mặt, trên đó còn in rõ 5 ngón tay.

  "Cô điên à?"

  "Thì cô bảo tôi đánh còn gì nữa?"

  "Cô, muốn gây sự phải không?"

  Hai người nói qua nói lại mấy câu mà đã trở thành cãi nhau, kích động muốn xông lên đánh nhau.

  May mà các nô tì xung quanh ngăn lại chứ không lại đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán.

  "Ma Kết, cô kéo tôi đến cái nơi khỉ ho cò gáy này tôi còn chưa tát cho cô lệch mặt đã là may mắn lắm rồi!"

  "Cô thì có quyền gì mà phán xét tôi, nhìn bộ dạng thê thảm này, tôi cũng thấy thật may mắn là đã kéo cô xuống cùng."

  "Người phụ nữ nham hiểm độc ác này..." Sư Tử nhịn không được, thực sự muốn lao vào đánh chết con mụ này.

  "Dừng tay!"

  Một giọng nói âm lãnh khiến người khác phải sợ hãi, sau đó xuất hiện là một người đàn ông, trên người là bộ y phục được may một cách tỉ mỉ cho thấy sự cao quý.

  "Ta đi vắng có một lúc mà cả nơi này đã náo loạn như thế này rồi. Còn muốn bị phạt nữa sao?"

  Mấy nha hoàn kia tuy người bị mắng không phải là mình nhưng cũng đã sợ hãi đến mức quỳ sụp hết xuống đất.

  "Lão gia, là do chúng nô tì..."

  "Mau lôi hai đưa chúng nó ra ngoài, quỳ hai canh giờ, không có lệnh của ta không cho phép rời đi."

  "Phụ... phụ thân..." tuy không biết vị lão gia này là ai, nhưng chắc cũng là ba ba của thân chủ này đi, các nàng liền gọi bừa.

  Phạt quỳ hai canh giờ, là 4 tiếng? Không có đùa đâu!

  "Còn biết gọi ta là phụ thân à? Tỷ muội với nhau mà lúc nào cũng chỉ ghen ghét nhau. Các con xem con gái nhà người ta, xinh đẹp lại hiểu biết nhiều, còn con gái của ta, sắc không có, tài cũng chẳng có, các con để ta chết không nhắm mắt phải không?"

  "Phụ thân..."

  "Người đâu, còn không lôi chúng nó ra ngoài sân."

  Hai người bị kéo ra ngoài sân lớn, bắt quỳ đến tận hai canh giờ, nghĩa là bốn tiếng đồng hồ, điều này cũng đã để hai chân gần như là phế đi?

  Sư Tử và Ma Kết tuy đang quỳ nhưng hai mắt vẫn lườm lườm nhau, trong ánh mắt đầy thù hận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro