Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ngày hôm sau, đầu gối Ma Kết và Sư Tử vì quỳ mà sưng tấy cả lên, đi cũng không đi được.

  Phụ thân còn cấm cửa, bắt ngồi trong phòng sám hối, tuyệt đối không cho gặp mặt nhau đến một lần.

  Tuy bị phạt nặng như vậy, hai nàng vẫn là xót xa nhất cái dung mạo nghiêng nước nghiêng thành, đả đảo chúng sinh của mình.

  Nửa đêm, Sư Tử bức bối khó chịu, nàng không chịu nổi cái cảnh tù túng này. Nàng thay một bộ y phục rộng rãi màu trắng của nam nhân, chùm một chiếc khăn che đi nửa khuôn mặt, nhẹ nhàng di chuyển trong bóng tối.

  Sư Tử nhìn bờ tường còn thấp hơn mình nửa cái đầu, có chút khinh thường bờ tường. Nàng nhanh nhẹn nhảy sang phía bên kia bức tường.

  Vui mừng còn chưa kịp đến thì nàng đã ngồi đè lên người Ma Kết rồi.

  Thân hình gầy gò ốm yếu của Ma Kết bị thân hình mập mạp của Sư Tử đè lên, cảm giác từng khúc xương đều kêu 'răng rắc'.

  "Oa... Ngươi... A, có ma..." Ma Kết nhìn không rõ, sợ hét toan hét lên, Sư Tử sợ hãi bịt chặt miệng của nàng.

  "Là ta, Sư Tử."

  "Ngươi, nửa đêm nửa hôm chạy nhảy bên ngoài làm gì?" Ma Kết không ngừng vuốt ngực mình, xém chút nữa bị Sư Tử hù chết.

  "Ta chán, muốn ra ngoài chơi." Sư Tử chẹp miệng, chuẩn bị rời đi.

  "Uy, cho ta đi với." Ma Kết chạy lên chắn trước mặt nàng, mỉm cười thật tươi, lại có chút sâu xa "Nếu không..."

  "Được rồi... đi"

  Dưới ánh trăng vàng quyến rũ mờ ảo, hai bóng đen một yo một nhỏ vụng về tìm cách trốn thoát khỏi biệt khu xa hoa lộng lẫy này...

  Về đêm, cuộc sống của người dân nơi đây càng thêm ồn ào náo nhiệt. Khắp nơi đều có đèn lồng đỏ chiếu sáng, mọi người đông vui nhộn nhịp vui đùa, khung cảnh vui tươi náo nhiệt như vậy khiến hai nàng thích thú chạy nhảy.

  "Hóa ra là có lễ hội, thế mà phụ thân keo kiệt lại cấm túc."

  Nơi này không hề giống như thế giới hiện đại của hai nàng, ở đây có rất nhiều thứ khác biệt, như trang phục vừa rườm rà lại còn rắc rối, thế nhưng bù lại nơi này có có rất nhiều đồ ăn ngon đẹp mắt mà hai nàng chưa từng ăn thử... Chỉ cần có đồ ăn ngon an ủi hai người thì cuộc sống khổ cực đến mấy cũng không sao.

  "Sư Tử, ngươi nhìn xem, cái kia có phải là kẹo hồ lô không?" Ma Kết giật giật tay áo nàng, nhìn cửa hàng bán mấy xiên kẹo hồ lô, nhìn mà muốn chảy nước miếng.

  "Nhìn ngon ghê, chúng ta qua đó ăn thử!" Sư Tử cũng nhìn mà suýt chảy nước miếng, kéo Ma Kết thật nhanh như thể sợ đồ ăn chạy đi mất.

  Dòng người đông đúc, chen lấn xô đẩy nhau, hai nàng mất rất nhiều sức lực mới có thể đến được hàng hồ lô đó.

  "Ông chủ, ta mua hết chỗ còn lại!" một nam nhân tuấn tú khoác lên mình một bộ y phục lam, khuôn mặt đẹp trai nhưng lại có chút tinh nghịch, trên môi vẫn giữ một nụ cười dịu dàng khiến bao nhiêu nữ nhân say mê.

  Đừng tưởng hai nàng là không ham mê sắc đẹp, còn rất mê là đằng khác, nhìn thấy trai đẹp, tất nhiên là phải đứng ngẩn người ra để ngắm rồi! Thế nhưng khi nhìn thấy ông lão bán hàng chuẩn bị đưa hết tất cả xiên hồ lô cho hắn ta thì hai nàng đã nhập lại hồn.

  "Này, sao ngươi dám lấy hết chỗ kẹo hồ lô của ta hả?" Sư Tử nóng nảy chạy lên, ngăn chặn hắn ta cướp lấy kẹo hồ lô mà nàng thèm từ nãy đến giờ.

  "Kẹo hồ lô của ngươi?" Nam nhân kia bị kéo lại có chút bực bội, khi nhìn thấy Sư tử béo bự, mập ú lại còn có chút khinh thường cùng chán ghét! "Ngươi đã trả tiền chưa? Nếu chưa trả, sao nó là của ngươi được?"

  "Nhưng mà ta nhìn thấy nó trước,..."

  "Nhưng người trả tiền trước là ta, nên nó thuộc về ta"

  "Ngươi..." Sư Tử yếu thế không cãi lại được, khuôn mặt đã đỏ bừng lên vì giận dữ.

  Nam nhân kia dùng ánh mắt chán ghét nhìn nàng, bực bội hất tay nàng từ trên vai mình xuống, rồi nhẹ nhàng phủi vạt áo như thể vừa rồi có thứ gì đó rất bẩn thỉu vừa chạm vào.

  Sư Tử đứng trước mặt hắn, những biểu cảm cùng với cử chỉ đó đều lọt vào mắt nàng. Lòng tự trọng không cho phép nàng bị nhục mạ giữa nơi đông đúc như này, Sư Tử nàng hôm nay phải chỉnh chết tên công tử bột ẻo lả này mới hả lòng hả dạ mà yên tâm ngủ.

  "Mà ngươi béo mập như thế này..."

  Hắn ta còn chưa kịp nói xong, Sư Tử nàng quệt chân một phát khiến cho hắn mất đà ngã oạch ra giữa chốn đông người, hai xiên kẹo hồ lô trên tay hắn văng lên không trung rồi đáp cánh trên khuôn mặt điển trai ấy.

  Người dân nhìn thấy cảnh này đều cười đùa bàn tán, nam nhân kia khuôn mặt đã đỏ bừng, đôi mắt hận thù nhìn chằm chằm vào nữ nhân béo mập đứng trước mặt mình. Chết tiệt, lần đầu Nhân Mã chàng phải xấu mặt trước bàn dân thiên hạ chỉ bởi vì một con nhóc xấu xí, béo bự.

  Xả xong cơn giận của mình, Sư Tử nàng xoay người bỏ đi, biến mất trong dòng người đông đúc vội vã. Trước khi bỏ đi, nàng đứng cao ngạo nhìn chàng ngồi dưới mặt đất, khóe môi nhếch lên đầy khinh bỉ, châm chọc. Đây chính là cái giá phải trả khi trêu trọc Sư Tử này!

  "Nữ nhân kia, đừng để ta gặp lại ngươi một lần nữa!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro