#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô yêu anh,thậm chí có thể vì anh mà hi sinh tất cả.Nhưng trong mắt anh lại không hề có cô dù chỉ một chút.

"Lam Tiễn,em thích anh."

Cô đã từng nói như thế rất nhiều lần nhưng đáp lại vẫn là cái nhìn hờ hững.

"An Nhược Đông,rốt cuộc tôi phải nói bao nhiêu lần đây,người tôi yêu là An Nhược Vy - em gái cô.Còn với cô,tôi một chút cảm xúc cũng không có.Đừng bám theo tôi nữa."

Phải,người anh yêu là em gái cô,cô thừa biết.Nhưng tình yêu cũng giống như một cái mạng nhện vậy,cô tựa như một con bướm nhỏ đã lỡ mắc vào,càng giãy giụa thì càng dính chặt hơn không thể thoát ra.Cô để cho nỗi đau giày vò bản thân,âm thầm lặng lẽ dõi theo anh,ngày ngày nhìn anh ngọt ngào với em gái mình.Từng cử chỉ,từng ánh mắt đều đầy ắp sự yêu thương che chở nhưng sao khi nhìn cô lại lạnh lẽo đến thế.Cô chỉ có thể khóc.Từ bỏ anh ư?Cô không làm được.

"Em sẽ đi Mĩ du học."

Cô bàng hoàng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu trước mắt.

"Du học?Vậy còn Lam Tiễn,anh ấy phải làm sao?"

"Chị,chị yêu anh ấy phải không ?"

"..."

"Tình cảm của em với anh ấy thực ra chỉ giống như tình cảm của em gái với anh trai.Em biết chị rất yêu anh ấy,em không muốn phải thấy chị trốn trong phòng khóc một mình nữa,chị nhất định phải nắm lấy anh ấy."

Ngày Nhược Vy sang Mĩ,cô vừa buồn vừa cảm thấy vui.Cô vẫn nghĩ từ nay có thể ở bên anh,có thể khiến anh dần dần yêu cô.Thế nhưng vừa gặp cô,anh đã giáng ngay một cái tát.

"An Nhược Đông,cô là thứ đàn bà đê tiện.Rốt cuộc cô đã làm gì khiến Nhược Vy chia tay tôi.Tôi nói cho cô biết,dù cô có làm thế nào,đời này kiếp này,à không,dù là kiếp sau,tôi cũng sẽ không bao giờ yêu cô,càng không tha thứ cho loại phụ nữ đáng ghê tởm như cô."

Từng lời anh nói như vết dao chí mạng kết thúc mọi hi vọng,mọi mong mỏi trong cô.Anh cười chua chát,nhìn cô như một thứ nhơ nhuốc bẩn thỉu,lảo đảo quay đầu bước đi.Mọi thứ trước mắt cô dần trở nên nhạt nhòa.

Tiếng còi xe chợt vang lên chói tai.Cô kinh hoàng hét lên,tưởng chừng như lồng ngực mình sắp rách toạc.

Rầm!

Anh bị hất tung lên rồi ngã xuống nền đường lạnh lẽo.



_______ ________ ________ ________


Tiếng còi xe cấp cứu inh ỏi.Mọi thứ trước mắt cô trở nên mờ ảo.

"Lam Tiễn,anh tuyệt đối không được chết!Lam Tiễn!Lam Tiễn!"

Cô nhìn người con trai nằm trên cáng thương,máu nhuộm đỏ chiếc áo sơ mi trắng,khuôn mặt lạnh lẽo nhợt nhạt,đôi mắt hờ hững nhắm lại.

"Lam Tiễn,anh muốn em ấy quay lại cũng được,chỉ cần anh tỉnh lại,em sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa."Cô để mặc cho nước mắt chảy như mưa,bờ môi không ngừng run rẩy.

Anh được đưa vào phòng cấp cứu,chỉ còn mình cô đứng trơ trọi sau cánh cửa lạnh lẽo,thân hình mỏng manh không trụ được mà tựa vào tường,từ từ trượt xuống.
Không có ai đến,không một người thân nào vội vã chạy tới trước cửa phòng cấp cứu,vì anh,cô và cả em gái cô đều là trẻ mồ côi.Lần đầu gặp anh trong cô nhi viện,cô đã bị thu hút bởi ánh mắt lạnh lùng nhưng đầy hoài bão,khuôn mặt luôn tỏ ra hững hờ xa cách nhưng nội tâm lại ấm áp đầy tình cảm.Cô từng được anh nhìn trìu mến,từng được anh vuốt tóc,được anh ôm nhẹ vào lòng.Nhưng tất cả cũng chỉ dừng ở đó,tất cả dần lớn lên,anh ghét việc cô cứ bám theo mình như một đứa trẻ.Anh trở thành một thương nhân thành đạt,em gái cô trở thành một thiếu nữ xinh đẹp,lúc nào cũng hồn nhiên vui vẻ người gặp người mến.Chỉ có cô vẫn lặng lẽ đứng đó,vẫn chẳng chịu trưởng thành,cô dường như là một cái bóng mờ ảo trong cuộc đời anh.
Nước mắt lặng lẽ rơi xuống,một bên gò má cô đau rát.Cô thật không ngờ anh đã tát cô,anh còn nói sẽ mãi không bao giờ yêu cô,dù chỉ một chút thôi.Trong mắt anh cô xấu xa như vậy,đáng ghét như vậy sao?Giây phút anh gặp tai nạn linh hồn cô như bị nhấn chìm vào nham thạch nóng bỏng.Cô níu kéo,anh cự tuyệt.Cô yêu anh bao nhiêu anh càng ghét bỏ cô bấy nhiêu.Cứ như vậy,cả hai đều sẽ chịu đau khổ.
Nếu đã như vậy,cô sẽ từ bỏ.Chỉ cần anh tỉnh lại,cô sẽ rời xa anh,đi đến nơi không còn hơi thở của anh,không còn mùi hương của anh,không còn những mảnh kí ức đau thương lạnh lẽo cứa vào tim cô...
Gạt đi nước mắt,cô nhìn vào cánh cửa vẫn im lìm đóng chặt.

Lam Tiễn!Ạnh nhất định phải tỉnh lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro