#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa vẫn lạnh lẽo đóng chặt.Đến lúc cô tưởng chừng như mình đã trải qua cả một thế kỉ thì nó chợt bật mở,vị bác sĩ mệt mỏi bước ra.
Cô vội vã lao đến như một kẻ điên.Ánh mắt cô mừng rỡ khi nghe tin cuộc phẫu thuật thành công nhưng rồi nó dần trùng xuống sau những câu cuối cùng.

"Di chứng?Di chứng gì chứ?"Giọng cô khản đặc,hốc mắt đau nhức sớm đã trút cạn nước mắt.

"Nạn nhân bị và đập mạnh vào đầu,e là sau khi tỉnh dậy sẽ quên hết những truyện trước đây."

Ngày anh tỉnh lại,đúng là anh đã mất trí nhớ,ngay bản thân mình cũng không nhận ra.Ánh mắt ngơ ngác của anh lúc ấy một mặt khiến lòng cô quặn thắt,một mặt lại khiến cô cảm thấy vui vẻ.Bởi lẽ anh không còn ghét cô,ruồng bỏ cô,sống cuộc sống hết sức lạc quan.Anh cùng cô ăn cơm,cùng cô nói chuyện,ánh mắt anh nhìn cô giống như ánh mắt khi ấy anh trao cho Nhược Vy vậy.Cô nói mình là bạn anh,nhưng anh không tin.Anh hỏi cô là bạn gái anh phải không,cô lặng thinh như khúc gỗ.
Khuôn mặt ấy,cử chỉ ấy khiến cô không nỡ rời xa anh nữa,cô muốn anh mãi mãi ở bên cô,là của riêng mình cô mà thôi.An Nhược Đông,mày thật ích kỉ ,thật xấu xa!Cô đã không ít lần nghĩ như thế,nhưng ích kỉ thì sao,xấu xa cũng đã sao?Chỉ cần cả anh và cô của hiện tại đều cảm thấy vui vẻ,cô có là kẻ xấu cũng chẳng sao.

--------

"Nhược Đông,chúng ta trước đây cũng từng hạnh phúc như thế này sao?"Lam Tiễn thổi thổi cốc trà nóng,ngước nhìn cô.

Cô lặng người,từng đợt gió lạnh buốt quét qua.
3 năm qua,anh và cô sống cùng một nhà,cùng vui,cùng buồn,những điều trước kia tưởng chừng đã chìm vào quên lãng,hôm nay anh bỗng dưng gợi lại.Có phải anh đã nhớ ra gì không?

"...Chắc chắn là như vậy rồi."Anh không đợi cô trả lời,mỉm cười lấy khăn ấm quàng cho cô,lại nhìn vào đôi mắt không hiểu sao có đôi chút hoảng hốt kia,nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn."Lúc ấy em cũng ngồi đan khăn bên khung cửa sổ,anh cũng đứng đây ngắm nhìn em.Quá khứ,hiện tại và cả tương lai đều vẫn sẽ như vậy."

Sống mũi cô bất chợt cay cay.Cô như vậy là lừa dối anh sao.Nếu biết được sự thật,có phải anh sẽ càng căm ghét cô hơn trước đây?Nhưng cảm giác phải sống mà không có quá khứ nhất định rất khó chịu,chỉ là anh không nói ra.

"Lam Tiễn,anh có muốn nhớ lại như trước kia không?"

Vài ngày trước,bác sĩ đã thông báo có thể phẫu thuật giúp anh lấy lại trí nhớ,tỉ lệ thành công là 60%.Khoảnh khắc ấy,cô đã do dự.Cô sợ,anh sẽ lại rời bỏ cô một lần nữa.

"Nhớ lại hay không với anh thật sự không quan trọng.Chỉ cần có em ở cạnh,hồi ức của anh sẽ luôn đẹp đẽ,vì nó có hình ảnh của người con gái mang tên An Nhược Đông..."

Giây phút anh nói ra những lời đó chính là giây phút hạnh phúc nhất trong cuộc đời cô.Nhưng người ta vẫn nói,hạnh phúc rất ngắn ngủi.Những ngày sau đó,anh có những biểu hiện rất lạ,tình trạng thậm chí ngày càng nghiêm trọng.

"Nhược Đông,em có thấy điện thoại của anh không?"

"Nhược Đông,phiền em quá,hình như anh bị lạc đường rồi,lạ thật đấy,em đến đón anh nhé."

"Nhược Đông,sáng nay anh nhìn thấy em ngoài phố,muốn gọi em nhưng lại không nhớ ra được tên em.Anh tệ thật,nhưng sau này anh nhất định sẽ không để mình quên tên em nữa..."

Cô gượng cười rồi vội vã chạy vào toilet,lặng lẽ khóc.Sáng nay rõ ràng anh cùng cô ở nhà,anh cũng không nhớ.Bệnh mất trí của anh giờ bỗng trở nên nghiêm trọng đến vậy,tất cả là do cô.Năm đó cô không nên để Nhược Hy đi,càng không nên khư khư giữ anh cho riêng mình.
Vội vã lau đi nước mắt,phẫu thuật,phải,dù sau nay có chuyện gì xảy ra cô cũng nhất định đưa anh đi phẫu thuật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro