#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước ngày phẫu thuật,cô ngồi bên anh thật lâu,nhìn lên bầu trời lấp lánh ánh sao.Sau khi nhớ lại rồi,e là cơ hội gần anh cũng không có.

"Lam Tiễn,thực ra trước đây,chúng ta chưa từng giống như bây giờ.Em chưa từng ngồi đan khăn cho anh bên cửa sổ,anh cũng chưa từng ngắm nhìn em.Khi ấy chúng ta thậm chí..."

Lời còn chưa thốt ra đã bị ngón tay của anh chặn lại.Anh nâng cằm cô lên,khẽ động vào môi cô,nhẹ nhàng mơn trớn.

"Nhược Đông,cho dù quá khứ như thế nào thì hiện tại và tương lai anh vẫn sẽ yêu em."

Yêu sao?Ba năm trước,từ ngữ ấy đối với cô thật xa xỉ.Anh thậm chí từng nói đời này,kiếp này cho đến kiếp sau sẽ không bao giờ thích cô,anh hận cô.
Cho dù sau cuộc phẫu thuật mọi chuyện có như thế nào,với cô,một chữ yêu này đã đủ lắm rồi.

"Đợi đến khi ca phẫu thuật kết thúc ,anh khỏi bệnh,anh sẽ cầu hôn em,chúng ta sẽ kết hôn được không ?"

Anh hỏi cô,ánh mắt tràn ngập sự háo hức.

Một giọt nước mắt rơi xuống,cô mỉm cười gật đầu.Anh nhẹ nhàng gạt đi,cúi xuống ngậm lấy bờ môi đang run rẩy của cô.Nụ hôn ấy thật nhẹ nhưng đủ để cô một đời khắc cốt ghi tâm.

--------------

Ca phẫu thuật của anh thành công.Ngày anh xuất viện cũng là ngày Nhược Vy từ Mĩ trở về.Sau khi nghe cô kể chuyện 3 năm qua,cô ấy cũng vui mừng không kém,cùng cô đón anh xuất viện.Khi nhìn thấy anh từ xa,trái tim cô bỗng chốc đập loạn.Anh nói sẽ cầu hôn cô,thật sao?

Ánh mắt anh nhìn về phía cô,bước chân bỗng chốc trở nên gấp gáp hơn.Anh chạy tới,cười rất tươi.Nhưng người anh ôm chầm lấy không phải cô mà là người đứng phía sau-An Nhược Vy.
Sững sờ,đau đớn rồi đến thất vọng,cô ôm mặt vội vã chạy đi,nước mắt tuôn rơi không ngừng,bước chân trở nên hỗn loạn,không cẩn thận mà ngã xuống.Đầu gối cô chảy máu đau buốt nhưng trái tim cô còn đau đớn hơn ngàn lần,tựa như bị từng nhát từng nhát cứa qua.

Lời hứa với cô anh quên rồi sao? 3 năm qua,anh một chút hoài niệm,một chút nhung nhớ cũng không có hay sao? Lúc ấy,anh chạy qua cô,không chút do dự,tầm mắt anh vốn dĩ chỉ có em ấy. Cô lại như ngày ấy,lại là một đứa trẻ bị bỏ rơi đáng thương.

Anh nói quá khứ ra sao không quan trọng mà.Anh nói tương lai vẫn sẽ mãi yêu em mà.Anh nói chúng ta sẽ kết hôn,sẽ ở bên nhau đến già,tất cả đều dối trá,là anh đã gạt cô,anh gieo cho cô hy vọng rồi lại nhẫn tâm chà đạp nó.

Phải chăng kí ức suốt 3 năm qua,anh đã quên mất,có đúng không?

Cô vội vàng đến hỏi anh,dù chuyện này đã không ít lần nghĩ tới,nhưng đến khi nó xảy ra trước mắt cô lại không thể chấp nhận,càng không muốn chấp nhận.Cô mang niềm hi vọng cuối cùng đến gặp anh nhưng nhận lấy lại là nỗi đau đớn thấu đến xương tủy.

"Quên ư?"Anh khẽ cười."Chuyện của 3 năm qua tôi vốn dĩ chưa hề quên.Từng hình ảnh thậm chí vẫn còn hết sức rõ nét.Tôi vẫn nhớ cô đã sống giả tạo ra sao,vẫn nhớ cô lừa dối tôi như thế nào.Tôi còn hận bản thân không thể quên khoảng thời gian gớm ghiếc đó đi.Xin lỗi,nhưng tôi mãi mãi không thể yêu cô."

Cổ họng nghẹn ứ,trái tim trống rỗng.Sau tất cả,cô chỉ là một kẻ thứ ba xấu xa,đáng ghét.Có nhiều thứ con người ta thường nghĩ mình đã nắm rất chặt,nhưng cuối cùng lại để tuột mất.Đàn ông cũng giống như những hạt cát,càng nắm chặt lại càng tuột khỏi tầm tay.Cô giữ anh được 3 năm nhưng liệu có giữ được cả đời không.Hẹn ước gì chứ,mơ mộng gì chứ,cô đúng là một con ngốc không hơn không kém.

"Chủ nhật tuần sau tôi và Nhược Vy sẽ sang Mĩ,chúng tôi sẽ kết hôn và sống ở đó.Hy vọng sau này cô đừng tới làm phiền nữa."

Anh nói ra rất thản nhiên,không quan tâm người đối diện liệu có cảm thấy đau lòng,quay người đóng sập cửa.

Ngày hôm ấy không ai biết cô đã rơi nhiều nước mắt đến mức nào...

---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro