#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chủ nhật hôm ấy,bầu trời rất trong xanh.Cô ngước ánh mắt trống rỗng nhìn lên từng chiếc máy bay phóng vụt qua.

Lam Tiễn,em không hối hận vì đã yêu anh.Đời này kiếp này,là chúng ta đã nợ nhau.Đợi đến kiếp sau em nhất định sẽ trả anh hết tất cả...

1 năm sau...

Bên lề đường là một ngôi nhà nhỏ,trông nó giống như đã bị bỏ hoang,cỏ mọc rậm rạp.Cây táo nhỏ trong sân héo rũ vì lâu ngày không có người chăm sóc.Hộp thư trước nhà có một lá thư vừa được gửi tới.Nơi gửi lá thư là Mĩ.

"Chị Nhược Đông, là em đây,An Nhược Vy.Một năm qua chị sống có tốt không ?
Em biết một năm trước chị phải chịu đựng rất nhiều đau khổ nhưng sự thực hoàn toàn không như chị nghĩ .Một năm rồi,em thực sự không muốn giấu chị nữa.

Ngày anh ấy phẫu thuật,bác sĩ phát hiện trong não anh ấy có một khối u,tạm thời chỉ có thể giúp anh ấy lấy lại trí nhớ.Nhưng e là anh ấy không còn sống được bao lâu.
Hôm xuất viện,anh Lam Tiễn đã đóng giả tất cả.Khi chị vừa đi,anh ấy đã khóc,anh ấy muốn nhờ em giấu mọi chuyện.Đó là lần đầu tiên em thấy anh ấy khóc vì một người con gái.
Ngày sang Mĩ,mặc dù trời nóng,anh ấy vẫn quàng chiếc khăn chị đan,ngày nào anh ấy cũng ôm lấy nó không rời.Chị có biết lúc đó em muốn gọi cho chị đến nhường nào không ?Nhưng anh ấy không cho phép em làm vậy,anh không muốn chị lo lắng thêm nữa.

Bệnh tình anh ấy ngày một nặng hơn.Anh rất hay quên,nhiều lúc ngay cả tên của bản thân mình cũng không nhớ,thế nhưng có một thứ anh ấy vẫn luôn lẩm nhẩm trong miệng mình tuyệt đối không được quên,đó là tên chị,là An Nhược Đông.Lúc đó em gần như tức điên.Rõ ràng yêu chị đến thế nhưng lại lừa dối chị,lừa dối chính mình,khiến cả hai đều đau khổ.

Đêm nào anh ấy cũng bị những cơn đau giày vò,khả năng nhìn cũng bị mất.Thế giới của anh ấy tăm tối đến thế,cô độc đến thế,nhưng lúc nào anh ấy cũng hỏi em:'Nhược,Nhược Vy đúng không?Em nói xem,giờ chỉ còn một mình cô ấy có cô đơn,có buồn bã không,liệu có ai bắt nạt cô ấy không?'

Đêm cuối cùng,anh ấy vẫn dịu dàng nói với em trong cơn đau:'Đời này anh mắc nợ cô ấy quá nhiều.Nếu có kiếp sau,anh nhất định sẽ tìm thấy cô ấy,cưới cô ấy về làm vợ,cùng nhau sống hạnh phúc đến già.Lúc đó bà lão Nhược Đông sẽ ngồi đan khăn bên cửa sổ,còn ông lão Lam Tiễn sẽ đứng đó ngắm bà lão,hạnh phúc biết bao.Có điều anh chết trước cô ấy,đợi đến khi cô ấy chuyển kiếp,anh đã già lụ khụ rồi cũng nên,ha ha...'
Anh ấy cười nhưng nước mắt lại rơi,rơi mãi cho đến khi hơi thở cũng không còn.

Chị,em kể mọi chuyện không phải muốn chị đau lòng mà vì muốn cho chị biết anh ấy yêu chị rất nhiều,tình yêu của hai người tuy không có kết thúc như mong muốn nhưng đáng ngưỡng mộ biết bao.Em hi vọng chị sớm quên đi anh ấy,tìm một chàng trai tốt,anh ấy ở trên thiên đường nhất định cũng sẽ chúc phúc cho chị.Quá khứ dù sao cũng đã qua,hãy cứ để nó mãi chìm vào lãng quên ..."

Bức thư vẫn lặng lẽ nằm đó,lạnh lẽo ,không ai đọc nó,cũng không ai hồi âm,vì một năm trước,ngày mà chuyến bay đó cất cánh,cô đã không còn trên cõi đời này nữa.Người ta nói cô đã tự sát,lúc tìm thấy xác tay cô vẫn nắm chặt 2 chiếc nhẫn cưới,một chiếc khắc tên cô,chiếc còn lại khắc hai chữ: Lam Tiễn.

----------

"Lam Tiễn,anh đang làm gì vậy?"

"Anh đang trồng táo.Em thích ăn táo đúng không?"Anh cười cười nhìn cô."Mà này,em ra ngoài làm gì vậy.Trời lạnh lắm,mau vào nhà đi."

"Em muốn ngắm anh."

Anh liền cười rất tươi.

"Nhược Đông,anh đã tính rồi,đợi ba bốn mươi năm nữa,con cái đều đã có gia đình rồi,lúc đó chúng ta đã già lụ khụ.Hai ông bà già chúng ta sẽ ngồi dưới gốc cây này,anh hái táo,em gọt táo.Lúc đó em sẽ khen:'Ông xã,anh thật đẹp trai.' "

"Ai sến súa như anh chứ."

Cô bật cười,anh cũng cười.
Mùa đông lạnh buốt đó trải qua thật ấm áp biết bao.

_Hoàn_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro