Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi sinh khoảng một tháng, thì Diệp Mãn càng lúc càng trầm mặc, Ôn Thành cũng đối tốt với cậu hơn, nhưng cậu không quan tâm đến chuyện hắn đối tốt với cậu, nhưng mà từ sáng sớm mở mắt ra đến lúc thiếp đi vao buổi tối thì Ôn Thành dường như không hề rời nửa bước khỏi cậu.

Vì thân thể của cậu vẫn chưa hồi phục, cho nên cậu vẫn phải ở bệnh viện, còn hắn thì luôn trông chừng cậu.

Một cái lồng giam thật dịu dàng, đem Diệp Mãn nhốt lại bên trong, tuy lồng rất mềm nhưng Diệp Mãn cũng không thể thoát ra được.

"Ôn ca, anh không đi làm sao?" Diệp Mãn ăn lấy muỗng cháo mà Ôn Thành đút đến.

"Anh đem hết công việc đến đây xử lí, thân thể em vẫn còn chưa khỏe, anh làm sao yên tâm được?" Ôn Thành lòng mừng rỡ, Tiểu Mãn khó khăn lắm mới nói chuyện với hắn, nên tiếp theo hắn liền cầm khăn lau lên khóe miệng của cậu, kiên nhẫn quan tâm cậu như vậy, cho nên không ai không nói là Diệp Mãn có phước lắm mới tìm được một Alpha như thế này.

Rõ ràng có thể nhìn ra giữa hai người vẫn có một vết nứt không thể bỏ qua, nhưng lại cứ cố gắng che giấu kĩ như vậy.

Ôn ca, Ôn ca, Ôn ca, Diệp Mãn xiết chặt tay thành nắm đấm, tựa như đang vuốt vào lòng mình, người ta như thế nào mới tốt đây.

"Tiểu Mãn, ngoan ngoãn chờ một chút rồi anh lại đến bồi em" Ôn Thành kéo chăn mền đắp cho cậu, rồi còn đem TV mở lên, sau đó hôn lên trán của cậu "Tiểu Mãn, phải ngoan nhé" Mới đóng cửa rời đi.

Nghe tiếng đóng cửa, Diệp Mãn lại rung động, cậu cứng đờ nằm trên giường bệnh, chỗ nào cũng không dám đi, xuống giường cũng không dám tùy ý.

Cậu có một loại trực giác, không, cậu biết chắc là cửa đã bị khóa. Ôn ca sợ cậu sẽ chạy trốn, nên liền nhốt cậu lại trong vòng, vòng luôn bền vững, không có cách nào thoát.

Cậu cứ nằm ở đó, trên TV là tiếng nước chảy, chảy từ tai bên này sang tai bên kia, thẳng đến lúc cậu nghe được cửa kéo ra, dây cung được kéo căng bỗng được buông lỏng.

"Tây Tây, nhìn coi ai này?"

"Ba ba..ba...hì hì"

Đứa bé miệng không nói được tròn tiếng như lại trong rất vui sướng, tiếng cười của nó như một ánh sáng rọi thẳng lên thế giới nhỏ của Tiểu Mãn, trông thấy Ôn Thành ôm lấy một đứa nhỏ đứng tại bên giường của cậu.

Hậu sản lâu như vậy, đây là lần đầu tiên mà Diệp Mãn có thể nghe thấy âm thanh bên ngoài.

"Đúng rồi, Tây Tây thật thông minh, người này chính là ba ba. Mau kêu ba lại một tiếng xem nào" Ôn Thành đùa với Tây Tây, Tây Tây nhìn đến Diệp Mãn trên giường bệnh như thấy một vật gì đó mới lạ miệng ô a mãi, bò lên muốn dò xét thân thể của Diệp Mãn.

"Tây Tây?" Diệp Mãn giật mình.

"Đúng rồi, Tiểu Mãn, em không nhận ra sao? Nó là con của em sinh đó. Tên là Ôn Văn, nghĩa là ôn tồn có lễ độ, còn nhũ danh là Tây Tây, chính là dưa hấu đó"

"Tây Tây.." Đây chính là duyên phận, lúc mình mang thai đứa nhỏ cũng nghĩ đến chuyện đặt cho nó là "Dưa Hấu" bây giờ đứa nhỏ cũng được đặt lên là "Tây Tây", cậu gọi Tây Tây.

Diệp Mãn trong lòng lại thấy chua xót, giương mắt nhìn Tây Tây, đương nhiên là lông mày của Ôn di, còn lỗ mũi cùng miệng là của Ôn Thúc, còn bổ dạng nhỏ như vậy nhưng bạch bạch nộn nộn, có thể tưởng tượng là Ôn gia đối với đứa nhỏ này yêu thương đến cỡ nào.

Thế nhưng còn Dưa Dưa Nhỏ của cậu đâu?

"Ba ba, ba ba..." Không biết Ôn Thành đã buông lỏng tay lúc nào nên Tây Tây liền gây sóng gió lên chăn mền. Tây Tây không hề sợ anh dũng tiến đến thân thể của Diệp Mãn.

Đứa nhỏ tuy mới một tuổi rưỡi nhưng rất có trọng lượng, Diệp Mãn bị đè lên muốn thở không được nên đành phải ôm lấy nó. Cậu mặc dù là sinh hai đứa rồi, nhưng chưa từng có kinh nghiệm ôm đứa nhỏ, lần đầu tiên đụng đến thân thể mềm nhũn của đứa nhỏ, cậu tay chân có hơi luống cuống.

Tây Tây tuyệt nhiên không sợ người lạ, một bên kêu "ba ba" một bên vung lấy nắm tay dính đầy nước bọt của mình lên mặt của Diệp Mãn. Sợ làm đứa nhỏ bị thương, Diệp Mãn bắt đắc dĩ phải né đi Tiểu Ma Vương, nhưng cậu càng tránh thì đứa nhỏ này lại càng vui vẻ mà đánh đến không kiêng nể gì, cuối cùng Diệp Mãn chỉ còn cách bắt lấy bộ móng vuốt nhỏ kia. Lúc này Ôn Thành cũng đem khăn giấy đến lau tay cho Tiểu Ma Vương. Không còn né nữa, nên đứa nhỏ như mãn nguyện tiếp tục vỗ lên mặt cậu.

Tiểu hài tử mang theo nhiệt độ thần kì, chạm qua chỗ nào thì chỗ đó dịu dàng như nước. Giờ khắc này thời gian cứ ôn nhu như vậy, Ôn Thành cười nhìn đến Omega cùng đứa nhỏ này, Diệp Mãn rất thích được Tây Tây giỡn, còn đứa nhỏ cũng không ngừng cười đùa.

Nếu là người một nhà thì tốt biết mất, Diệp Mãn khổ sở nghĩ.

"Ba ba, ba ba.."

Diệp Mãn miệng khô khốc nhẹ nhàng nói "Tôi không phải là ba ba của nhóc đâu"

Cậu chỉ là một người mang thai hộ, theo mặt di truyền thì cha mẹ của đứa nhỏ chính là Ôn thúc cùng Ôn di.

Ôn Thành ngồi lên bên giường "Tây Tây nói chuyện chưa được mấy từ đâu, bây giờ gặp ai nó cũng kêu là ba ba cả, ha ha" Nói đến Tây Tây thì Ôn Thành lại cười rộ nên như một ông bố trẻ đang nói về con mình vậy, lần đầu tiên mà trong phòng bệnh có bầu không khí ôn hòa như vậy.

Nhìn thấy Tiểu Mãn lần đầu tiên có sinh khí như vậy, Ôn Thành nhẹ nhàng bổ sung "Lúc đầu mọi người cũng định để nó gọi em là ba ba"

Diệp Mãn đang nắm lấy tay cua Tây Tây bỗng nhiên cứng đờ, Ôn Thành tiếp tục nói "Em còn nhớ lúc mẹ anh bảo là chuẩn bị cho anh với một Omega về chuyện cầu hôn không?"

"Nhớ rõ" sự hồng hào trên mặt Diệp Mãn bỗng biến mấy, thanh âm nhỏ đến mức không nghe được.

"Omega kia chính là em đấy, Tiểu Mãn"

"Anh nói qua với cha mẹ rồi, anh chuẩn bị ngày em xuất viện sẽ cho em một ngạc nhiên, anh biết là em thích anh, nhưng vì sao, vì sao mà em lại đi, đến một lời tạm biệt cũng không có?"

Ôn Thành thanh âm trầm thấp nhưng đang cố kiềm chết, con người của hắn lại phản chiếu những cảm xúc mảnh liệt đang dâng trào.

"Mọi người đều thương lượng rồi, Tây Tây là do em sinh, cho nên cũng là người một nhà, coi như con cháu cũng không có gì là không được. Mọi chuyện đã chuẩn bị xong, anh muốn nhưng nếu em không muốn đáp ứng thì, nhưng anh muốn ở bên cạnh em Tiểu Mãn" Ôn Thành từ trong áo móc ra một chiếc hộp nhỏ, có một chiếc nhẫn nằm ở bên trong, chiếc nhẫn phản chiếu ánh sáng vào măt cậu "Vậy bây giờ, Tiểu Mãn, hiện tại em muốn thế nào?"

"Em.." Diệp Mãn thất kinh ngẩng đầu, tay không kiềm chết mà siết chặt lại cánh tay của Tây tây, đứa nhỏ cảm nhận được đau đớn, lại cảm nhận luôn cả bầu không khí đang chuyển biến, nên lập tức nức nở hai tiếng, nhưng mà bầu không khí càng lúc càng khẩn trương, cuối cùng đứa nhỏ liền mở miệng "Oa" một tiếng khóc rống lên.

Diệp Mãn ôm lấy Tây Tây, để nó ngưng khóc, nhưng lại bị ánh mắt của Ôn ca khiến cậu không cử động được.

Loại bối rối này, sự luống cuống này, cậu muốn kiềm chế nhưng cũng muốn khẩn trương, giống như lúc còn bé khi nhìn thấy ba cùng mẹ cãi nhau, cậu chỉ co lại trong góc, kêu khóc, gào thét, đều không có.

"Không" nội tâm của cậu giãy dụa "Không muốn, không muốn"

Ôn Thành đứng dậy, ánh mắt kinh ngạc hướng đến cậu, còn có sự đắng chát trong đó "Vì sao không muốn? Tiểu Mãn anh không tin em không có cảm giác với anh, em thích anh, anh cũng vậy, tại sao chứ?"

"Anh thừa nhận, khi thấy em bụng lớn như vậy còn mang thai con của người khác, lúc đó anh ghen đến phát điên rồi, nhưng mà Tiểu Mãn, chuyện đó cũng chỉ là vì yêu, anh không để ý chuyện lúc trước. Tại sao em không muốn?"

Vì cái gì đây?

Diệp Mãn trợn to mắt nhìn Ôn Thành, không biết từ lúc nào cậu không còn tin tưởng Ôn ca nữa, mà hình như hắn cũng không còn tin cậu. Cậu thừa nhận trước kia cậu không nên tỏ ra kiên cường như vậy, cậu tự ti và sợ hãi, cậu chỉ muốn chạy trốn; thế nhưng về sau, Ôn ca cũng thay đổi, hắn hay hoài nghi, cậu sợ hãi Ôn ca này, cho dù hiện tại hắn đang thay đổi trở về như trước kia, thế nhưng cậu không có cách để ép mình tin tưởng hắn.

Ôn ca im lặng chất vấn cậu, Diệp Mãn rất muốn quát lên: "Vậy tại sao anh lại nhốt em lại! Có bản lĩnh thì mở nó ra đi?"

Tây Tây khóc rống lên, nhưng hai vị đại nhân này lại không làm để ý nó, hắn cảm nhận được sự lãnh lẽo nên càng sợ, chỉ có thể càng lúc càng khóc to "Ba ba...Oa..ba"

"Tây Tây, không khóc nữa" Ôn Thành thô lỗ ôm lấy đứa nhỏ, ánh mắt của hắn vẫn hướng về phía Diệp Mãn "Tiểu Mãn, nói đi"

"Vì sao ư?" Diệp Mãn đã từng nhắc đến, cậu bị ép muốn điên, ở phòng bệnh này như bị cô lập "Mở cửa..."

"Cái gì?" Ôn Thành ngẩn người.

"Đem cửa mở ra" nước mắt bỗng lăn xuống, bên tai cậu chính là tiếng dao chém và tiếng kêu khóc của mẹ lúc cậu còn bé "Mở cửa ra, mau mở cửa"

Diệp Mãn nước mắt giàn giụa, cậu như một con thú nhỏ bị mắc kẹt trong lồng, bất lực tóm lấy Ôn Thành mà kêu to "Có bản lĩnh thì đem cửa mở ra đi"

"Tiểu Mãn, em bình tĩnh cửa nào?" Ôn Thành ôm Tây Tây, không có cách nào để tiến lên, hắn đột nhiên nhớ lại tiểu hộ sĩ đã nói là Diệp Mãn tinh thần không được ổn định.

Diệp Mãn không nói gì thêm nữa, lau hết nước mắt, cậu đẩy Ôn Thành ra, chân đất chạm xuống chạy vọt đến cửa phòng.

Tay cầm thật lạnh khiến cho người ta thanh tỉnh, tâm cậu nhảy lên, cậu như đang ngạt thở.

Tay cầm chuyển động, cậu muốn quay đầu nói với Ôn Thành gì đó, thì cửa đã mở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro