Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửa mở.

Bên ngoài hành lang rất yên tĩnh, chỉ có một hai y tá đi qua đi lại, những người đó biết cậu họ còn đưa tay mỉm cười chào cậu nữa.

Diệp Mãn quay đầu nhìn Ôn Thành, Ôn ca đang đứng đó, mất đi một lần là một thứ cảm giác rất đáng sợ, thật chí cậu thấy rõ từng đường chiếu của ánh mặt trời trên người hắn, hiện ra những sắc thái mê luyến rất dịu dàng .

"Ôn ca?" Diệp Mãn không hiểu, cậu từng bước đi đến, cậu vươn tay chạm đến Ôn Thành đang đứng đằng kia, thời gian trôi qua cậu mới nghe được tiếng khóc thút thít của Tây Tây, một âm thanh rất rõ, cuối cùng là một tiếng gì đó vang lên, bể nát, có thứ gì đó vỡ tan trong lòng cậu.

"Tiểu Mãn?" Ôn Thành gọi cậu, bộ dạng của Diệp Mãn thật sự giống như người thất thần, đầu tiên là hoảng hốt trố mắt, sau đó rồi cười, tiếng cười càng lúc càng lớn, cười đến rơi nước mắt.

Ôn Thành vội vàng đem Tây Tây đặt lên giường rồi đến nâng mặt của cậu lên, lông mi của cậu ướt đẫm nước mắt "Tiểu Mãn, Tiểu Mãn, em làm sao vậy hả?"

"Ôn ca, Ôn ca.." Diệp Mãn gào khóc, nhào đến ngực của Ôn Thành, hắn ôm chặt lấy cậu "Thật đáng sợ, em như mơ thấy mình giống như mẹ bị nhốt lại, còn anh thì giống cha em, thật hung dữ, thật đáng sợ.."

Lòng Ôn Thành bỗng dưng trầm xuống, rồi hắn cũng khôi phục vẻ không có gì bắt đầu an ủi Diệp Mãn như Tây Tây, ôm lấy cậu, còn lắc lư cậu một cách nhẹ nhàng "Đừng sợ, đừng sợ mà, chỉ là một giấc mơ, còn Ôn ca thì đang ở đây kia mà, mọi thứ chỉ là một giấc mơ thôi Tiểu Mãn"

Có lẽ do tinh thần bị áp chế quá lâu, cho nên một chút ấm áp có thể an ủi được Diệp Mãn, cậu cứ như bị dỗ dành đi ngủ. Cẩn thận đem Diệp Mãn đặt lên giường, cũng đem đứa nhỏ đang khóc dỗ đi ngủ luôn, đặt cả hai cùng một chỗ xong thì Ôn Thành mới ngồi xuống thở dài một hơi.

Diệp Mãn lúc tỉnh lại thì đã qua ngày mới, cậu đã lâu rồi không được ngủ ngon như vậy, giấc ngủ này đặc biệt an ổn.

Ôn Thành đem Tây Tây về nhà, còn mình trở lại ôm lấy tài liệu ngồi một bên, nhìn thấy Diệp Mãn tỉnh dậy, liền đứng lên "Tiểu Mãn, tỉnh rồi sao?Có cảm thấy không thoải mái không?"

Diệp Mãn lắc đầu.

"Vậy thì tốt rồi, thật ra bác sĩ cũng đã nói qua chuyện này, tinh thần của em vẫn còn rất không ổn định"

"Tiểu Mãn" Ôn Thành bỗng nắm lấy hai tay của cậu, hắn cẩn thận lựa từ để nói "Hai ngày sau anh phải trở về đi làm rồi, anh muốn làm thủ tục xuất viện cho em. Tiểu Mãn, em ở nhà trọ đó quá xa, mà lâu như vậy cũng không có ai ở, em cũng không có người canh chừng, anh muốn Tiểu Mãn chuyển đến sống chung với anh?"

Nhìn thấy Diệp Mãn thần sắc khẽ chuyển động, Ôn Thành vội vàng bổ sưng "Em đừng suy nghĩ nhiều, nếu em không muốn thì anh sẽ tìm cho em một phòng trọ khác"

Mặt của Ôn Thành hơi hồng lên, Diệp Mãn vẫn trầm mặc không nói gì, cậu nhìn vào ánh mắt của hắn giống như đang nhìn thấy lòng của hắn.

Chưa từng trải qua cảm giác khẩn trướng như vậy, lòng bàn tay Ôn Thành đều đổ mồ hôi, hắn cũng chưa bao giờ cảm thấy miệng của mình lại cứng như vậy, nhịp tim nhanh như vậy, hắn không hề nói dối, hiện giờ nhịp tim của hắn như có thể nghe thấy rõ ràng.

"Trước kia, đều là do anh sai, hiện tại anh chỉ muốn Tiểu Mãn cùng anh có thể vĩnh viễn bên nhau"

"Tiểu Mãn, anh có thể tìm em, như một Alpha đi tìm Omega của mình"

Diệp Mãn chưa từng tỉnh táo như lúc này, hai bài tay đang nắm chặt lấy tay cậu quá ấm áp, đôi tay này cho đến bây giờ vẫn không muốn buông cậu ra, nếu không phải do cậu quá sợ hãi thì đâu có ngày hôm nay.

"Chỉ cần Ôn ca không chê em thì không còn vấn đề gì nữa"

"Điều đó không quan trong, quan trọng ... Không phải, là Tiểu Mãn..." Ôn Thành bị đánh trở lại nên trở tay không kịp, đầu óc không suy nghĩ kịp, Tiểu Mãn đồng ý sao? Hai người đã trải qua bao nhiêu chuyện, đã lâu như vậy, bây giờ lại đột nhiên đáp ứng? Vì hiểu lầm mà tách ra rồi cãi nhau, nhưng bản thân thì biết rõ là mình yêu thích đối phương.

"Em không được gọi là.." Diệp Mãn ngửi thấy mùi Alpha khiến phút chốc lại cho cậu cảm giác hạnh phúc đang được bơm đầy lên, trong không khí như có sự xuất hiện của những bong bóng màu hồng, tai của cậu thoáng cái đã đỏ.

Ôn Thành ngao ngao kêu vài tiếng rồi ôm lấy Diệp Mãn, vột vàng hôn lên đôi tai đang đỏ của cậu, xác nhận đây chính là người mình mong chờ, đây chính là mùi hương quen thuộc, đây chính là ngày mà mình hằng đêm chờ mong "Tiểu Mãn, Tiểu Mãn, anh vui lắm"

Hắn vội vàng đem chiếc nhẫn được giấu trong túi kia ra, ánh mắt nóng hổi nhìn lấy chiếc nhẫn " Tiểu Mãn, anh biết là anh gấp gáp, nhưng anh rất sợ sẽ không thấy em nữa. Tiểu Mãn, em có đồng ý không?"

Diệp Mãn thoáng cái đã đỏ mặt, không nghĩ rằng Ôn ca lại nôn nóng như vậy, cậu không dám nói thẳng nên liền kiếm chuyện nói lái đi "Vậy còn Ôn thúc với Ôn di có đồng ý không?"

"Tiểu Mãn, nếu em đã đồng ý thì cần gì phải sợ người khác?"

Diệp Mãn nghe vậy cũng rất chấn động, đúng rồi những chuyện điên rồ nhất cũng đã trải qua rồi, cậu còn sợ cái gì chứ? Mặc dù cậu lúc nào cũng cường ngạnh nhưng cậu vẫn là Omega, tuy rằng cậu không muốn dựa vào bất kì kẻ nào, nhưng trong đại dương vô tận lâu như thế, cậu cũng không tìm thấy bến đỗ của mình, nội tâm của cậu đôi khi cũng giống những Omega khác đó chính là muốn có người để nương tựa vào.

"Ôn ca" Diệp Mãn bắt đầu trở nên nghiêm túc "Nếu như một năm rưỡi trước em không chạy trốn, chúng ta bây giờ cũng không ở chỗ này, anh có thật sự là chịu yêu em hay không, hay là nói một đường làm một nẻo, nhưng hôm nay mọi thứ xảy ra đều là do em tự làm nên tự gánh lấy"

Ôn Thành thu lại mùi hương nóng bỏng của mình, nghiêm túc trả lời "Tiểu Mãn, có lẽ quá trình đầy tiếc nuối đó không thoải mái, nhưng cũng đã kết thúc có hậu rồi, chúng ta có thể có nhiều cái về sau, ngoại trừ dưa hấu, chúng ta còn có thể có thêm xoài nhỏ, chuối tiêu, cây đào mật, còn nhiều thứ khác nữa"

"Anh nói bậy bạ cái gì đó!"

Chưa từng có thứ cảm giác thỏa mãn như thế này, cho đến bây giờ cả hai đều chưa từng cảm thấy hạnh phúc như thế này. Hai người làm thủ tục xuất viện, sau đó thu dọn chút hành lí, hai bàn tay đan xiết lấy nhau một mực không buông lỏng đi từ phòng bệnh ra bên ngoài

"Bây giờ chúng ta đi đâu?" Ngồi trên xe của Ôn Thành, cậu liền hỏi.

Ôn Thành cười thâm hiểm "Mặc dù hiện tại anh rất muốn mang em thẳng về nhà của anh, nhưng chúng ta vẫn nên đi gặp cha mẹ anh trước, nói cho hai người về chuyện của chúng ta"

Cậu không còn ngây thơ, Diệp Mãn hiểu rõ ý nghĩ trong câu nói của Ôn Thành, thật sự từ lúc trước đến bây giờ không hề phát hiện là Alpha này cũng có bệnh thật, cậu nghiêng đầu không để ý đến hắn nữa "Ôn thúc và Ôn di chẳng phải đã biết rồi sao?"

Ôn Thành hiểu rõ "Yên Tâm, cha mẹ chưa biết" rồi lại cười "Nếu biết cũng không ngăn cản được chúng ta, cùng lắm thì chúng ta đợi nữa đêm rồi chạy đi khỏi nơi này là được rồi"

Diệp Mãn hận không tìm được một cái hố để chui đầu xuống.

Đến cửa nhà Ôn gia, nói cậu không hồi hộp là bảo cậu nói dối, Diệp Mãn không muốn vào. Hơn hai năm tước cậu đi đến chỗ này cũng rất hồi hộp, bây giờ đứng tại đây cậu cũng không nghĩ là mình có thể, ngay lúc đó cậu chỉ nghỉ đến một tờ hợp đồng, làm xong rồi đi, còn bây giờ lại trở thành con dâu sắp gặp mặt ba mẹ chồng.

"Ôn ca, chúng ta không cần mua gì sao?"

"Làm sao phải mua, đâu phải là không quen đâu" Ôn Thành buồn cười khi nhìn thấy bộ dạng khẩn trương đến mức đáng yêu của cậu, hắn thực sự đang rất hạnh phúc, hắn nắm tay vị hôn phu của mình đi đến gặp ba và mẹ.

"Nhưng mà.."

"Em đừng quên là năm đó chính mẹ còn khuyến khích chúng ta" Ôn Thành đang nói chuyện thì cửa nhà bật mở.

Ôn Thúc đang ngồi trên ghế salon xem ti vi, nghiêng đầu nhìn đến chỗ cửa, Ôn di thì đang ở phòng bếp, nghe tiếng liền đi ra nhìn coi có phải con mình không.

"Trở về rồi sao? Diệp Mãn ?"

Trong nháy mắt, khi nhìn thấy hai con người này mỉm cười thân thiện với cậu, Diệp Mãn lại ngỡ ngàng như cậu đang quay trở về thời gian đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro