Chương 1: Hội đồng quản trị dấm dớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 "Nhiii. Nhii. Mày có dậy đi học không? Con điên này ngày nào cũng thức muộn rồi bắt tao sáng phải đến hò mày dậy như này à?"

Nhi lúc này mới uể oải thức dậy. Nó lờ đa lờ đờ, ngồi bần thần trên giường nhìn Linh. Linh thì không chịu được nữa, trực tiếp ra tay đánh vào vai nó kèm thêm câu chửi: "Nhìn cái cứt gì? Dậy nhanh, muộn học đến nơi rồi" 

Nhi bị đánh xong thì tỉnh, một tay ôm vai, chân lết vào nhà tắm bắt đầu vệ sinh cá nhân. Nó còn vọng ra: "Lấy sách nhét vào cặp hộ tớ bạn êy." Đáp lại chỉ là câu nói vô tình đến thấu tâm can của Linh: " Đéo có lần sau đâu con điên." Nhi thì vừa đánh răng, vừa soi gương vừa cười. Vì nó biết lần nào Linh chẳng nói như này rồi hôm sau vẫn đến rủ nó đi học đấy thôi.

 Nó biết là muộn rồi nên mới lề mề như thế. À không hẳn là muộn. Bọn này được cái nhà gần trường vãi. Nhà Nhi cách 500m, Linh phải đi thêm 300m nữa để rủ con đơ Nhi nên nó phải đi xa hơn một tẹo. Vì thế nên chúng nó đều đi bộ. Đi xe đạp thì nhanh hơn đấy nhưng tụi nó ghét cảnh phải chen chúc lấy xe lúc về. Cái phương tiện tối ưu nhất cho sự vừa lười vừa biếng ấy vẫn là căng hải. Đi có 1 tí mà đã đến cổng trường rồi, chẳng kịp buôn được mấy câu gì cả. 

Trường Trung Học Cơ Sở Ngô Đình này thường không làm gắt việc đi học muộn của học sinh lắm. Hoặc nếu có gắt thì vẫn đủ lỏng cho mấy học sinh cuối cấp. Muốn lên được tòa học, học sinh đều phải đi qua dãy đủ thể loại phòng của các giáo viên, từ phòng hiệu trưởng, hiệu phó, phòng hội đồng, phòng nghỉ,... đủ hết. Không gắt nhưng đi muộn mà qua mấy ải như thế thì cũng chẳng đứa nào chịu nổi nên học sinh trường này sáng ít đứa nào đi muộn lắm. Chỉ là sát sàn sạt giờ như hai con Nhi và Linh bây giờ thôi. Vẫn thong dong lắm. Còn hai phút nữa mới trống truy bài, tính khoảng cách từ cổng vào tầng   lớp học và tốc độ đi bộ này của chúng nó thì chắc chỉ mất một phút hơn là cùng. Đúng thế thật. Lên đến cửa thì vẫn chưa trống. Hai đứa nó thảnh thơi bước vào. Ngồi vừa ấm chỗ thì trống đánh. Hahaa chúng nó lại thắng thời gian của trường rồi. 

Lớp 9.1 này là đầu đàn của cả trường nói chung và của ba lớp khối 9 nói riêng. Nhưng đầu đàn thì đầu đàn vẫn có mấy đứa học ngơ ngơ như hội Nhi và một nửa số thằng đực ở lớp. Nhắc đến hội con Nhi. Chúng nó có 3 đứa chơi thân là Đào Anh Nhi, Lê Lan Linh và Nguyễn Thị Thu Trang. 

Mặc dù ở cùng một xã, học chung một trường cấp một nhưng dường như lên cấp hai chúng nó mới biết có sự hiện diện của đối phương ở hành tinh này. Bắt đầu tình bạn hỏi chấm vô cùng này từ đầu lớp 6 và vẫn thân như shit với đíc cho đến bây giờ. Dự là còn kéo dài mãi mãi, trường tồn vĩnh cửu, không bao giờ phai nhòa giữa ba con nhỏ xàm nhất thế giới này. Lúc mới chơi chúng nó sợ lời nguyền chơi ba kinh khủng, nào là chụp ảnh ba người không tốt đâu, nào là chơi ba kiểu gì cũng có một đứa ra rìa. Đâu? Ra rìa đâu? Dễ vỡ đâu?

 Tình bạn gần bốn năm đấy chưa bao giờ gặp vấn đề cả. Trừ lúc hai con Linh và Trang cần đến sự tư vấn tình cảm của Nhi. Những lúc như thế nó chỉ ước hai đứa này tạm thời biến mất hoặc nó có thuật tàng hình thôi. Mười lăm năm cuộc đời nó đã biết yêu ai bao giờ đâu. Sao mỗi lúc tình cảm có vấn đề là gặp nó hỏi ý kiến vậy? Nó bí lời khuyên lắm rồi.

Lại nhắc đến chuyện tình cảm. Phải kể đến 2 thằng người yêu cùng lớp của Linh và Trang nữa. Người yêu Linh là Văn Duy Nguyễn còn người yêu Trang là Ngô Khánh Tùng. Hai thằng này chơi thân với nhau. Thêm cả a ka Lê Minh Khang nữa. Ba đứa thôi mà quậy đục nước cả lớp luôn. Chúng nó đều thuộc vào hàng học thì ít chơi thì nhiều, học thì yếu mà nghịch thì khỏe. Nghịch ngầm nhất thì chỉ có Khang Le thôi. Hai thằng kia vì có người yêu, bị người yêu quản nên cũng bớt bớt nhưng không đáng kể.

 Vớt lại được sự nghịch ngợm của bộ ba "tam tai" này là cái mặt tiền hút mắt gớm. Đẹp nhất thì phải kể đến Khang Le, con trai gì mà da trắng điên lên, dáng người cao ráo đi đứng lưng thẳng tắp. Mắt to, mũi cao như sửa, môi không hình trái tim chúm chím nhưng hợp lại với cái mặt thì đẹp thôi rồi. Từng bộ phận trên mặt nó sinh ra như dành cho nhau ấy. Không đẹp như mẫu bạn trai quốc dân nhưng ở cái trường Ngô Đình này như thế là ô kê la lắm rồi. Thêm cái hay báo nữa nên cả trường gần như ai cũng biết đến nó.

 Đi cùng lúc nào cũng là hai tệp đính kèm Văn Duy và Ngô Tùng. Hai thằng này đẹp cũng ngang ngang nhau thôi, mà có chậu rồi nên chẳng ai dám bàn tán về nhan sắc chúng nó cả. Sợ bị người yêu chúng nó đánh giá ấy mà. Bộ ba báo trường, báo lớp ai cũng biết mặt. Vừa biết chơi, vừa quan hệ rộng, cả cái huyện T này ai cũng quen mặt.

Nhi Linh vào lớp ngồi buôn với Trang được một lúc rồi mà vẫn chưa thấy bộ "tam tai" kia đâu cả. Chắc hôm nay lại đi học muộn rồi. Cứ ngỡ hai đứa nó  đã là muộn lắm rồi mà mấy thằng này vẫn muộn hơn rất nhiều. Lần nào cũng sát giờ vào tiết mới thấy chúng nó rồng rắn kéo nhau đến. Đang nói về mấy chuyện xàm xí Nhi mới lướt được ở phở bò hôm qua thì con Trang hỏi một câu chẳng liên quan tí nào: "Ơ sao thằng Tùng vẫn chưa đến thế này, con Linh nhắn hỏi người yêu mày xem chúng nó đâu nào. Cô sắp lên rồi." 

Linh hậm hực bảo: "Tao đéo, mày quên hôm qua tao đang giận nó à. Rõ ràng là kể rồi mà mày có quan tâm đâu."

Lúc này con Trang mới "À" lên một tiếng. Trang ít khi quan tâm mấy chuyện giận dỗi linh tinh này của Linh Duy lắm, chỉ khi nào thật sự có chuyện thì nó mới để tâm thôi. Và Linh cũng thế, nó ngược lại với Trang. Vậy ai là đứa phải để tâm chuyện tình cảm nhỏ xíu của chúng nó?

Con Nhi ngồi chống cằm bên cạnh chứ ai nữa. Nó chẳng muốn nghe nữa. Đang buôn dưa vui mà tự dưng nhắc đến người yêu người yều. Mất cả hứng. Nó quay lên, lấy sách ra chuẩn bị cho môn văn. Linh ngồi bàn năm dãy trong cùng, cùng Trang. Nhi mới được cô chuyển xuống bàn bốn ngay bên trên chúng nó. Hồi trước nó phải ngồi tít ở dãy ngoài cùng kia. Lên lớp chín có sự thay đổi chỗ nhẹ nên nó được về đây đoàn tụ cùng "hội đồng quản trị dấm dớ" này. 

Nhi thích nhất tiết văn, bởi nó học khá hơn về mấy môn xã hội. Văn vẫn là giỏi nhất. Khả năng làm bài, xử lí tình huống của nó rất hay và hợp lí nên cô Hương dạy văn, đồng thời là cô chủ nhiệm rất mến nó. Nên cái chuyện đổi chỗ kia mới trót lọt được như thế.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro