Chương 2: Em biến thành con chó anh có iu em hong?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa mới nhắc thì mấy thằng đấy đến rồi kìa. Hay thật, lần nào cũng sát giờ cô lên lớp thế này luôn mới chịu mà. Nhi hơi quan tâm nên định ngẩng đầu lên nhìn một cái. Ai mà có ngờ, nó lại đụng mắt với thằng Khang. Nó hơi ngại. Lập tức quay mặt sang giả vờ nói chuyện tiếp với Ly- bạn cùng bàn.

Thằng Duy và Tùng ồn thì thôi nhé luôn, nói linh tinh từ ở cửa cho đến lúc vào chỗ ngồi. Cái mỏ chúng nó hình như lúc nào cũng hoạt động trừ lúc ngủ hay sao ấy. À không hẳn, trước kia có một thời gian Nhi bị cô xếp ngồi cùng bàn với Tùng, thằng này còn vừa ngủ vừa nói mớ cơ. Chắc chắn mẹ nó sinh nó ra vào giờ nói.

Tùng và Khang ngồi cùng nhau ở bàn cuối, dãy đối diện. Duy ngồi ngay bên dưới bàn Nhi, nó hay bị trêu là số hưởng nhất lớp vì được ngồi cùng với người yêu. Lớp 9.1 này chia bàn làm hai dãy, mỗi dãy có sáu bàn, mỗi bàn là bốn người ngồi lận. Cô Hương bảo lí do chia bàn lạ như vậy là vì muốn lớp mình phải đi ngược lại với số đông, như thế mới đặc biệt. Mấy đứa trong lớp chưa thấy đặc biệt ở đâu, chỉ thấy chúng nó than trời lên rằng chia kiểu này phiền vãi lờ. Đứa nào bị xếp ngồi trong cùng thì mệt thôi nhé luôn. Lúc nào cũng phải đợi ba đứa đi ra hết mới đến lượt. May quá bàn Nhi chỉ có ba người, nên nó thấy ngồi kiểu này cũng bình thường, chẳng sao cả.

Mới kịp vứt cặp lên bàn, Duy đã nhanh nhanh chóng chóng quay sang năn nỉ xin lỗi Linh. Nó hạ giọng thấp xuống ba tone. Bắt đầu cái văn bằng một câu không thể thiếu của mấy thằng biết mình phạm lỗi: "Tao xin lỗi mà. Lần sau nhất định tao sẽ trả lời là có mà. Cậu tha lỗi cho tao nhaa." Đáp lại chỉ là cái lườm sắc lạnh của Linh.

Èo, Nhi ngồi trên nghe mà da gà nó bắt đầu nhảy múa rồi. Đúng là văn mẫu. Ơ nhưng nó cũng hơi tò mò lí do rồi. Mặc dù hôm qua Linh có kể nhưng chưa nói lí do chúng nó giận nhau nên Nhi đành quay xuống hỏi: "Đằng ấy cho tao hỏi vì sao bạn tao lại giận đằng ấy đến mức như thế nhỉ?" Thằng Duy lúc này mới nói:

"Hôm qua đang nhắn tin bình thường thì tự dưng Linh hỏi tao là nếu em biến thành con chó anh có iu em hong? Tao biết gì đâu, tao yêu Linh trên mọi mặt trận mà, hỏi thế thì tao cũng chỉ bảo có thôi. Xong Linh giãy nảy lên bảo anh muốn em biến thành con chó à? Rồi cứ thế quay ra giận tao." Giọng Văn Duy nhỏ hơn, giống đang thì thầm: "Tao thấy tao có sai đâu."

Con Trang lúc đầu tưởng không quan tâm, nghe xong nó cũng thôi bấm điện thoại, quay ra cùng Nhi cười vào mặt Văn Duy Nguyễn và con khùng LLL. Không chỉ có hai đứa này cười mà từ phía bên đối diện cũng có hai thằng đang cười.

Thằng Tùng và Khang cứ cười phớ lớ như được mùa. Tùng Ngô còn hỏi một câu không thể hài hơn: "Duy Linh diễn hề cho lớp xem à?" Nói rồi nó lại quay ra cười tiếp với Khang Le. Không chỉ có hai đứa này cười, mà Nhi Trang cũng đang cười, mấy đứa ngồi xung quanh nghe được cũng ôm bụng cười. Linh lúc này mới lên tiếng:

"Chúng mày có thôi đi chưa? Con Nhi, con Trang, sao chúng mày cũng cười, đáng lẽ là bạn chúng mày phải bênh tao chứ. Bạn bè thế à?"

Chẳng đợi ai đáp thì chuyện này cũng dừng lại vì cô Hương vào lớp rồi. Sau khi đứng lên chào cô rồi ổn định chỗ. Cô nhắc nhở mấy chuyện về học tập và ôn thi sắp tới.

Bây giờ đang là cuối kì một, đón chờ chúng nó phía trước là bài kiểm tra cuối kì, vài lần thi thử và kì thi vượt vũ môn quan trọng. Từ đầu năm các cô đã thống nhất sẽ dạy đẩy nhanh tiến độ, dồn nhiều thời gian hơn trong việc ôn đề.

Hôm nay là cô bắt đầu cho chúng nó ôn đề rồi. Mỗi văn bản khả năng cao sẽ có trong đề thì cô cho ôn siêu kĩ. Phân tích từng câu, từng phần rõ ràng. Cái này ai chép bài đủ sẽ vô cùng có lợi thế. Hội con Nhi chép không thiếu một bài nào. Có thiếu thì ngay hôm sau chúng nó sẽ mượn vở và bổ sung. Chúng nó cho rằng đây là tài liệu quý báu, không thể chép thiếu, chép qua loa được.

Nhưng trái ngược với hội Nhi Trang Linh thì bộ ba "tam tai" lại chẳng chép chữ nào vào vở cả. Chúng nó bao biện rằng đã hút hết chữ vào đầu rồi, không cần mất công chép. Nhi nghe xong thì thấy xàm kinh khủng, học thế này thì làm sao mà thi được.

Tiết này được học phân tích một đoạn trong văn bản, tương đương với phần nghị luận văn học trong đề. Phần này không quá khó vì được học kĩ văn bản lắm rồi.

"Không làm được phần này là bị ngu." - Con Trang ngồi dưới nói.

Mà nó nào hay biết nó vừa chửi một nửa thằng đực trong lớp đâu. Trong đó còn cả người yêu nó nữa kìa.

Cô Hương chép đề lên bảng "Hoàn thành khổ thơ: Lận đận đời bà biết mấy nắng mưa....Sớm mai này bà nhóm bếp lên chưa. Phân tích đoạn thơ vừa hoàn thành." Cô còn nói thêm: "Các em làm đề này vào vở, xong cô sẽ đi kiểm tra và nhận xét của từng bạn nhé."

Mấy đứa trong lớp nghe vậy thì vội vội vàng vàng làm bài, cô sẽ đi kiểm tra nên bộ "tam tai" không dám ngồi chơi nữa. Chúng nó cũng lấy vở ra nhưng không thấy làm. Hình như chúng nó đợi chép. Duy thì ngồi cạnh cổ vũ Linh: "Linh ơi nhanh lên, Linh ới cố lên." Thằng này ồn thật sự.

Tùng ngồi bên kia gọi với sang Trang: "Em làm bài xong cho anh mượn phát nhó." Trang làm dấu tay ok với Tùng rồi làm bài tiếp. Nhi là không bị ai làm phiền. Thằng Khang kia thì không có ai để làm phiền.

Ngồi tập trung làm một xíu mà hoàn thành nhanh thật, Nhi vừa bấm bút "tạch" một cái rồi. Có vẻ như Linh Trang cũng sắp xong nên bồ chúng nó đang trong tư thế sẵn sàng chép. Nhân lúc cô Hương đi ra ngoài, Trang chuyển vở qua cho Tùng, thằng này cũng biết phối hợp. Thoắt cái đã cầm vở trên tay rồi.

Thằng Khang ngỡ mình dược chép ké nên từ nãy nó tỏ ra bình thản vô cùng. Ai mà ngờ, Tùng không cho chép với lí do nhiều đứa giống nhau quá cô phát hiện. Khang mặt mũi tối sầm lại. Nó tia một vòng quanh lớp, thấy mỗi Nhi là đang ngồi ngơ ngơ nhìn ra cửa sổ. Chắc chắn con này làm xong rồi. Nó lập tức chạy ra bàn Nhi, chộp lấy quyển vở a4 trên bàn.

Nhi sững sờ quay ra thì lại đụng mắt thằng này. Lần này nó không ngại, nó lườm, nó chửi: "Thằng điên này làm gì đấy?"

"Mượn vở phát, tí trả."- Mặt thằng này cứ nhơn nhơn mà đáp.

Nhi chẳng thèm chấp, nó chỉ nói thêm: "Mày mà chép giống y xì thì mày chết với tao."

Thằng Khang mang vở về chỗ, nó giơ tay like với Nhi.

Lúc cô Hương quay lại thì thằng Khang cũng chép xong. Chắc chép ăn bớt chứ không thể nào nhanh như thế được. Lúc mượn là nó sang tận nơi lấy vở, nhưng lúc trả thằng này cứ thế ném sang bắt Nhi phải đỡ. Thằng ranh con. Hưởng được rồi là lật mặt ngay.

Cô Hương đi kiểm tra vở từng người và đứng nhận xét tại chỗ luôn. Bài Nhi cô chỉ nhận xét viết chữ rõ ràng hơn thôi còn  nội dung thì không có vấn đề gì. Lần nào cô cũng nhận xét nó như thế. Chữ nó không phải xấu, chỉ là hơi thiếu nét nên khó nhìn ở một vài chỗ thôi.

Cô đi hết một vòng lớp thì có tiếng trống báo hiệu ra chơi rồi. Một nửa lớp 9.1 ngày nào cũng sẽ xuống căn tin ở ra chơi tiết đầu để ăn sáng. Bị nhà trường nhắc nhiều lần là nên dậy sớm, ăn sáng ở nhà không nên ăn ở trường rồi nhưng tụi này không nghe. Một lũ ngồi ăn sáng cùng nhau là cái gì đấy rất bơ phẹt. Không có từ nào diễn tả được cảnh ấy cả.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro