Chương 3: Hành xử cức vãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có, có từ diễn tả được khung cảnh canteen bây giờ đấy. Hỗn loạn, hỗn loạn vô cùng. Ở đâu ra người mà đông thế này.

Canteen trường Ngô Đình khá nhỏ, khu vực chỗ ngồi bên ngoài to thôi chứ không gian quầy hàng bên trong thì chẳng có mấy, nhỏ xíu. Căn bản vì đây không phải do trường mở, mà là người ngoài vào thuê trường để mở. Diện tích không cho phép nên chỉ được như thế này thôi. 

Nhi Linh Trang vừa nắm tay nhau đi xuống thì đã lấy được xôi ngay lập tức rồi. Đơn giản vì người mở canteen là chị họ của Linh, trong giờ học nó đã in bốc cho chị chủ làm sẵn xôi để đấy ra chơi sẽ lấy rồi. Có người nhà bán hàng tiện thế đấy. Giờ chỉ cần chọn ngồi bàn hay ngồi ghế đá để thưởng thức bữa sáng không cần bon chen này thôi. 

Chúng nó trọn bàn, vì bàn còn để được đồ, ngồi ghế đá hơi bất tiện. Vừa mở hộp xôi gà thơm phức ra chuẩn bị ăn thì từ đâu hai thằng người yêu của chúng nó mang ghế chạy đến ngồi cạnh. Đờ mờ Nhi lại phải chuẩn bị ăn xôi kèm cơm chó rồi. Đéo thích tí nào. Không chỉ có mỗi Nhi phải chịu cảnh mà còn có Khang Le nữa. Nó bị hai thằng bạn lôi kéo ra ngồi chung bàn này.

Thằng Tùng õng ẹo đòi ăn chung hộp xôi với Trang nhưng bị từ chối thẳng: "Anh điên à? Hộp xôi bé tí mà bảo ăn chung, một đứa ăn, một đứa ngắm à?"

"Nhưng đông quá, hết xôi luôn rồi, anh đói." Kèm cái mặt không thể khổ thân hơn. Trang thấy tội đành phải cho ăn cùng, không thể đứng im nhìn người yêu mình bị đói thế được.

Thằng Duy thì chẳng bao giờ thấy ăn sáng cả, nó bảo cứ ăn sáng nó sẽ bị đau bụng. Thằng này bị đi ngược với loài người. Nhưng sáng nào nó cũng sẽ xuống canteen cùng Khang và Tùng, xuống uống nước hoặc bấm điện thoại thôi. Nay nó ra ngồi cùng Linh, ngắm Linh ăn hay gì á.

Nhi từ nãy mặc kệ sự đời, nó ăn bon bon hết gần nửa hộp xôi rồi. 

"Xôi gì mà nhạt nhòa, thế cũng ăn được." Thằng Khang ngồi cạnh nó lên tiếng chê. Con Nhi cũng đâu vừa, chê đồ ăn của nó là nó ghét mặc dù nết con này ăn kì thật. Xôi gì mà không pate, không hành khô, không cho tương cà. 

Nó đặt hộp xôi xuống, lấy khuỷu tay trái huých vào eo thằng Khang, kèm câu chửi: "Kệ cha tao, có cho ăn cùng đâu mà chê." 

Thằng Khang nghe thế, cướp ngay hộp xôi trên bàn, đứng lên chạy đi, vừa chạy nó còn vừa xúc miếng xôi to đùng nhét vào mồm. Con Nhi cay mà không làm gì được. Cũng tại hành động của thằng này nhanh quá và nó cũng không nghĩ Khang Le sẽ hành động trẻ con như thế với mình. Thằng này bình thường gần như không trêu con gái bao giờ. Sao tự dưng nó làm thế với Nhi.

Đã thế thì Nhi quyết định sẽ trẻ trâu hơn. Cái bánh mì thằng Khang còn để lại trên bàn, nó lấy cắn lại một miếng to. Coi như trả thù thành công. Lúc thằng Khang vừa quay lại ngồi thì có 4 ánh mắt kì quặc đang nhìn nó và con nhỏ ngồi cạnh.

Văn Duy lên tiếng: "Đôi trẻ này làm gì đấy?"

Nhi đáp lại: "Gì cơ cho ông cháu nói lại đấy."

Linh lên tiếng bênh người yêu: "Ơ Duy nói đúng mà Trang Tùng nhỉ?" Nó đánh mắt sang Trang, chúng nó đang cười thì cũng dừng lại bảo: "Ai nhìn vào không biết lại tưởng người yêu đấy nhỉ? Đùa nhau thân quá trời." 

Lại được cả thằng Tùng nữa, thằng cha này nói câu khiến cả Nhi và Khang cũng đơ người: "Thế hộp xôi có cái thìa thì bị Khang nhét vào mồm rồi, cái bánh mì con Nhi cũng cắn dở rồi. Phần còn lại hai bạn định làm gì nhỉ?"

Ừ vãi, bây giờ chúng nó mới nhận ra, hành động vừa rồi của bản thân là lố lăng quá rồi. Giờ nên xử lí phần còn lại thế nào đây. Nhi quay sang nhìn thằng Khang. Thằng này chưng ra cái mặt bình thản quá rồi. Nó nhẹ nhàng buông một câu:

"Cái bánh mì tao bỏ, đằng nào cũng no rồi. Còn xôi tao không biết, chủ của nó thích làm gì thì cứ làm."

Nhi đơ người, nói một câu thoái thác trách nhiệm kinh khủng, thế thì nó cũng hơn thua đến cùng, thằng kia đã cao ngạo bỏ luôn cái bánh mì thì việc gì nó phải ngồi ăn nốt hộp xôi.

"Tao no rồi, mồm nó không đụng vào thì tao cũng định bỏ." - Nhi lên tiếng.

Bốn đứa kia đang nhìn chúng nó bằng con mắt woww. Không ngờ bọn này lại quyết định như thế. 

"Thôi Linh Trang, lên lớp đi, tiết sau toán rồi, vào muộn cô nói."

Linh Trang định đứng lên theo lời của Nhi thì người yêu chúng nó khoác vai cùng nhau lên lớp. Nhi hơi cay. Từ đây lên tầng hai thôi mà cũng phải dính lấy nhau như thế à? Đã thế nó đi một mình. 

Nhi lững thững theo sau hai đôi kia, đi bên cạnh còn có thằng Khang Le nữa. Đi cách một đoạn khá xa, đủ để bên trên không nghe thấy bên dưới nói gì thì bỗng thằng Khang lên tiếng:

"Ăn đã no đâu mà sao nãy sĩ vậy?" 

"Kệ tao, không phải tại mày tao mới làm thế à?"

"Ừ thì xin lỗi được chưa."

"Lỗi cái lờ. Nhưng sao nãy mày lại hành xử như cức vãi vậy?"

"Tao thích"

"Thích cái gì?"

"Thích gì kệ tao."

"Thằng điên."

Lên đến lớp mà vẫn chưa trống, Văn Duy nhảy sang ngồi chơi cùng hai thằng bạn. Tiện còn trống chỗ nên Nhi xuống ngồi cùng Trang và Linh. Tự dưng Linh hỏi:

"Mày với thằng Khang lạ lắm đấy nhé. Cả bốn đứa tao đều thấy thế. Chị có gì giấu chúng tôi không đấy?"

Nhi đáp - "Có gì là có gì mày, tao còn thấy nó lạ nữa là chúng mày."

Trang im im một hồi giờ mới lên tiếng: "Hay nó thích mi rồi? Nếu thế thật thì mi nhất định phải đồng ý. Tụi tui chờ ngày này mãi."

Nhi hơi bất ngờ vì lời nói của Trang: "Điên à thấy tao với nó khác nhau một trời một vực không?"

"Trái dấu mới hút nhau em gái ạ" - Linh bảo.

"Tao hút hai chúng mày bây giờ, mà nãy con Trang bảo đợi ngày gì cơ?"

Chưa kịp đợi Trang lên tiếng thì Linh đã nhảy chữ hộ rồi: "Ngày đi hẹn hòa boa đôi á."

"Hai cung khòn."

Cô toán vào lớp rồi, ai về chỗ nấy, trong giờ học Nhi chẳng để ý nổi, đầu óc nó cứ như trên mây, cứ suy nghĩ mãi về chuyện thằng Khang và những lời nói lúc nãy của Linh và Trang. Đến nó cũng không ngờ là có những chuyện thế này xảy ra mà.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro