Chương 4: Lần đầu bị phạt chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô mời bạn Nhi nào. Nhi. Bạn Nhi"

Tiếng gọi làm bài của cô Thảo dạy toán kéo Nhi ra khỏi dòng suy nghĩ vẩn vơ kia. Nó lúng túng đứng lên: "Dạ!"

"Em hôm nay có vấn đề gì à? Từ đầu tiết đến giờ cô thấy em cứ ngẩn ngơ mãi, không tập trung vào bài gì cả!"- Cô Thảo hỏi nó.

Nhi chỉ học hơi ngu môn toán thôi chứ nó không ghét giáo viên dạy toán như nhiều đứa học sinh khác. Bởi cô phụ trách môn tốt với lớp này lắm, đâm ra nó chẳng có lí do gì để ghét cả. Chỉ là thi thoảng cô sẽ hơi cáu gắt như hôm nay này.

Nhi từ nãy đứng lên như trời trồng, chẳng biết nói gì cả. Nhìn quanh lớp thấy mọi ánh mắt đều đang đổ dồn về phía mình. Nó có hơi ngại. Quay xuống đằng góc lớp còn thấy thằng Khang Le bị phạt đứng ở đấy nữa, thằng đấy cũng đang nhìn nó với ánh mắt khinh bỉ vl.

Nhìn lên, cô Thảo chỉ tay xuống chỗ thằng Khang đang đứng: "Em xuống kia đứng cùng anh Khang đi, mang cả vở xuống chép bài vào. Thái độ hôm nay của em ngồi tại chỗ sẽ không thể nào tập trung được đâu."

Tiếng "Dạ!" khổ sở của nó vang lên. Đây không phải lần đầu tiên nó bị phạt, nhưng đây là lần đầu nó bị phạt cùng thằng Khang, mà thằng này còn là lí do khiến nó suy nghĩ lung tung không tập trung học nữa chứ. 

Đi qua bàn Linh Trang, bốn con mắt đang cùng nhìn nó với vẻ mặt tò mò vô cùng. 

Đứng dưới cuối lớp mà nhìn lên bảng chép bài là cả một vấn đề đối với Nhi. Ngồi từ bàn bốn nó đã thấy hơi mờ mờ rồi, thi thoảng còn phải mượn vở con Ly cùng bàn cơ. Nó cận nhẹ nhưng sợ bố mẹ chửi nên không dám nói. Bí quá nó đành nhìn sang vở thằng Khang. Mà thằng này học hành gì đâu, ngồi ở bàn nó còn chẳng thèm chép bài thì lí do gì mà đứng cuối lớp nó lại chép đủ bài cơ chứ.

Nhi bất lực vl, nó hỏi: "Không thèm chép bài luôn?"

"Tại sao phải chép?"

"Tao hỏi mày trước mà."

"Tao hỏi sau câu hỏi trước của mày đấy, trả lời hộ cái!"

"Chịu! Thằng điên!"

Thì thầm bé tí thế mà cô Thảo cũng biết, cô nhắc: "Đứng cho nghiêm túc, không được nói chuyện, chép đủ bài vào vở, hết tiết cả hai đứa mang vở cho cô kiểm tra."

Nhi quay sang thì thầm nốt câu cuối: "Đấy câu trả lời đấy."

Đối phương chỉ quay sang nhìn nó, nhếch môi cười kiểu giễu cợt.

Không nhờ được gì vào thằng đứng cạnh, nó đành phải nhổm lên nhìn bài Tùng Ngô. Thằng này được cái biết chép bài, cơ mà chữ nó xấu đau xấu đớn. Vừa nhìn bài nó, Nhi vừa phải nhíu mắt nhìn lên bảng mới dịch được chữ từ vở thằng cha này. Cứ thi thoảng lại phải hỏi một câu kiểu: "Chữ gì đây? Sao làm ra được kiểu này vậy?"

 Hỏi nhiều nó cáu, nó chửi Nhi: "Hỏi ít thôi, cấm nhìn của tao nữa, tự mắt vận động đi." 

Hình như bạn đứng cạnh thấy Nhi khổ cực quá, nên thấy nó đứng cầm bút chép bài rồi. Chữ thằng này cũng chẳng khá hơn là bao, đẹp hơn chữ Tùng một tí tẹo. À không, đẹp hơn khá nhiều đấy chứ, viết cũng gọi là khá dễ nhìn. Mà thôi, đỡ hơn là nhìn quả vở chữ như gà bới kia.

Mãi mới trống hết tiết, Nhi thở phào cầm vở lên cho cô kiểm tra, nó còn bị thằng chịu phạt chung hồi nãy nhét cho quyển vở bắt mang lên nộp hộ. Thôi thì coi như cảm ơn vì nãy cho Nhi chép ké. Mang vở về chỗ, nó ném quyển vở từ bên này sang thẳng bên kia, trúng đầu Khang Le.

Nó quay ra lườm Nhi, Nhi quay mặt đi chỗ khác, tất cả chỉ là vô tình.

Trang và Linh lôi Nhi ra hành lang. Mặc cho sự phản đối là nãy đứng lâu nó mỏi chân lắm rồi, ra hành lang đứng nữa là chân sẽ rời ra luôn. Mà hai đứa này đâu có quan tâm, lôi đi bằng được. Chúng nó bảo hôm nay trời đẹp, ru rú trong lớp là bị tự kỉ. 

Ra ngoài đúng là trời đẹp thật, mây xanh, nắng nhẹ, từ tầng hai dãy này còn nhìn bao quát được cả sân trường nữa, xa xa là các em lớp 6 đang tụm lại gốc cây nói chuyện, còn có mấy đám học sinh đi dạo quanh trường. Mấy cây cổ thụ từng tán lá xòe to che kín gần hết mặt sân. Khung cảnh này để đứng ngắm thôi thì đẹp, bỗng dưng Linh cất tiếng hỏi:

"Con Nhi, nãy trong giờ mày nghĩ cái gì mà ngơ ngơ ra để bị cô nhắc?"

"Tao nghĩ gì đâu. Tại thấy nay học cứ chán chán, chẳng có hứng gì cả." - Nhi vội bao biện.

Trang lại xoáy sâu thêm nhưng giọng nó nhỏ hơn: "Mày chắc chưa? Thế mày với thằng Khang đứng cuối làm gì với nhau, tao quan sát chúng mày suốt đấy."

"Vãi hai con điên, tao chép bài từ vở nó chứ có làm gì đâu. Chúng mày cứ nghĩ đi đẩu đi đâu."

"Mặt hơi đỏ đỏ rồi nhá, thích rồi à?" - Linh cười nói.

"Thích cái đầu mày, nhắc nó ít thôi, tao không thích đâu. Chị đây còn học để thi, trượt bố mẹ cho đi chăn trâu đấy. Thôi vào lớp, chúng mày hỏi cái tao thấy trời xấu rồi."

Linh Trang trêu được Nhi nên vui, chúng nó cứ cười từ hành lang đến lúc về chỗ. Vừa vào mà Tùng đã nhảy sang ngồi với Trang rồi. Linh Duy thì từ nãy cứ chụm đầu vào xem cái gì trên điện thoại ấy. Cuối cùng là chẳng có ai quan tâm đến Nhi cả. Được cả hai đứa bạn giời đánh.

Vật vã mãi cuối cùng mới hết tiết 5, chưa đến 11 giờ 30 mà gần cả lớp đã dọn đồ rồi. Lớp này hay nhớ nhà, nói đúng ra là háu về.

Trang ở làng trên nên đi ngược đường với Nhi và Linh, thi thoảng nó mới vòng vèo đi rủ đứa này đứa kia thôi. Còn bình thường nó toàn đi bộ hoặc được Tùng chở về. Được cái bọn này yêu nhau bố mẹ không cấm đoán nên chúng nó vô cùng thoải mái, không đi quá giới hạn là được. 

Duy Văn Nguyễn và Khang Le cùng làng với Nhi Linh nhưng đi về cùng đường với hai con nhỏ này thì xa quá. Nên Văn Duy thường bai bai em yêu ở cổng trường rồi mỗi đứa về một bên. Linh cũng chẳng thích đi chung. Bố mẹ nó không thoáng như nhà Trang, mặc dù yêu cùng làng nhưng số lần chúng nó gặp mặt ở ngoài rất ít. Phần lớn gặp là đều ở trên trường.

Đường về nhà ngắn, chúng nó chỉ kịp nói vài câu. Nhi lên tiếng trước:

"Tao không nghĩ sắp tới đây thôi tao với mày sẽ không còn được cùng nhau đi trên con đường này nữa rồi Linh ạ. Anh sẽ nhớ gái lắm."

"Nhanh thật ha, thoáng cái tao với mày cũng đi đi về về trên đường này gần bốn năm rồi đấy. Sau này còn đi học chung nhiều, nhưng không phải trên con đường lày."

"Èo, tự dưng sướt mướt cảm động thế."

"Quý như thế mà có gì giấu nhau chắc cũng thấy tội lỗi lắm nhỉ?"

Nhi lườm yêu Linh một cái rồi đi vào nhà. 

Hơn 11 rưỡi trưa rồi. Sáng ăn được chưa hết nửa hộp xôi, giờ Nhi đang đói sắp ngất ra rồi. Niềm hạnh phúc lớn nhất của nó là trưa vừa đi học về thấy bố mẹ cũng đã về, chuẩn bị đầy đủ cơm nước, chỉ còn đợi mỗi nó là vào ăn. 

Ngày nào cũng được như thế. Nó cảm tưởng dù ngày hôm đấy mệt đến đâu về nhà được như vậy là bao nhiêu buồn phiền trong tâm trí đều tan hết. 

Mấy suy nghĩ linh tinh trong ngày cũng chẳng còn gì đọng lại, tất cả chỉ là cơm hôm nay ngon quá.

Nhưng ăn xong phải rửa bát mới được lên ngủ trưa. Nó ngày nào cũng muốn ngâm bát ở đấy chiều rửa nhưng bố mẹ nó không cho. 

"Nhi rửa bát đi rồi mới được lên ngủ đấy ." - Cô Tuyết mẹ nó nói.

"Thôi mẹ, giờ con mệt quá, mắt con sắp không mở được nữa rồi, chiều học về con rửa ngay mà nha nha." 

"Thôi con chịu khó rửa một tí là xong ngay mà." - Chú Huy bố nó cũng lên tiếng rồi.

Cả nhà sao dồn nó vào góc tường vậy, không có ai bênh nó cả. Nhưng nghĩ lại thì bố mẹ đã mất công nấu cho đồ ăn ngon như thế, có mấy cái bát mà cứ kì kèo thì cũng không hay cho lắm. Nó sẽ rửa thật nhanh để có thể đi ngủ.

2 giờ chiều nay phải đi học phụ đạo rồi. Một tuần chỉ phải học ba buổi phụ đạo, nhưng thời gian không còn nhiều nên các lớp khối 9 phải học thêm một buổi chiều nữa, tổng cộng là bốn buổi. Những ngày được nghỉ nó sẽ ngủ thẳng cẳng đến 4 giờ chiều hoặc đến nhà Linh Trang chơi. 

Đang lim dim chuẩn bị vào giấc thì tiếng "Ting!" vang lên từ điện thoại. Bình thường nó sẽ chẳng check ngay đâu mà thay vào đấy là khó chịu, không biết đứa giời đánh nào lại nhắn tin cho nó vào thời điểm này. Đến shipper giao hàng cho nó toàn tránh giờ nghỉ trưa nữa là.

Không check thì không check nhưng vẫn phải mở màn hình lên xem thông báo đấy là đứa nào, nhỡ đâu có việc quan trọng.

Bật màn hình sáng, thông báo đẩy lên làm nó tỉnh mẹ ngủ. Vãi, nhìn xem ai nhắn tin cho nó này.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro