Chương 5: Tại sao nó lại lên bảng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này toi thíc bài này quớ nên chèn vô để mí bạn nghe chung á. Còn nó có liên quan đến chương nì không thì các bạn tự cảm nhận nhoo. Cảm ơn vì đã đọc ẹ.

________________

Khang Le

chiều học gì?

Đào Nhi

 Sao mày hỏi t?

Khang Le

tại sao t ko đc hỏi m?

Đào Nhi

 Chịu

Khang Le

 dm nói chiều học gì

Đào Nhi

 Toán văn a, 1 trong 3

Khang Le

 dmm m giỏi đấy

Đào Nhi

 Cảm ơn

Cuộc hội thoại hỏi chấm vô cùng đã kết thúc. Thật ra Nhi không muốn kết thúc nhanh như vậy, lần đầu nhắn tin với Khang Le mà cụt lủn như thế. Nó có ghét không nhỉ?

Đọc lại thì người bị ghét phải là thằng kia mới đúng, nó còn không thèm seen tin nhắn cuối cùng của Nhi kìa và Nhi rất ghét ai làm thế với nó. Cảm giác cứ bị khinh thế nào. 

"Mà thôi kệ, bị nó ghét hay được ghét nó cũng chẳng quan trọng bằng giấc ngủ. Ngủ đi đã, chiều tính tiếp."  Tâm trí Nhi quyết định như vậy.

Nhưng không, nó không ngủ tiếp được, cảm giác cứ lạ lạ sao sao. Nhưng sao là sao nhỉ? Nó cũng không tự lí giải được.

Không ngủ được thì nằm bấm điện thoại đến lúc đi học vậy. Nó định tìm đến hội đồng quản trị thứ hai để xin lời khuyên nhưng nghĩ chuyện cũng chưa có gì nên lại thôi.

13 giờ 45. Nhi tự giác dậy vệ sinh cá nhân đợi Linh đến rủ là chỉ việc đi thôi. Nó lôi hết đống sách vở buổi sáng trong cặp ra, thay vào là vở anh chiều kèm mấy tờ đề toán học thêm. Tối nay 7 giờ nó còn có ca học thêm nữa, mang đề đi tranh thủ giải nốt. Vì nó không thích học anh một tí nào, thà ngồi nhai mấy câu toán khó vãi ra còn hơn phải học anh. 

Vừa từ tầng 2 xuống dưới nhà thì Linh cũng đến. Nó mở cửa ra thấy Nhi đang ngồi chờ sẵn thì bị bất ngờ, Linh hỏi:

"Chết nay trời tuyết rơi à, động lực nào làm Nhi lại dậy đúng giờ thế này nhề?"

"Tớ nhớ trường, nhớ lớp, nhớ cô, nhớ các bạn quá không ngủ được cậu ạ."

"Mày xàm vừa, ghét học anh nhất mà cũng đòi nhớ cô."

"Kệ tao, thôi đi đi, mày hay hỏi quá."

"Hôm nay trời đẹp thật." - Linh vừa đi vừa cảm thán.

"Công nhận." - Nhi đồng tình.

Giờ đang là đầu tháng 11, trời chẳng lạnh gắt như mọi năm mà cứ se se. Gió hiu hiu thổi, còn có cả nắng nhẹ nữa. Đi bộ trên đường vào thời tiết này thích thật chứ. Nhi thích nhất tháng 11 này, vì đây là tháng sinh nhật nó. 

Vừa vào đến cổng thì gặp Văn Duy và Khang Le từ nhà xe đi ra. Thế này thì Nhi hiểu rồi, quãng đường lên lớp lại phải đi một mình rồi. Con nhỏ giời đánh, thấy trai là bỏ bạn. 

"Dính nhau cả buổi trên lớp rồi không đủ hay sao mà đi đường cũng phải đi cùng thế hai bạn?" - Nhi bất mãn lên tiếng.

Văn Duy vừa xách cặp hộ Linh vừa quay đầu lại đáp - "Chúng mình thích, có người yêu cùng lớp đi rồi biết nhé!"

Linh chỉ quay lại, gửi cho Nhi một nụ hôn gió kèm một cái nháy mắt. Nhi giơ ngón giữa thân yêu thay cho câu trả lời.

Cũng không hẳn một mình, còn một đứa cũng phải chịu cảnh bị bạn bỏ giống Nhi kìa. Thằng Khang đi song song với Nhi. Nhi có nhìn trộm nó một cái, thấy thằng này không đeo balo mà cũng chẳng cầm bất kì quyển vở nào. Chỉ thấy trên túi áo trắng gài một cái bút mực xanh. Đi đến giữa sân trường tự dưng thằng này bảo:

"Tại mày mà tao không biết chiều nay học gì nên chẳng biết mang quyển vở nào đây này."

"Thôi đi ông tướng, có chiều đéo nào mày mang vở đi học không mà mày bảo tại tao."

"Thì nếu lúc tao hỏi mà mày trả lời là chiều nay tao mang vở rồi đấy."

"Sao mày hỏi tao? Mày thiếu gì người để hỏi đâu."

"Tao thích."

"Lại thích cái gì nữa?"

"Thích gì kệ tao."

"Thằng điên!!!"

Cô tiếng anh vào lớp giảng bài rồi mà Nhi nó vẫn chẳng chịu tập trung, chẳng thèm lấy bút ra để làm toán hay viết bài. Nó cứ ngẩn ngơ suy nghĩ về việc hôm nay nói chuyện với thằng Khang tận ba lần. Một lần trực tuyến, hai lần trực tiếp. Nhưng lần nào cũng kết thúc một cách lãng xẹt vô cùng. 

Nó giả vờ quay xuống mượn túi bút của Linh và Trang, tiện thể liếc mắt sang nhìn bàn phía đối diện. Tự dưng thằng bên kia cũng quay sang nhìn nó, còn nhướn mày nhẹ nữa chứ. Nhi bị phát hiện đang nhìn lén thì hơi xấu hổ, nó quay mặt lên ngay lập tức. 

Nhưng đụng mắt thế này thì mới thấy mắt thằng này cũng đẹp đấy chứ, cả cái mặt cũng đẹp nữa. 

Đang ngẩn ngơ thì cô tiếng anh gọi tên nó. Nó còn suy nghĩ hôm nay là ngày gì mà đen vậy? Sáng bị cô toán phạt, chiều lại đến cô anh. Cô Thanh nhìn nó bảo:

"Nhi lên bảng viết đáp án từ câu 11 đến câu 20."

Nó ngồi dưới cố tình xoay ngang xoay dọc tìm kiếm sự trợ giúp, từ nãy đến giờ nó có biết tờ đề trông như thế nào đâu mà bắt nó lên bảng. Đang ngơ ngơ thì Linh vỗ vai nó chỉ lên bảng rồi thì thầm: "Cứ lên đi, thằng giỏi tiếng anh nhất lớp đang ở trên đấy rồi kìa."

Nhi nhìn lên, thấy thằng Quân, thần đồng tiếng anh của lớp đang làm câu 1 đến 10. May quá, nó có phao cứu sinh rồi. Có thể yên tâm cầm tờ đề trắng tinh lên bảng. Nhưng nó lại quên rằng thằng Quân này là người chảnh chó vãi. Không thân thì chẳng mượn được cái gì từ nó cả.

Đang nhặt phấn thì thấy thằng Quân kia đã viết đến câu 8 rồi, không nhanh là phao trôi mất. Đứng cạnh thần đồng tiếng anh, nó gõ nhẹ lên bảng rồi ngập ngừng:

"Quân, nhắc tao với, tao chưa làm đến đoạn này."

"Tao thấy đề mày trắng tinh mà, đã làm đoạn nào đâu?" - Thằng kia lên tiếng.

Nói xong chẳng đợi Nhi trả lời, thằng kia thẳng thừng cất phấn rồi đi xuống.

Nội tâm Nhi gào thét, nó chính thức thật sự ghét thằng Quân.

Nó đứng giả vờ giở tờ đề nhìn đáp án, định sẽ chọn bừa rồi đi xuống chứ đến giờ này hết ai cứu được nó nữa rồi. Cô Thanh thì từ nãy vẫn ngồi trên bàn giáo viên nhìn về phía này. Bỗng nó nghe giọng ai quen quen xung phong lên bảng:

"Cô ơi, em làm câu 21 đến 30 ạ."

Cô Thanh cũng hơi bất ngờ vì thành phần này, cô bảo:

"Hôm nay trời bão à, cái anh lười nhất lớp lại xung phong lên bảng thế này. Được rồi lên đi."

Nhận được sự đồng ý, thằng kia đi lên bảng, lấy phấn đứng cạnh chỗ Nhi. Còn ai khác ngoài Lê Minh Khang nữa. Nhi thoáng bất ngờ hỏi:

"Vãi, biết cả làm á?"

"Anh lên cứu chú đây." - Thằng Khang cười đáp.

Nhi chẳng nói gì, chỉ trân trân mở to mắt nhìn. Nó đang ngạc nhiên vl.

Chép gần xong đáp án, nó hỏi: "Mày chép của ai đấy, đúng không?"

"Tin tưởng nhau tí đi. Bài của bạn Quân tao thì không bao giờ sai được đâu."

Nhi "Ồ!" lên một tiếng rồi đi xuống trước. 

Vào chỗ ngồi, nó quay xuống hỏi Linh Trang: "Sao thằng kia mượn được của thằng Quân để chép thế?"

Linh Trang đều không biết, tại chúng nó ngồi không để ý dãy bên kia, chỉ biết thằng Khang vừa lên bảng cứu Nhi thôi.

Văn Duy lên tiếng trả lời: "Chúng mày quên thằng Quân hay bắn liên quân chung với bọn tao à? Hay chơi với nhau nên mượn được cũng là chuyện bình thường."

 Cả ba đứa nghe xong thì cùng "À" lên. Nhi định quay lên thì con Linh lại bảo:

"Mượn được đúng là chuyện thường, thế sao nó lại mượn để lên bảng mới là chuyện bất thường đúng không?"

Con Trang lúc này mới nhận ra: "Ừ nhỉ, sao nó lại mượn để lên bảng cho con Nhi chép chung?"

Văn Duy chỉ cười bảo: "Thì chắc là cũng có lí do nhẹ."

Nhi ngớ người, nó lại nhìn sang bàn đối diện rồi mới quay lên. Sao lại đụng mắt nhau nữa rồi, như thể thằng này cứ nhìn Nhi từ vừa nãy hay sao ấy.

Tâm trí Nhi lại treo ngược cành cây rồi. Lạ quá.

Cả buổi chiều nó chẳng làm được câu toán nào. Hết ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ lại nằm bò ra bàn. Giờ ra chơi Linh Trang có lôi thế nào nó cũng không chịu xuống canteen hay ra ngoài. Nó lấy lí do mệt chứ không nói đầu óc đang rối tung lên.

Chiều tan học về đến nhà, nó làm qua vài công việc nhà đơn giản mà chiều nào cũng phải làm, nấu cơm, quét nhà, gấp quần áo rồi trốn lên phòng làm bài tập. 

Nhà nó ăn tối khá sớm, 6 giờ rưỡi đã bắt đầu rồi nên chưa đến 7 giờ đã xong. Sát giờ đi học nên nó cũng trốn được rửa bát. Cô Tuyết bảo nó:

"Nhi lấy bọc rác này đi đổ đi con, đằng nào bạn cũng chưa rủ."

"Vâng!"

Mới mở cửa thì vừa hay Văn Duy và Khang Le đi qua. Nó lại chạm mắt với thằng Khang nữa. Có hơi ngại nên nó nhanh chóng ném bọc rác vào thùng rồi đi vào nhà.

Lí do gặp như vậy là vì Nhi, Linh, Trang, Duy, Khang học thêm toán ở chung một chỗ. Lớp học thêm này ở ngay gần nhà Nhi. Chắc hai thằng này đi xe máy bằng đường vòng rồi cất xe ở nhà bà nội thằng Duy, đi bộ lên lớp học. Nhà thằng Duy ở tít cuối làng nhưng bà nội nó thì ngay gần nhà Nhi, còn khá thân với bố mẹ Nhi nữa. 

Còn lí do chúng nó không phi thẳng xe lên lớp học thì Nhi chịu, là người yêu Duy nhưng Linh cũng chẳng rõ. 

________

Phần hội thoại nhắn tin ý, t được mọi người chỉ cho viết như thế. Không biết các bạn đọc có bị khó chịu hay khó nhìn gì không? Nếu có vấn đề gì thì bình luận để t sửa nhaa. Cảm ơn mọi ngừi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro