Chương 6: Bạn cùng bàn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Linh Trang chưa thấy mặt đã thấy tiếng gọi:

"Nhi ơi đi học."

Chúng nó còn vào nhà Nhi chào cả bố mẹ Nhi nữa, vì thân lâu nên cả ba nhà đều khá thoải mái, đứa này có thể vào nhà đứa kia mà không ngần ngại, có khi bố mẹ đứa này còn quý đứa kia hơn cả con mình. Cô Tuyết vọng ra:

"Mấy đứa đi học nghiêm túc đấy nhé."

Cả 3 tung tăng khoác tay nhau lên lớp học, trên đường chúng nó gặp một con chó bị gãy chân phải bó bột mà cứ cười haha từ đường vào đến cửa lớp.

Đang há mồm ra cười, nhìn vào lớp thì cô chưa vào, mấy thằng con trai trong lớp đang ngồi nói chuyện. Văn Duy ngồi quay lưng ra cửa, Khang Le thì ngồi đối diện với Duy, mặt nó hướng ra cửa này.

Chẳng biết vì lí do gì mà thứ đầu tiên Nhi nhìn lại là mặt thằng Khang, thằng Khang cũng vừa hay ngước lên. Bốn mắt nhìn nhau. Được chắc tầm 3 giây thì Linh Trang đẩy vai Nhi nhắc nó đi vào.

Lại lạ quá, sao cứ nhìn thẳng mắt thằng này là Nhi lại có cảm giác khó tả thế này. Cứ như thể mắt nó hút hồn Nhi vào rồi ấy.

Dù là học thêm nhưng cô khá quan trọng việc xếp chỗ ngồi, cô thường tách mấy đứa chơi chung và sắp xen kẽ đứa này đứa kia, miễn không chơi chung một nhóm là được. Vì như thế sẽ ít khả năng nói chuyện với nhau hơn. Và thi thoảng cô sẽ đổi chỗ một lần.

Nay là ngày thi thoảng ấy đây. Cô đã viết trước sơ đồ lớp lên bảng, vào chỉ cần nhìn theo chỗ mà ngồi xuống là được. Nhi cứng đơ người khi thấy sơ đồ mới trên bảng, nó đứng im tại chỗ nhìn tên mình và chỗ sắp tới sẽ phải ngồi.

Trước kia dù Nhi không được ngồi chung với Linh và Trang nhưng ít ra vẫn được ngồi trên chúng nó, vẫn nói chuyện được khá dễ. Nhưng lần này, nó ngồi bàn 3 nhưng Linh bàn đầu và Trang lại bàn 5 cùng với Duy. Cái đáng để bị bất ngờ hơn không phải như thế này mà là người ngồi cạnh nó kia kìa. Nó phải ngồi cạnh Lê Minh Khang, người mà cả ngày hôm nay khiến trí óc nó rối tung.

Sao cả chỗ học thêm cũng không tha nhau vậy? Sao ở lớp không chịu học mà lại đi học thêm vậy? Sao cô lại xếp nó ngồi chung với Nhi vậy?

Linh thấy mặt nó cứ khổ sở thế nào nên vừa đẩy nó vào chỗ vừa lên tiếng thì thầm:

"Được ngồi cùng ai đấy thì phải vui lên chứ. Sao mặt mũi cứ đần ra thế."

"Tao không vui nổi mày ơi. Cíu t với!" - Nhi mếu máo lên tiếng.

Linh cười rồi về chỗ của mình. Nhi đứng trước bàn mới, bạn cùng bàn mới mà chẳng biết nên nói gì. Cô xếp Nhi ngồi trong góc tường còn ai kia thì ngồi ngoài. Chẳng kịp đợi Nhi nói gì thì thằng này đã tự đứng lên cho Nhi đi vào rồi, nó còn càm ràm:

"Không biết mở cái mồm ra."

Nhi thấy hơi oan, là nó chưa kịp nói đấy chứ: "Tao biết mở mồm, chẳng qua tao chưa kịp mở thì mày đứng lên rồi."

Ngồi xuống ghế mà tâm trạng nó hơi áp lực. Nhưng nghĩ lại thì nó cũng hơi thích thích đấy chứ. Đã bao giờ nó được ngồi học chung bàn với Khang Le như thế này đâu.

Trong lúc nghe giảng thi thoảng Nhi có liếc qua nhìn trộm bạn cùng bàn của mình. Thì ra cũng có lúc nó tập trung như thế. Mà cái dáng vẻ tập trung làm cái gì đấy của một người là rất cuốn. Nhi cứ nhìn mà không rời mắt được. Nó chỉ đang nghe giảng, đầu thi thoảng gật gù theo lời của cô, tay vẫn mân mê cái bút. Cái góc nghiêng này của nó cũng đẹp quá. Mũi nó cao. Da nó trắng. Môi nó hơi dày nhưng không bị xấu.

Nhi đang phân tích từng nét trên mặt nó thì bỗng dưng người mẫu quay ra nhìn, thằng kia cau mày rồi nhếch nhẹ lên ý là hỏi Nhi đang có vấn đề gì mà cứ nhìn nó. Nhi mặt đỏ lựng, quay lên nghe cô giảng tiếp. Coi như hồi nãy chưa có gì.

45 phút học dài đằng đẵng trôi qua, cô giảng đã xong phần lí thuyết hôm nay, cô dành thời gian để làm đề vừa phát rồi 30 phút cuối cùng sẽ lần lượt lên chữa.

Cô vừa đi ra ngoài, lớp đã nhanh chóng ồn ào. Không có nhiều tiếng nói chuyện, chỉ là mấy tiếng hỏi bài. Ôi cái không khí học hành chăm chỉ này chắc chắn không dành cho Nhi. Nó ngồi xoay bút từ nãy và chưa làm được 1/3 tờ đề. Nhìn sang bên cạnh thì nó trố mắt. Thằng Khang làm được nửa đề rồi, viết vào vở trông rõ gọn nữa chứ. Nhi định cất tiếng hỏi sao học ở lớp lười như hủi mà qua lớp học thêm lại chăm vậy mà nó lại thôi. Hỏi ra thì chỉ dìm bản thân xuống.

Nó vừa thu mắt, quay về nhìn tờ đề thì thằng kia cất tiếng hỏi:

"Sao nãy mày nhìn tao chăm chú thế?"

"Hồi nào? Tao có nhìn mày đâu."

"Tao thấy hết đấy, mày cứ chăm chăm nhìn tao." - Nói rồi nó quay sang nhìn thẳng vào mắt Nhi mà tiếp: "Giờ mới thấy tao đẹp trai quá à?"

"Mày ảo à?" - Nhi kiếm vội một lí do khác để lảng đi: "Chỉ là thấy mày tự dưng học hành nghiêm túc quá, có tí bất ngờ."

Thằng kia cười vô tri rồi bảo:

"Chẳng qua ở lớp chơi vui nên anh mày không thích học thôi. Mà ngồi đây với mày ngoài nghe giảng ra anh còn làm gì được nữa, hay thích bị anh đây làm phiền?"

"Mày điên à? Ai cho mày làm anh tao?"

"Anh cho đây em."

"Em cái cứt. Gọi tao là em nữa tao cắt mồm đấy."

"Vờ lờ, em này cứng nhỉ? Thế có sợ nhện không?"

Nhi hỏi chấm vãi, đây là điểm yếu duy nhất của nó. Và cũng là lí do khiến nó không thích bị ngồi trong góc tường nhưng sao tự dưng thằng này hỏi thế. Nó đáp:

"Gì? Hỏi thế có ý gì?"

Thằng này cười cười rồi bảo Nhi ngồi im. Nó vươn tay ra trước mặt Nhi, Hình như đang cố với lấy cái gì đó. Một tay vươn không đến, thằng này nhổm hẳn dậy, cả phần eo nó bây giờ đang ở trước mặt Nhi.

Thơm quá, Nhi ngửi được từ người thằng này mùi nước xả hay là mùi nước hoa gì ấy. Nghe cứ sang sang mà dịu dịu nhẹ nhẹ, không bị hắc một tí nào. Nó còn định ngửi thêm mà thằng này đã ngồi xuống rồi. Nhi thấy hai lòng bàn tay nó ụp vào nhau, nó ngửi được mùi không lành rồi.

Thằng này dơ tay lên lắc lắc, bảo Nhi:

"Thế để tao làm anh mày hay được tao tặng quà đây?"

"Không chọn gì hết, học đi."

"Trong này là bảo vật quốc gia đấy, không chọn đừng tiếc nhé."

"Trong đấy có gì?"

"Đoán thử xem!"

"Chịu, mày nói nhiều quá, làm bài đi."

Thằng kia bỗng dưng ghé sát gần Nhi, à không, gần tai Nhi mới đúng, nó thì thầm:

"Nhện."

Rồi nó xoay người lại như chưa có gì. Nhưng Nhi thì không ổn, khoảng cách lúc nãy gần quá, giọng thằng này phả hơi vào tai Nhi. Nhi hơi ngại, tai nó lúc này chắc cũng đỏ lắm rồi. Nó nhanh chóng bình tâm lại, quay ra nhìn bạn cùng bàn với vẻ mặt hơi không tin:

"Thật không? Nếu thật thì đừng lấy ra trêu tao, xin đấy!"

"Điêu làm gì đâu, nãy anh thấy nó chuẩn bị nhảy vào đầu mày nên anh giải cứu mày đấy."

"Vãi cứt. Thế vứt nó đi đi. Không tao gào ầm lên đấy."

"Vứt cũng được, nhưng từ giờ tao là anh mày."

"Mày bị điên mẹ rồi. Cứ anh anh em em cái đéo gì? Thích nói chuyện với tao lắm à?"

"Ừ hình như cũng hơi thích."

Nhi nghe được câu trả lời thì hơi đơ người, nhưng nó vẫn phải giả bộ:

"Thằng điên, mang ra vứt đi, tao không đùa đâu."

Thằng Khang hình như trêu đủ rồi, nó cười rồi mang ra cửa lớp ném con nhện đi. Vào chỗ nó còn bảo: "Từ buổi sau ra ngoài ngồi đi, không phải lúc nào tao cũng có lòng tốt cứu mày như hôm nay đâu."

Nhi định cảm ơn nhưng nghĩ gì nó lại thôi, gật gật qua loa rồi cầm bút giải bài.

Ra về, tranh thủ lúc đông người chưa lấy được xe, Trang kéo Linh và Nhi lại đợi cùng nó, nó bảo:

"Về đọc tin nhắn nhóm, tao vừa gửi cái này hay lắm."

Hai đứa kia gật gù ra về.

_________

T bí văn quá huhu. Ngồi rặn mãi mới ra 1k4 từ thôi. Chương sau là Nhi's pov nên chắc chắn sẽ dài hơn nha. Mọi người đọc thấy chỗ nào sai thì nhớ để lại bình luận nhaa. Thích đọc bình luận quá trời mà kh ai nói gì cạ. Nếu ai có cả ý tưởng thì cũng in bốc hoặc bluan cho t nha. Cảm ơn mọi người.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro