Chương 7: Đào Anh Nhi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ha lổ, tôi là Đào Anh Nhi. Nói thật thì tôi không thích giới thiệu cả họ và tên như thế đâu bởi tôi hơi không thích cái tên này lắm. Tại sao lại là Anh Nhi? Mỗi lần có ai gọi kèm tên đệm vào là như thể gọi một thằng con trai ấy. Sao không phải là Em Nhi, Chị Nhi mà lại là Anh Nhi? Tôi là con gái cơ mà.

Có lần tôi đã từng đem cái thắc mắc này đi hỏi người khai sinh cho tôi thuở bé. Bố Huy của tôi ấy, ông chỉ cười với cái suy nghĩ của tôi rồi bảo:

"Tại bố thích, may là bố không quên đi khai sinh cho mày đấy."

Nghe được câu trả lời là tôi câm nín, có thắc mắc về cái tên như thế nào tôi cũng không hỏi nữa. Đúng là con cái chỉ là sự cố mà. 

Nhà tôi có 4 người, bố Huy, mẹ Tuyết, tôi và nhỏ em gái tên Như. Nhà tôi không phải dạng khá giả, bố mẹ đều là lao động chân tay bình thường, đủ ăn, đủ mặc, đủ nuôi sống chúng tôi mà không để thiếu thốn bất kì điều gì thôi. Và được cái trong nhà luôn luôn ngập tràn tiếng cười hạnh phúc.

Tôi còn có hai đứa bạn siêu thân nữa. Tôi quý chúng nó lắm. Lúc mới vào lớp 6 tôi bỡ ngỡ kinh khủng, vì nhát nên chẳng dám bắt chuyện trước với ai. Cho đến khi cô xếp chỗ cho tôi ngồi cùng bàn với Linh, sau chúng tôi là Trang. Dần dần ba người chúng tôi trở nên thân thiết. Lúc chơi rồi mới biết Linh cùng làng với tôi, nhà lại còn khá gần nữa. Lí do học chung cấp 1 và gần nhà nhưng chúng tôi không ai biết nhau thì Linh bảo chắc hồi đấy do nó ít ra đường chơi, không tiếp xúc nhiều với người ngoài. 

Còn Trang ở làng trên, hồi đấy trẻ trâu nên bọn trẻ của hai làng chúng tôi ghét nhau lắm. Làng dưới mà lên làng trên chơi là kiểu gì đi đường gặp mấy đứa trẻ cũng bị chúng nó đuổi về. Làng tôi cũng ngược lại. Nên tôi và Linh chơi được với Trang hồi đấy cũng gọi là kì tích dữ lắm đấy.

Từ lớp 6, ngày nào Linh cũng đến rủ tôi đi học bất kể nắng mưa. Chúng tôi thích đi học chung với nhau cực. Ngày nào mà có một đứa nghỉ là đứa kia đi học thấy cứ thiếu thiếu cái gì đó. Hồi đầu cấp tôi dậy sớm lắm, lúc đấy đi học muộn đối với tôi là một cảm giác rất xấu hổ nhưng không hiểu bằng một thế lực nào đó càng học ở trường tôi càng chai mặt ra. Toàn sát giờ chúng tôi mới mò mặt đến lớp.

Ngày nào Linh cũng phải đến gọi tôi tôi dậy. Đừng ai hỏi tại sao bố mẹ không gọi mà phải nhờ đến bạn. Bố mẹ tôi 6 giờ rưỡi phải đi làm và lúc đấy họ sẽ lên đánh thức hai đứa con gái của mình. Nhưng chỉ có con em tôi là nghe được tiếng gọi ấy thôi, tôi có nghe nhưng cứ mơ mơ hồ hồ thế nào. Bố mẹ tôi chán quá nên dần cũng mặc kệ, giao phó việc dựng đầu tôi dậy vào mỗi sáng cho Linh. Chỉ có Linh mới kéo tôi ra khỏi giấc ngủ được thôi. Chắc tôi quen tiếng gọi của nó rồi.

Tôi khá thích việc đi học mặc dù tôi học chẳng giỏi lắm. Thích nhiều hơn là cảm giác được ngồi buôn dưa, nấu xói, cùng ăn sáng, cùng bị phạt. Tôi sống thiên về kỉ niệm và tôi cực kì hay hoài niệm chuyện cũ. Nên tôi cần thật nhiều những khoảnh khắc đẹp cùng bạn bè để sau này khi không còn được gặp nhau, vẫn có thứ giúp tôi nhớ về chúng nó.

Thi thoảng tôi cũng hay bị ra rìa bởi cuộc tình đẹp của hai đứa bạn. Chúng nó là hai đứa bạn thân, đều yêu hai thằng bạn thân mà lại còn cùng lớp nữa. Tôi lẻ bóng quen rồi nên thấy không sao, đôi khi có hơi ghen tị về tình yêu của hai bạn thôi.

Chúng nó có hay trêu tôi yêu nốt thằng Khang - thằng còn lại trong nhóm của Duy và Tùng để có ba nhỏ chơi thân yêu ba thằng cũng chơi thân. Nhưng tôi chẳng quan tâm lắm. Tôi không phải là người thiếu thốn tình cảm đến mức đâm đầu vào một thằng báo như thế.

Vả lại tôi và thằng này trái ngược nhau hoàn toàn, từ tính tình đến cách sống.

Nó thường hay xuất hiện với hình tượng khá hút mắt, có lẽ bởi nó có ngoại hình và biết cách ăn nói. Gần cuối lớp 9, dù chưa phát triển hoàn toàn nhưng thằng này đã đẹp lắm rồi. Tôi, Linh và Trang từng lôi nó ra bàn tán rằng không biết sau này khi dậy thì xong thằng này còn đẹp mã đến mức nào nữa. 

Nó cao hơn đại đa số thằng con trai trong lớp. Chân nó dài mà thẳng tắp luôn ấy, đã thế còn trắng và không có lông. Tôi biết điều này vì từng bị Linh Trang lôi đi xem bọn con trai trong lớp đá bóng. Chúng tôi đùa nhau rằng trong quá trình dậy thì phải xin vía cực mạnh chân thằng này. Đẹp gì mà đẹp hơn cả chân con gái. 

Khuôn mặt thằng này cũng chẳng có gì để bàn cãi cả. Mắt to, sống mũi cao, môi hơi dày. Nghe thì chẳng có tí nào liên quan đến nhau nhỉ nhưng khi đặt lên từng vị trí trên mặt nó thì ăn khớp lắm. Tôi thấy đẹp nhất vẫn là mắt nó thôi, lỡ chạm mắt bình thường đã hút hồn lắm rồi. Thằng này cười lên trông cũng đẹp nữa, nhìn hơi ngờ nghệch ngu ngu nhưng tỏa nắng lắm. 

Thằng này còn có một cái signature mà gần như cả trường chỉ mình nó có. Là tóc nó xoăn tự nhiên và đổi màu nhiều như tắc kè hoa. Tôi chẳng rõ vì sao thằng này lại hay nhuộm tóc như thế, nhưng tôi biết một cái là nó sẽ không bao giờ nhuộm màu trầm. Đôi khi là tím, hơi vàng vàng,... hoặc cùng lắm là về tóc đen.

Khang Le cũng biết ăn mặc và biết chơi nữa. Quần áo nó toàn tiền vài trăm cho đến vài triệu. Phong cách của mấy thằng boi phố thích cưỡi wave đuổi nhau trên phố ấy. Kiểu quần amiri rách đầu gối, rách đùi; áo vladak, dior hàng rep 1:1 tầm vài triệu ấy. Nhưng nó mặc lên lại trông không hề phố bẩn tí nào. Vì đơn giản thằng này phố thật.

Linh Trang được người yêu kể qua loa rằng thằng này vốn là trên phố, dai phố thật sự ấy. Nhưng không biết vì sao lên cấp 2 nó lại chuyển về ngoại thành này. Nghe nói nó về đây cùng anh trai, nhưng ông anh nó cũng hay đi công tác nên nó thường ở nhà một mình, bố mẹ vẫn ở trên Hà Nội làm ăn kinh doanh gì đó. Nhà nó đang ở là nhà ông bà nội để lại, to oạch ở mặt đường cuối làng tôi. 

Tôi còn được nghe kể thêm là nhà thằng này giàu vl, tiền bố mẹ nó kiếm để ba đời nó tiêu vẫn đủ ấy. Nên thằng này mới được sống thoải mái, có vision xám, giày dép quần áo đầy tủ có khi không mặc đến. Không ở cùng bố mẹ nên nó cũng khá được buông thả. Mồm nó nhả khói như một bát hương di động. Ở lớp mỗi lần không có cô là thấy thằng này cầm pod hoặc vape trong tay để rít rồi. Tôi ghét cái mùi ngọt gắt của tinh dầu này kinh khủng nên mỗi lần thấy nó hút là tôi bị khó chịu ấy.

Thằng này hay chơi bời nên quan hệ rộng vãi, cả cái huyện T này anh lớn anh bé nào cũng quen nó, còn khá nể nó là đằng khác. Linh Trang kể thằng này trước cũng hay đi đánh nhau lắm nhưng lên lớp 9 thì nó bớt lại, gần như là không còn. 

Sống buông thả như thế nhưng thằng này cũng có nguyên tắc, không cờ bạc, tài xỉu, cá độ, không dính đến mấy cái liên quan đến pháp luật ấy. Chắc nó cũng tự nhận thức được bản thân mới 15 tuổi, còn chưa đủ tuổi trưởng thành nữa. 

Và nghe giống mấy thằng phông bạt là thế nhưng thằng này hay đi chơi 10 giờ tối đã về. Nghe buồn cười vãi. Như kiểu anh là boi phố nhưng anh phải về trước 10 giờ ấy. Xung quanh nó cũng có không ít bóng hồng vây quanh nhưng từ cuối năm lớp 8 tôi chưa thấy nó yêu ai cả. Trước đấy, đầu lớp 8 nó có yêu Mỹ Huyền, bạn này lớp 9.2 cạnh lớp tôi.  Rầm rộ cả trường đều biết luôn ấy. Tại thằng này quen rộng, Mỹ Huyền cũng là một bạn nữ khá nổi trong trường. Chuyện tình đẹp ấy hình như được năm, sáu tháng gì đó thì kết thúc thì phải. Kết thúc cũng gọi là bình yên, không thấy đứa nào tỏ ra lụy hay nhớ nhung đứa nào hết. Vẻ ngoài thế nhưng bên trong chúng nó như nào ai mà biết, chắc cũng phải lụy một thời gian chứ nhỉ?

Tôi chẳng biết gì về nó đâu, chỉ biết là nhà nó to vãi đạn thôi. Còn những điều trên đều là Linh Trang nghe được từ người yêu chúng nó và kể lại cho tôi. Lúc biết nhiều thứ hơn về nó tôi có thấy hơi sợ. Nhưng tôi cũng kệ, mình không làm gì nó thì chắc nó cũng chẳng đụng đến mình.

Tất cả suy nghĩ ấy bị dập tắt khi tôi và nó gặp nhau trong một hoàn cảnh mà không ai ngờ tới.

Hôm đấy là 20/10, nhà chiếm đến 3/4 là phái nữ nên bố tôi quyết định tối đó sẽ dẫn cả nhà lên Hà Nội ăn buffet. Thật sự là tối đó tôi háo hức lắm vì nhà tôi ít khi đi chơi xa với nhau, cùng lắm chỉ đi loanh quanh mấy quán ăn trong huyện thôi. 

Tôi chọn một chiếc chân váy bò ngắn trên đầu gối, bên trên là chiếc phông trắng có hình thêu nhỏ ở góc trên bên phải. Đi thêm đôi snaker trắng và một chiếc túi màu đen. Makeup nhẹ nhàng. Đứng soi gương thấy cũng xinh phết đó chứ haha. Tôi thích những thứ đơn giản như thế. Mẹ và em tôi mặc váy màu giống nhau, mẹ có rủ tôi mặc chung nhưng tôi từ chối. Tôi đã định sẽ ăn thật ngon rồi nên mặc váy thế sẽ lộ bụng lúc ăn no của tôi mất.

Bố gọi taxi chở cả nhà lên một trung tâm thương mại lớn ở nội thành, lên đến nơi bố bảo cả nhà từ từ hãy vào, bố có hẹn với gia đình một người bạn. Bạn bố nghe nói hôm nay nhà tôi lên chơi nên muốn hẹn gặp ăn chung. Dù gì bố tôi và chú ấy cũng đã lâu lắm không gặp nhau. Tôi có hơi tò mò hỏi mẹ, vì tôi không nghĩ bố cũng có quen biết với ai đấy ở trên này. Mẹ bảo chú đấy trước ở huyện T mình nhưng lên trên này lập nghiệp không về quê nữa, mấy năm rồi bố và chú ấy không gặp nhau, con trai chú cũng ngang tuổi tôi.

Đợi chừng 5 phút thì bố nhận được điện thoại. Là chú kia gọi, chú bảo bố quay lại đi chú đứng ngay sau nhà tôi rồi. Bố tôi quay lại, chú kia liền chạy đến ôm trầm lấy bố tôi. Cả hai người cứ vừa ôm vừa vỗ vai nhau liên hồi, như thể xa cách cả thế kỉ rồi ấy. 

Tôi vừa đánh mắt ra đằng xa thì ơ. Nhìn hơi mờ nhưng dáng thì giống lắm, cả phong cách quần áo thì đều y hệt người nào đó chung lớp với tôi. Chỉ thấy cậu ta và mẹ tiến gần đến chỗ mẹ con tôi đang đứng. Đến một khoảng cách nhất định thì tôi xịt keo thật. Đơ người luôn. Thằng Lê Minh Khang lớp tôi đây mà. Sao nó lại ở đây, lại còn đứng chung với hai cô chú quen bố tôi nữa chứ.

Hai ông bố hỏi thăm nhau xong thì cùng đi lại chỗ chúng tôi đứng. Bố tôi giới thiệu qua:

"Đây là chú An, cô Hoa bạn bố, nhà mình chào cô chú đi."

Tôi cố nở một nụ cười tươi hết cỡ, cúi đầu nhẹ: "Cháu chào cô chú ạ. Cháu là Nhi con gái lớn bố Huy ạ."

Rồi mẹ và em gái tôi cũng lần lượt chào gia đình chú An. 

Chú An giới thiệu lại với vợ và con trai:

"Còn đây là chú Huy, cô Tuyết bạn bố, mọi người chào nhau đi."

Thằng Khang này trước mặt người lớn nó ngoan ác, từ đầu nó luôn giữ một nụ cười mỉm trên môi, trông thân thiện vl. Nhưng tôi chắc chắn nó đang diễn, vì tôi cũng giống nó. Tôi cũng đang cố giấu sự bất ngờ vãi của mình vào và cố nở nụ cười.

Lúc đi vào khu ăn uống, bố tôi và chú Huy từ đầu đến giờ cứ tíu tít đi trước cùng nhau. Mẹ tôi và cô Hoa có vẻ hợp tính lắm. Không biết đây là lần đầu hay lần thứ mấy hai người gặp nhau rồi nữa. Cứ ríu rít như hai người bạn lâu năm ấy. 

Tôi và Khang Le đi cuối cùng, tôi định mở mồm bảo tôi đang đéo thể tin là lại gặp nhà nó trong hoàn cảnh như thế này thì thằng kia lên tiếng:

"Đéo thể tin được!"

Tôi tưởng nó cũng có suy nghĩ giống tôi nên đáp vội:

"Tao cũng đéo tin tí nào."

"Mày không tin cái gì?"

"Chuyện gặp nhà mày ở đây và bố mày và bố tao lại là bạn chơi lâu năm." - Tôi ngẩng mặt lên nhìn nó mà nói.

Thằng này cúi xuống nhìn tôi rồi nó cười: 

"Mày điên à. Tao đang nói là tao đéo tin là nhà tao lại vào khu ăn uống kiểu này mà."

Ừ cảm ơn sự đéo tin của mày, tao thấy quê rồi. Điều đấy tôi không nói ra, tôi chỉ cúi đầu chẳng dám nâng mặt lên thêm lần nào nữa.

Sau khi đi chọn món về và ngồi vào bàn ăn, bốn người lớn cứ nói chuyện mãi với nhau.Đột nhiên cô Hoa quay sang nhìn tôi bảo:

"Gái lớn nhà chú Huy xinh quá đi mất. Cháu đang học trường nào ở dưới quê?"

Tôi ngừng ăn, mỉm cười đáp:

"Cháu cảm ơn cô ạ. Cháu đang học ở Ngô Đình ạ."

"Ơ thế cùng trường với thằng Khang nhà chú à?" - Chú An nghe tôi nói xong thì cũng quay ra hỏi.

"Dạ vâng ạ, còn cùng cả lớp nữa ạ." - Tôi định sẽ không nói nếu không ai hỏi, nhưng cô chú hỏi rồi, tôi đành phải trả lời vậy.

Tôi có đánh mắt nhẹ lên nhìn người ở đối diện, thằng này hình như cũng bất ngờ vì không nghĩ tôi sẽ nói ra chuyện này.

Mà tôi kệ, có gì đáng giấu đâu mà phải giấu.

"Chung lớp vậy thì có gì cháu giúp đỡ bạn trong thời gian cuối này giúp cô nhé. Cô chú ở trên này bận bịu mãi chẳng có thời gian về quê nên không giám sát việc học hành của nó được." - Rồi cô Hoa nhìn sang bố mẹ tôi: "Huy với Tuyết cũng tạo điều kiện để con gái giúp thằng nhóc nhà tôi chút nhé. Thằng này nghịch lắm, học hành cũng không được tốt."

Tôi chẳng biết nên đáp như nào, nên nhận lời hay từ chối. Vì châm ngôn sống của tôi là không dính vào mấy thằng báo như nó mà. May quá, bố tôi nhìn ra tôi đang bối rối nên ông trả  lời thay tôi:

"Hai bạn cứ yên tâm làm việc đi, thằng Khang cứ để đấy, tôi sẽ cho cái Nhi đi kèm nó học thường xuyên."

Ôi bố, bố làm gì vậy? Con tưởng bố hiểu con. Tôi tròn mắt nhìn sang bố. Nhưng chỉ một thoáng thôi liền quay về nụ cười mỉm như cũ. 

Chú An đáp ngay: "Cảm ơn ông, cảm ơn cả nhà nhé."

Tôi ăn cũng hơi no no rồi, tôi muốn đứng lên đi hết cái trung tâm thương mại này. Tôi đã lên lịch từ ở nhà là sẽ ăn nhanh để đứng lên chuồn đi chơi một mình. Nhưng có cả gia đình thằng Khang ở đây nên tôi không dám thất lễ. Cứ nhấp nhổm nhìn ra dòng người đang đi bộ mua sắm ngoài kia. 

Tôi định kéo nhỏ Như em gái tôi để nó xin muốn tôi dắt đi chơi. Nhưng từ nãy mẹ vứt cho nó cái điện thoại, ăn xong thì nó chẳng muốn đi đâu hết cả nữa. 

Tôi chán quá. Bỗng người đối diện đứng lên nói:

"Dạ xin phép mọi người cháu ăn xong rồi ạ. Cháu thấy hình như Nhi cũng ăn xong rồi, để cháu dẫn bạn đi một vòng quanh đây được không ạ?"

Từ khi nghe được vế sau là mặt tôi cười rồi, cười toét mỏ luôn. Tôi vui quá đồng ý luôn:

"Cháu cũng xong rồi ạ, xin phép mọi người cho cháu ra ngoài ạ."

Cả bố mẹ tôi và cô chú chẳng ai ý kiến gì, ai cũng cười đồng ý. 

Tôi đứng lên đi theo thằng Khang ra ngoài. Đi ra xa hẳn tôi cảm ơn nó:

"Cảm ơn nha."

"Gì?"

"Biết thế thôi."

"Giờ mày muốn đi đâu? Tao dẫn đi."

"Vào Muji đi, tao muốn vào đấy lâu lắm rồi."

Nó dẫn tôi xuống tầng 1. 

________

Chương này tận 3k chữ lận nè. Nhưng mà chưa hết chuyện từ góc nhìn của Nhi nữa, chắc phải kéo sang cả chương sau luôn á. Cảm ơn vì mọi người đã đọc. Có gì góp ý thì bình luận tui nha. 









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro