Chương 8: Đào Anh Nhi (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cực kì thích Muji luôn. Trong này bán rất nhiều thứ đồ dùng học tập tôi cần. Ngắm nghía một hồi thì tôi chọn được hai quyển sổ và mấy cái bút. Đi ngắm thêm một vòng quanh cửa hàng thì tôi bảo thằng Khang cùng ra thanh toán rồi đi chỗ khác. Ngắm nhiều mà kinh phí không cho phép tôi cũng chán rồi.

Lúc đang định mở ví lấy tiền thì tự dưng thằng này nhảy lên chìa điện thoại ra quét mã chuyển khoản hộ tôi luôn. Tôi bất ngờ nhưng cũng chưa nói gì, đợi ra ngoài mới hỏi nó:

"Tao có tiền mà sao mày lại trả hộ?"

"Tao không để con gái trả tiền bao giờ đâu."

"Thằng điên! Nhưng cái này là đồ tao mua mà. Tí gửi số tài khoản đi tao chuyển trả. Mình có thân đến mức phải để trả hộ đối phương đâu."

Nó nhìn tôi chẳng nói thêm gì nữa. Khó hiểu thật đấy.

Đi một hồi mà chẳng biết rẽ vào đâu nữa. Rõ là ở nhà tôi lên kế hoạch chi tiết lắm mà nhỉ? Sao giờ ở đây đầu tôi chẳng còn tí gì cả. Tôi và nó tiếp tục thả bộ trong trung tâm. Đi qua khu trò chơi, tôi chẳng nghĩ gì nhiều mà kéo tay nó vào. Trong này có gắp gấu, ném bóng, mấy trò chơi đơn giản mà ai cũng thích ấy. 

Tôi dừng lại ở máy gắp gấu đầu tiên. Tôi siêu thích trò này luôn. Nhưng số lần gắp trúng lại tỉ lệ nghịch với tấm lòng tôi dành cho em nó. Tôi nhét tiền vào chỗ nhận tiền rồi nhích qua một bên, nhìn thằng Khang bảo:

"Chơi đi. Nhường mày đấy, tao xem vận may mày có nhiều hơn tao không?"

Nó gõ nhẹ vào đầu tôi bảo:

"Bố mày chưa gắp trượt lần nào đâu."

Tôi cười rồi chìa tay mời nó gắp thử. 

Ô vãi, nó gắp được thật, trong một lần duy nhất luôn. Lấy con gấu hình loopy ra khỏi hộc mà tôi vui cười không ngậm được mồm luôn. Được một lần nên tôi tham vọng cao, muốn nó gắp thêm mấy lần nữa. Tôi tia được mấy con gấu trong tủ rồi.

Thằng này cũng gắp tiếp nhưng hình như may mắn đến với nó mỗi một lần. Đứng nhìn hàng loạt lần hụt của nó mà tôi tiếc quá. Nó mất hết kiên nhẫn lôi tôi đi chỗ khác, vừa nắm cổ tay tôi lôi đi nó vừa bảo:

"Trò gì như hạch, ra chơi cái khác đi."

Chúng tôi lại tiếp tục lượn lờ quanh khu đấy, chơi một đống trò với nhau luôn. Tôi và nó cười mỏi cả miệng. Dường như giữa chúng tôi không có bất kì khoảng cách nào, tôi cũng quên mất rằng đây là thằng trước kia bản thân từng tự nhủ phải tránh xa nó ra.

Chơi mệt rồi, có hơi khát nữa nên tôi rủ nó: 

"Kiếm quán nước nào đấy vào nghỉ đi, mệt quá rồi không chơi nữa đâu."

Nó đồng ý ngay: "Ừ đi đi, mệt vãi l."

Lúc đi nó có hỏi tôi thích uống gì để nó chọn quán. Tôi thích đồ ngọt nên cái gì là nước mà ngọt tôi đều thích hết. Nghe thế nó chỉ cười rồi dẫn tôi vào Koi Thé. 

Tôi chẳng phân vân nhiều mà bảo nó:

"Mày uống gì tao uống nấy, cái gì là nước cũng được."

"Chị cho em hai trà sữa chân trâu hoàng kim ạ."

Thanh toán xong chúng tôi ra bàn ngồi. Nước vừa ra hút được 2 ngụm thì nó có điện thoại. Thằng này không đứng lên ra chỗ khác nghe mà nó ngồi nghe ngay tại chỗ luôn. Chắc nó nghĩ cuộc gọi này tôi cũng cần được nghe. Là chú An gọi. Nó dạ vâng một hồi thì quay sang bảo tôi:

"Bố tao vừa gọi bảo bố mẹ với em mày vừa đi cùng bố mẹ tao về nhà tao rồi. Tí tao với mày về sau."

Tôi "Hả?" một tiếng rõ to. Nó hơi cười rồi nhìn tôi bảo:

"Được về riêng với tao bất ngờ thế cơ à?"

"Mày ảo à? Tao bất ngờ vì bố mẹ đi mà không gọi báo cho tao lại còn để con gái đi một mình với mày mà không lo nghĩ gì nữa chứ."

"Đi với tao làm sao? Không an toàn à?"

"Chắc hơi hơi."

Nó lại gõ đầu tôi. Cái thằng điên này nữa. Chúng tôi ngồi một lúc thì cũng đến 10 rưỡi tối. Tôi và nó đi về trên chiếc xe được chú An điều tới. Đúng là đại gia, cần xe lúc nào là có xe lúc đó.

Về đến nhà nó mà tôi bất ngờ mẹ luôn. Biết là nhà giàu như thế này là bình thường nhưng không phải với nhà có 4 người như này là to quá à. Tôi đứng ngẩn người nhìn căn nhà 6 tầng trước mặt rồi quay ra bảo nó:

"Nhà to như này mà bình thường có mỗi hai cô chú ở. Có sợ ma không mày?"

"Sợ cái đầu mày ấy. Đi vào đi."

Bước vào nhà còn ngợp hơn, nhà toàn gỗ luôn. Nhưng không phải kiểu cũ kĩ ngày xưa mà kiểu pha lẫn tí truyền thống với hiện đại ý. Thằng kia bấm thang máy cho tôi lên tầng 3, bố mẹ tôi đang ở đấy nói chuyện. Cửa thang máy mở, nó không vào cùng tôi mà chỉ bảo nếu ai hỏi thì bảo tao mệt nên về phòng nghỉ trước rồi.

Tôi gật đầu, tự dưng như có ai khiến, tôi buột mồm hỏi:

"Phòng mày ở tầng mấy thế?"

Nó đứng trong thang máy nhìn ra, nghe tôi hỏi thì môi nó cong lên cười:

"Hỏi làm gì? Tính lên phòng tao làm gì?"

Cái không khí này hơi sai rồi. Tôi chẳng nói gì nữa quay bước đi thì nghe được tiếng thằng này bảo: "Tầng 4, phòng bên phải đối diện thang máy."

Hỏi vậy thôi chứ tôi chẳng định lên phòng nó làm gì đâu? Biết nó ở tầng 4 thì tôi phải né vội thôi.

Vào phòng bố tôi và bố nó vẫn đang nói chuyện ríu rít lắm. Tôi chào rồi lặng lẽ ngồi ở một góc. Tôi nghĩ thầm muộn thế này rồi mà bố mẹ không chịu về à, định nói chuyện cả đêm hả.

Như đọc được suy nghĩ của tôi. Bố quay sang bảo: 

"Hôm nay chú An cho nhà mình tá túc một đêm, trưa chiều mai nhà mình mới về đấy. Dù gì mai cũng là chủ nhật, không sao đâu con nhỉ?"

Tôi bất ngờ vl, sao hôm nay bố tôi cho tôi chịu nhiều cú sốc quá vậy? Tôi định hỏi nghỉ ở đâu thì bố bảo: "Nhà chú An có phòng nghỉ cho khách to lắm, ở bên cạnh phòng này này. Nhà mình sẽ ngủ bên ấy."

Tôi vâng dạ rồi xin phép đứng lên về phòng nghỉ cho khách. Vừa ra khỏi cửa thì gặp một bác giúp việc đang bưng thêm trà và một bàn cờ tướng đi vào. Tôi hỏi bác:

"Bác ơi cho cháu hỏi nhà mình có tầng thượng đúng không ạ? Cháu lên thì có được không ạ?"

Bác giúp việc nhiệt tình lắm, bác cười rồi bảo tôi:

"Cháu cứ lên thoải mái nhé, bấm thang tầng 6 ấy." - Bác còn cẩn thận nhắc nhở tôi: "Tối lên đấy lạnh lắm, cháu mặc kín vào khỏi gió nhé!"

Tôi cảm ơn rồi về phòng. Nhớ lại thì từ nãy chẳng thấy mẹ tôi đâu. Định nhắn tin hỏi mẹ đang ở đâu thì mẹ đã nhắn tin trước cho tôi rồi.

[Mẹ đang ở phòng cô Hoa, con về phòng nghỉ đi, em con ngủ trước rồi đấy. Cô Hoa chuẩn bị cả đồ ngủ cho con để ở giường đấy nhé.]

Tôi mệt lắm rồi. Chẳng nghĩ ngợi gì mà đi vào phòng nghỉ cho khách. Công nhận phòng to thật, có tận hai cái giường đôi, phòng vệ sinh riêng và một cái tủ lạnh nhỏ có vài chai nước suối. Giống y chang ở khách sạn luôn ấy. Trên giường còn có một bộ quần áo ngủ hình con lợn hồng được gấp  sẵn. Tôi vệ sinh cá nhân đơn giản rồi thay đồ lên giường nằm luôn. Nay nhiều bất ngờ tôi mệt quá rồi. 

Lạ chỗ ngủ nên tôi cứ bị thức giấc giữa chừng. Lần tôi mở mắt cuối cùng là 1 giờ sáng, quay sang thấy bố mẹ tôi cũng về phòng ngủ hết rồi. Trằn trọc một hồi mà mãi không ngủ lại được nên tôi vượt sợ dậy bấm thang máy lên tầng thượng. 

Nói thật thì lúc ra hành lang tôi hơi sợ, nhưng may ở đây khi ngủ không tắt đèn tối om như ở nhà tôi. Ánh đèn vàng của hành lang vẫn mở. Tôi bấm thang máy lên tầng 6.

Cửa thang máy mở, đi sang phải là đến cả một khoảng sân to đùng, có mái che bằng kính trong suốt, còn trồng rất nhiều hoa nữa. Góc bên phải còn có cả dàn cây leo mà tôi chẳng nhìn rõ. Nhưng ơ kìa, sao cái ghế mây ở giữa sân lại có người đang ngồi kìa. Thôi tôi biết ai rồi.

Ngay từ đầu đi vào ngửi thấy mùi ngọt ngọt ghê ghê là tôi nhận ra rồi. Người ngồi ở ghế hình như chưa phát hiện ra tôi. Tôi suy nghĩ không biết phải chào như nào cho đỡ sượng hay thôi đi xuống luôn, không ngắm cảnh gì nữa. 

Phân vân một hồi tôi vẫn chọn đi vào, ngồi lên cái ghế mây bên cạnh, nở nụ cười tươi rói và "Hê lô!"

Thằng này hơi bất ngờ khi thấy tôi lên đây vào giờ này, nó nhìn tôi bảo:

"Giờ này lên đây làm gì?"

"Khó ngủ, lên hóng gió thôi. Còn mày ngồi đây làm gì, hình như mày chưa ngủ."

Nó gật đầu nhẹ với tôi rồi cầm cái vape hiệu gì đó lên lác lắc tỏ ý nó lên đây để hút.

Thấy nó định đưa lên mồm, tôi đứng ngay dậy đi thẳng đến phía trước bám vào lan can đứng nhìn khung cảnh đêm hùng vĩ này. 

"Vào ngồi đi, tao không hút nữa đâu."

Nghe thế tôi quay lại nhìn nó, thấy nó đặt vape lên bàn rồi đẩy xa ra.

Tôi bật cười về ngồi lại. Nhưng chỉ ngồi mà không biết nói gì hết, không khí hơi sượng, tôi đang bắt não mình nghĩ ra chuyện để nói với nó, im lặng thế này không phải gu của tôi. À tôi nghĩ ra rồi: "Tao hỏi mày cái này nhá, mày không cần trả lời cũng được."

"Hỏi mẹ đi vòng vo nhiều."

Đm cục súc vl, tôi hít một hơi rồi thở nhẹ ra, bắt đầu câu hỏi mà hôm nay tôi vô tình nghe được:

"Anh mày ấy? Không phải anh ý đi công tác thường xuyên đúng không?"

Nó hơi bất ngờ nhìn tôi, chẳng nói gì cả chỉ gật đầu nhẹ hai cái.

Tôi tiếp luôn: "Không phải tao nghe lén hay gì đâu, chỉ là lúc tối tao vô tình nghe được bố tao hỏi anh mày, tao mới nghe đến đoạn anh mày không phải là đi công tác thôi chứ chứ chưa nghe thêm gì nữa. Lúc đấy buồn ngủ quá nên tao về phòng luôn. Thật đấy!"- Tôi phải khẳng định lại, không nhỡ nó tưởng tôi nghe lén thì mang tiếng lắm.

Nó lại không đáp, tôi vừa nghĩ chắc có chuyện gì nên mới không nói và phải tạo một cái vỏ bọc rằng anh đi công tác như vậy. Suy nghĩ ấy vừa dứt thì nó lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng:

" Anh tao lớn hơn tao hai tuổi, nếu tính ra là năm nay ông ý chuẩn bị lên 12 rồi. Anh tao ngoan lắm, chẳng làm bố mẹ tao phiền lòng bao giờ. Nhưng lên lớp 10 anh bị bọn xấu lôi kéo, anh đi đánh nhau với chúng nó, làm một người bị thương tật 50%. Mấy thằng đi cùng thấy anh tao hiền nên bắt anh tao nhận hết tội. Chắc anh nghĩ nhà tao giàu, cứu anh dễ thôi nên mới nhận lời dễ dàng như thế. Nhưng bố mẹ tao nhúng tay vào thì ảnh hưởng nhiều đến uy tín trong giới nên chỉ nhờ luật sư ra mặt thôi. Anh tao bị kết tội cố ý gây thương tích, chưa đủ tuổi nên chỉ vào trại giáo dưỡng 5 năm. Bố mẹ tao nhờ hết mối quan hệ nên giảm được 2 năm đấy chứ không là phải đi 7 năm rồi. Còn mấy thằng đi cùng anh tao thì chỉ bị cải tạo không giam giữ với phạt tiền thôi. "

Tôi chẳng biết nói gì hơn cả, buột mồm tôi thốt lên hai từ: "Vãi l."

Nãy thằng này kể chuyện thấy còn buồn dữ lắm, mà lúc nghe hai từ đấy của tôi nó cười lên ha hả. Như một thằng khùng ấy. 

"Thế giờ ở trong đấy anh mày ổn không?"

"Mỗi tháng bố mẹ tao nhét tiền cho mấy ông quản lí các thứ ở đấy, bảo chăm cho anh tao tốt một tí."

"Đi như thế mất hết thanh xuân, tuổi trẻ rồi còn đâu, sau này ra anh ý phải làm gì?"

"Bố mẹ tao sắp xếp cho anh đi định cư Mỹ luôn rồi. Đợi 3 năm nữa anh ra là cho anh đi luôn, sang đấy vừa học vừa làm, không gặp lại người quen ở đây chắc anh cũng đỡ thấy phiền lòng hơn."

Tôi "Ồ!" lên một tiếng, thằng này lại bảo:

"Mà chuyện này mày không được nói với ai đâu đấy. Mày là đứa cùng tuổi duy nhất biết chuyện này từ tao thôi đấy."

"Ô kê cậu ơi. Tớ giữ mồm giữ miệng giỏi lắm. Có kể thì tớ chỉ kể hôm nay gặp cậu thôi chứ không kể khúc này đâu. Yên tâm."

"Nhưng tao lạnh quá. Về ngủ đây, mày xuống luôn không?"

"Con trai gì mà yếu. Nhưng thôi xuống đi."

Trong thang máy, nó bảo tôi:

"Từ sau đi học tao với mày..."

Cứ thấy nó ngập ngừng mãi, tôi biết nó nghĩ gì rồi, tôi nói nốt giúp nó:

"Tao với mày coi như người lạ bình thường nhá."

Nó thoáng bất ngờ, vội phủ nhận: "Không phải ý như thế."

"Ừ như thế có hơi ấy quá nhỉ, thôi thì coi nhau như bạn cùng lớp bình thường nha. Ô kê chưa?"

Cửa thang máy mở là tôi đẩy nó ra luôn, có vẻ nó còn ngập ngừng muốn nói gì đó. Nhưng tôi kệ, trong những trường hợp tuyệt giao như này thì con gái phải ở kèo trên không có là nhục lắm.

Sáng hôm sau tôi ngủ đến tận 9 giờ mới dậy. Bước xuống giường mà tôi bàng hoàng, sao bố mẹ chẳng gọi tôi dậy, sao phòng còn mình tôi thế này. 

Nhanh chóng vào vệ sinh cá nhân rồi thay lại bộ đồ hôm qua. Tôi dè chừng không biết nên tìm bố mẹ ở đâu. Có tiếng gõ cửa, là bác giúp việc, bác lên bảo tôi xuống tầng 1, bố mẹ chuẩn bị về rồi.

Tôi đi theo bác xuống, có hơi ngại với cô chú An Hoa. Ở nhà người ta mà ngủ đến tận trưa, cô chú ấy chắc đánh giá tôi lắm. Cũng tại hôm qua ngủ muộn ơi là muộn. Hối hận quá đi, biết vậy không ngắm cảnh, ngắm trời gì nữa.

Cô Hoa xoa đầu tôi bảo:

"Về dưới đấy có gì con phải giúp đỡ Khang hộ cô đấy nhé. Cô đặt hết niềm tin vào con đấy."

Tôi "Vâng ạ!" rồi lấy cớ chuồn lên xe trước. Bố mẹ chào cô chú xong thì cũng lên xe. Xe này là của nhà cô chú điều đến chở nhà tôi về tận nhà.

Từ sau hôm đấy, đi học tôi chẳng nhìn mặt thằng Khang thêm lần nào nữa. Cho đến sáng hôm nó lấy hộp xôi của tôi tọng vào mồm. 

___________

Chương này gần 2k7 từ nè. Không biết mọi người đọc pov mà dài vậy có bị chíu khọ không nhờ? T đang suy nghĩ sửa lại từ đầu và chuyển về ngôi thứ nhất ấy. Nhưng chỉ là suy nghĩ thôi, dạo này t chuẩn bị đi học lại, ngồi sửa thì lười quá. Dù gì cũng cảm ơn mọi người đã đọc nhee. Có gì góp ý thì bình luận t nha. Cả bình chọn cho t nữa. Iu mọi ngườiii. :3333333












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro