Chương 9: Rất nghiện nhưng rất ngại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ra về, tranh thủ lúc đông người chưa lấy được xe, Trang kéo Linh và Nhi lại đợi cùng, nó bảo:

"Về đọc tin nhắn nhóm, tao vừa gửi cái này hay lắm."

Hai đứa kia gật gù đi về.

Về đến nhà, cất sách vở gọn lên bàn, Nhi ngồi vào bàn nhưng chưa học vội, thủ tục là phải lấy điện thoại lướt lướt tí đã.

Nãy giờ đi học nó để điện thoại ở nhà, mở màn hình lên mà nó bất ngờ vl, từ nãy Trang nhắn tin lên nhóm một mình thôi mà có tận gần 15 thông báo. Ngửi mùi căng rồi, vào hóng ngày còn kịp. Nó không thích là người cuối cùng biết bất cứ chuyện gì.

Nhấn vào tên nhóm "Lúc xấu lúc xinh" mà nó giật cả mình. Có drama nào đâu, toàn là video ngắn quay cảnh nó và thằng Khang Le khi nãy mà. Mỗi video ngắn 30 giây đến 1 phút thôi cơ mà video nào Trang cũng tâm lí nhắn thêm một câu kiểu là phiên dịch xem lúc đấy chúng nó đang làm gì.

trang tùng

[gi mt video]

khúc này cô đang ging mà bn nhi c nhìn lén bn cùng bàn lè

[gi mt video]

khúc này cno nhìn nhau thân d lè trr

[gi mt video]

đon này tình cm vl

b khang chồm dậy lấy cgi trên tường ý

còn bn nhi hình như đang ngi mùi vương trên áo bn khang lè

tai bn nhi đon này đỏ vlllll

[gi mt video]

vãi l luononnononnnn

bn khang sát sàn st ghé vào tai bn nhi thì thm cgi này

dm mt bn nhi như qu gc đến mùa chín

đỏ vllll ròiii

thuyn này ctoi ko đẩy, anh ch t chèo

dmm lng mn quá nhi ơiiiiiii

nhi codon

M điên rồi trang ơii

Thề là kco gì đến mức như m nói ở dưới đâu ý

Dm t định học mà m khiến t chết lâm sàng r trang ơi tùng ơii

linh duy

Ctoi cần 1 lời gthich chính đáng hơn

Mọi lời nói có thể là bằng chứng chống lại chị trước tòa

Gthich nhanh dm con kiaaaa

trang tùng

t ngồi dưới xem mà còn ko nghĩ cmay thân nnay luôn ấy nhi ạ

nhi codon

Mẹ lạy 2 coannn

trang tùng

gthich hoặc bị kick

linh duy

Chọn luôn hoặc m sẽ bị out trong 3 giây nữa

nhi codon

Đay đây gthich dmmmm cmmmayyyy

call đi kể cho nhanh

21:15 trang tùng đã bắt đầu một cuộc gọi

22:02 Cuộc gọi video đã kết thúc

Nhi dành gần 1 tiếng đồng hồ để giải thích cặn kẽ từng chi tiết về cuộc gặp giữa nhà nó và nhà thằng kia cho Linh Trang. Đương nhiên nó biết điều mà chừa lại chuyện về ông anh thằng Khang. Nó không muốn mang tiếng là người không biết giữ lời.

Linh Trang nghe xong chúng nó phán lên phán xuống là thằng này thích Nhi rồi. Chứ Khang Le có bao giờ dịu dàng, nhẹ nhàng với con gái, trừ khi là người yêu nó hoặc đấy là người nó thích.

Nhi chỉ ừ hử cho qua, nó buồn ngủ rồi, hẹn hai con giời mai đi học sẽ nói chuyện tiếp xong nó chạy vào vệ sinh skincare đơn giản rồi leo luôn lên giường kéo chăn bấm điện thoại thêm đến khi mỏi mắt rồi đi ngủ.

Lướt story Facebook một hồi, nó lướt phải story của người dùng Khang Le, mới đăng có một phút trước. Nó ghét gặp phải tình huống thế này khi xem story, thể nào người bên kia cũng nghĩ nó đang soi hoặc đang canh họ đăng. Nhưng lỡ rồi, nó xem luôn.

Chỉ là cái ảnh thằng này chụp bàn học, trên mặt bàn là đề toán, bút và quyển vở nó đang ghi chi tiết bài làm ở đấy. Nhìn góc ảnh còn có bút chì, thước kẻ, thước parabol ngổn ngang nữa. Bên trái còn lấp ló con gấu hình loopy hồng y chang con hôm trước nó gắp được nhưng đã cho Nhi. Nhi hơi thắc mắc sao thằng này còn một con y hệt như thế nữa. Nó ghép thêm cái nhạc rõ là chill rồi để quả cap mắc cười thật sự "hocc giỏi để dạyy emm." Nhi định thả haha vào tin thằng này. Cơ mà thôi.

Nó tự thấy làm thế mình cứ ngu ngu kiểu gì. Người quậy phá suốt ngày trên lớp bây giờ lại đang giải đề, còn nó mang tiếng được phụ huynh người ta nhờ dạy kèm thì lại đang thu mình trong chăn. Cái hoàn cảnh này sao ngược quá?

Nó suy nghĩ về lời nhờ vả của cô Hoa, không biết nó kèm thằng Khang hay Khang Le mới là người phải kèm nó nữa. Nó quyết định dậy học, nó còn nằm đây nữa là Khang Le đã loại được một đối thủ rồi. Không thể để chuyện thế xảy ra được. Nghĩ là làm, nó ngồi bật dậy, ném chăn và gấu bông sang một bên, định bước xuống giường vào bàn học thì tiếng "Ting" từ điện thoại lôi nó lại.

Vãi l, lại là Khang Le nhắn tin cho nó. Chẳng suy nghĩ gì mà nó nhảy vào rep luôn.

Khang Le đã trả lời tin của mình

canh str t à?

xem vội thế:))

Đào Nhi

Canh cái đầu m

Hiểu vô tình kh?

Khang Le

ko hiểu mới hỏi:))

Đào Nhi

Thằng điên

Khang Le

dm con chó dnay lấc cấc vs t hơi nhiều đấy

Đào Nhi

Ô đây là cách hành xử bìn thường của bbe mà=)))

Khang Le

t bbe vs m à?

Đào Nhi

Ơ kp à

Kp thì thoi nhé đừng làm phiền mình nứa

Mình còn phải lo cho tlai

Khang Le

choi di kp lo, tlai de tao:)))

Nhi Đào

Cha nọi khùm hãa

Khang Le

trêu thôi

học dii

giỏi mới kèm t dc chứ

nqu hơn t thì s mà kèm t dcc

:))))

Đào Nhi

=))))) nói the thì chịu roi

*Khang Le đã bày tỏ cảm xúc haha tin nhắn của bạn*

Nhi vừa nằm lên chăn vừa nhắn tin với thằng Khang. Cho đến khi kết thúc nó mới choàng tỉnh. Ngồi trên giường suy nghĩ lại thì hình như hồi nãy nó vừa nhắn tin vừa cười, lại còn nhảy vào rep tin nhắn rõ nhanh nữa chứ. Thôi chết rồi. Nó xác định hơi dính dính rồi.

Nghe thằng Khang nhắn thế kia xong nó bị tự ái, thật sự là tự ái vãi. Nó hối hận, biết thế hôm đấy không nhận lời từ cô Hoa. Tính ra thằng này có ngu như cô Hoa nói đâu, chỉ là nó kém mấy môn xã hội, mấy môn toán của nó học cũng ổn mà. Ít ra là hơn Nhi. Cả hai chúng nó không dốt cũng không giỏi, chỉ là học chưa đều các môn, mỗi đứa vẫn có cho mình một môn thế mạnh. Lần này chắc Nhi kèm nó, Nhi cũng sẽ bắt nó phải kèm toán cho Nhi.

Nó ngồi vào bàn học, giở đề toán ra xem thử, nó vẫn giải được hết câu 1, 2 đầu tiên. Mấy câu giải bài toán bằng phương trình, vẽ parabol hay vi ét thì nó vẫn hơi ngơ thôi. Toán không nhai được hết thì nó lấy văn ra vậy. Văn nó tự tin làm hết đề, cân cả nghị luận văn học và nghị luận xã hội. Môn giỏi nhất mà, phải làm được như thế chứ.

Ngồi bàn đến gần 12 giờ khuya, chú Huy sang mở cửa nhắc nó đi ngủ sớm nó mới cất sách, lên giường chính thức đi ngủ.

Sáng hôm sau đến lớp, tiết đầu là thể dục. Linh Trang hẹn nó đợi thể dục xong nhất định phải ngồi lại bàn tán về chuyện tối qua Nhi kể. Nhi giấu chúng nó hơn tuần, chúng nó phải tra hỏi bằng được.

Thầy thể dục hôm nay dạy chạy cự li ngắn rồi tính theo giây. Nhưng trước đấy phải khởi động và chạy 2 vòng quanh sân đã. Đứng khởi động mà Nhi cứ ngáp ngắn ngáp dài, nó không thích vận động buổi sáng. Nhưng nó thích thể dục tiết đầu vì thầy cho nghỉ sớm và lúc đấy có thể trốn vào canteen ăn sáng.

Lúc chạy, gần già lớp 9.1 còn cố tình đi vòng vào mấy gốc cây để thu hẹp phạm vi chạy hơn. Cơ mà chẳng đáng bao nhiêu, bị thầy thể dục nhìn thấy, phạt cả lớp thêm vòng nữa. Thầy bắt chạy thật nghiêm túc, cợt nhả ăn gian là còn phạt tiếp.

Nhi đang vừa chạy vừa thở như dog thì Khang Le tự dưng ở đâu chạy vượt lên vả nhẹ vào đầu nó một cái. Lúc chạy qua thằng này còn giơ ngón giữa về phía Nhi nữa chứ. Mà Nhi chẳng thèm chấp, coi như nó là một thằng trẩu tre chưa lớn.

Nhưng tiếc thay cảnh ấy Linh Trang thấy hết rồi. Thầy vừa cho nghỉ là hai đứa lôi Nhi ra gốc cây ngồi, Trang vừa nhờ Tùng Ngô vào canteen mua giúp ba cái bánh mì và ba chai nước rồi. Tùng Ngô mang ra xong cũng chẳng nán lại, nhận tiền rồi về lại canteen, nó cũng phải ăn sáng.

Nhi vừa nhai một miếng bánh mì xong thì Linh lên tiếng hỏi:

"Hành động lúc chạy là sao đấy hở chị Đào Nhi?"

Trang chẳng đợi nó trả lời mà đã hỏi tiếp:

"Thế còn story hôm qua Khang Le up, học giỏi để dạy em là thế nào đấy? Hình như mày có kể chi tiết mẹ nó nhờ mày kèm nó học đúng không?"

Nhi mở nắp chai nước C2 đào, uống một ngụm cho trôi bánh mì rồi nói:

"Có biết câu trời đánh tránh miếng ăn không hai bạn? Ăn đi rồi hỏi gì thì hỏi, tao cọc là tao cắn chúng mày luôn đấy."

Trang quay qua bảo:

"Chị giờ thì mạnh mồm với chúng tôi rồi, có cơ to đùng chống lưng thế kia mà, đòi cắn cả bạn thân."

Nhi bị oan, nó đâu có ý đấy, biết là Trang trêu nhưng Nhi phải giải thích:

"Oan cho tớ quá hai cậu ơi. Tớ và thằng kia không có gì mà."

"Không có gì thì nói đi, hành động vừa nãy và story hôm qua là ý gì?" - Linh bắt nó phải nói.

"Tao không biết mày ơi, nó tự đánh tao mà, mày thấy tao còn chẳng phản ứng không? Với cái story mày phải hỏi nó chứ, tao có xúi nó up đâu. Mà chắc gì dạy em đấy là nói đến tao. Chúng mày nói thế nhỡ không phải là tao quê vãi l đấy. Đến lúc đấy bảo đào lỗ cho tao chui chúng mày có đào không?"

"Mày nói cũng đúng. Nhưng mà khả năng cao nó có gì với mày rồi. Mày chỉ cần trả lời là mày cũng có gì đi rồi bọn tao đây đẩy choaaa."- Trang tiếp lời.

"Giờ tao bảo tao không có gì là chúng mày tha tao đúng không?"

Trang Linh im lặng.

"Thế thì tao bảo này, tao không có gì với nó, có chăng chỉ là bạn cùng lớp."

Linh có vẻ không tin, con này chuyên gia bắt bài Nhi mỗi lần Nhi nói dối chúng nó điều gì đấy:

"Tao không tin. Không có gì sao video hôm qua mặt mày đỏ bừng thế. Mặt chỉ đỏ khi đứa con trai mà mình thinh thích có hành động thân mật với mình thôi gái ạ."

"Thì chắc là phản ứng tự nhiên thôi, giờ tao đỏ mặt với ai là tao đều thích người đấy à?

Nhi chưa dám thừa nhận với bọn này thật ra là nó có hơi thích rồi, giờ mà thừa nhận thì kiểu gì bọn này cũng loạn lên, ảnh hưởng học hành không chỉ của Nhi và Khang mà còn ảnh hưởng cả hai đôi Trang Tùng, Linh Duy nữa. Nó không muốn cảm xúc cá nhân sẽ bị tác động đến quá trình về đích của bất cứ ai hết. Chúng nó sắp bước vào kì thi quan trọng nhất rồi.

"Thế giờ mày ra đứng với thằng Quân rồi để nó thì thầm vào tai mày xem mặt mày có đỏ không? Hay mày chẳng quay ra tát bốp vào mặt nó rồi?"- Linh vẫn rất kiên trì khui thêm tâm tư của Nhi.

Nhưng Nhi cứng lắm, nó đành giả bộ diễn nét cọc cọc rồi nạt Linh:

"Mày so sánh chẳng hay tí nào. Tao bảo không có gì là không có gì rồi. Chúng mày cứ thế này là tao khó chịu thật đấy. Tao lên lớp trước đây."

Nhân lúc thầy vừa vào phòng bảo vệ, Nhi chuồn lẹ lên lớp. Thật lòng nó chẳng định lên lớp thế đâu cơ mà ngồi đây bị hỏi vài câu nữa nó sợ bản thân lại toẹt mồm phun ra hết. Lúc đi qua canteen nó có nhìn vào trong. Mặt nó hậm hực lườm thằng Khang rồi đi thẳng. Hình như Khang Le cũng nhìn nó, nhìn từ đầu lúc Linh Trang nói chuyện với nó là đằng khác. Gốc cây chỗ chúng nó ngồi là hơi chéo cửa canteen, vươn cổ nhẹ hoặc ngồi xích ra ngoài tí là nhìn thấy hết ba đứa này ngồi ngoài làm gì.

Lên đến cầu thang nó mới thở phào, nó biết hồi nãy bản thân diễn đạt vl. Linh Trang không lên theo là nó biết rồi. Bởi nếu biết bị trêu là hai đứa này sẽ lẽo đẽo đi sau chọc Nhi cười ngay. Nhưng lúc Nhi giận thật thì chúng nó sẽ để Nhi có thời gian một mình, đợi Nhi dịu lại mới vào dỗ.

Lên lớp mới phát hiện vẫn còn 20 phút nữa mới ra chơi, cái bánh mì ăn nửa nó bỏ luôn ở dưới rồi. Chai nước cũng chẳng mang lên theo. Sáng vội đi học nó còn quên mang cả điện thoại. Lớp thì vắng tanh chẳng có ai. Nhi ngồi một mình ở bàn mà chẳng biết làm gì cho 20 phút này trôi lẹ đi. Ngồi thế này một mình nó chán chết.

Vừa úp mặt xuống bàn định chợp mắt một tí thì nó nghe tiếng cửa lớp mở. Ngẩng mặt lên nhìn thì là hình bóng quen thuộc của ai kia.

________________

Cảm ơn mọi người đã đọc. Để lại bình chọn và bình luận cho tui nhaa. Cam xa mi tà cả nhà. :3333





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro