Chương 10: Chửi cả người thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là Khang Le. Nhi chẳng biết sao thằng này lại lên lớp vào giờ này, chắc chắn không phải lên theo Nhi đâu nhỉ?

Thằng này ngồi vào bàn Nhi, Nhi lê mông ngồi xa hơn, sát vào góc tường. Khoảng cách bây giờ của chúng nó là một bàn, Nhi cuối bàn, Khang Le đầu bàn. Ghế của lớp là ghế đơn, cơ mà ba bàn cuối lại được hai ghế đôi ghép vào. Nên Nhi mới có thể dễ dàng tạo khoảng cách thế này.

Nó chẳng nhìn thằng Khang thêm một cái, nó chưa thoát vai, vẫn đang diễn nét khó chịu với tất cả. Úp mặt tiếp xuống bàn, coi thằng Khang như vô hình.

"Ngồi lùi ra đây bố bảo!"

Nó đang ra lệnh cho Nhi. Nhưng việc gì Nhi phải nghe. Tiếp tục trạng thái coi người đầu bàn như không khí.

"Mày lùi ra hay tao lùi vào đây?"

Vẫn im lặng.

Chẳng thấy đối phương nói năng gì nữa, nó hé mắt ra nhìn. Thằng này lúc đấy nhìn ra cửa làm gì ấy nên không biết mình vừa bị nhìn lén.

Chỉ biết 2 giây sau nó lùi sát sạt vào người Nhi, cạnh kề Nhi luôn, chẳng có tí khoảng trống nào cả. Nó đặt tay lên bàn, nằm xuống quay mặt về phía Nhi, một tay kia của nó còn xoa đầu Nhi nữa.

Nhi lúc này bất ngờ, mặt nó đỏ bừng lên rồi. Chân thằng này sát chân của Nhi luôn. Nhi bị bối rối, không biết nên làm gì. Phần lớn là nó đang ngại vll. Ngẩng mặt lên sẽ bị thằng này nhìn và biết là Nhi đang ngại. Nó đành úp mặt mà nói:

"Làm trò đ** gì đấy. Lùi xa ra ngay!"

Khang Le bật cười, ngồi thẳng dậy thì thầm vào tai Nhi:

"Ngại à?"

Nhi không đáp, mà không đáp có nghĩa là đang thừa nhận rồi.

Thằng này cuối cùng cũng chịu ngồi xa ra một tí. Nhi bớt có cảm giác khó chịu trong người hơn rồi.

Nó vừa cười cợt nhả vừa bảo Nhi:

"Ăn sáng nốt đi. Có gì đâu mà dễ đỏ mặt thế?"

Rồi thằng này đứng lên đi ra ngoài. Nghe tiếng cửa lớp đóng nó mới yên tâm ngồi thẳng dậy. Nhanh nhanh chóng chóng moi cái gương từ cặp ra soi. Mặt nó đỏ đến nỗi chửi thề, hai chữ "Đ** m**" mất kiểm soát mà bật ra khỏi miệng, giữa cái lớp vắng tanh. 

Nhìn lên bàn bên cạnh còn thấy cái bánh mì và chai nước hồi nãy của Nhi. Trong cái túi giấy đựng bánh mì còn có mẩu giấy. Là chữ của Linh "Ăn nốt đi, giận thì cũng phải no bụng chứ. No rồi bọn tao không trêu nữa." Nhi có hơi thắc mắc sao chữ của Linh nhưng người mang lên lại là Khang Le. Nhưng cũng chẳng tò mò lâu. 

Nhi  chỉ thấy cảm động mà suýt chạy xuống ôm lấy Linh Trang. Nó có hai đứa bạn mát lòng mát dạ quá. Ngồi nhai nốt phần bánh mì, ăn xong nó nằm quay ra cửa sổ nhìn trời vô định. Thiu thiu thế nào nó lại ngủ thiếp đi. Chẳng biết đánh trống từ khi nào.

Khi mở mắt đã vào tiết sau rồi, cô địa đang ngồi trên bàn giáo viên nữa. Nó quay sang thắc mắc với Ly cùng bàn:

"Cô vào lúc nào đấy? Sao mày không gọi tao dậy?"

"Linh Trang bảo tao mày mệt cứ kệ mày mà. Tiết địa này cô cho ngồi chơi gọi mày dậy làm gì?"

Nhi quay xuống nhìn Linh Trang, chúng nó úp mặt xuống ngủ rồi. Nhi lại nhìn đồng hồ ở phía cuối, còn 10 phút nữa là ra chơi. Nhi nhìn cả sang bàn đối diện nữa. Thằng này đang nằm quay mặt về phía này, đang lướt điện thoại. Hình như nó không biết bản thân đang bị nhìn lén. Nhi cũng quay lên luôn.

Nhi vẫn chưa thoát cơn buồn ngủ, nó nằm tiếp đến lúc cô Hương vào. Tận hai tiết văn. Thích học đến thế nào nó cũng buồn ngủ điên lên được. Cứ ngáp ngắn ngáp dài. 

Ra chơi tiết cuối Linh trang rủ nó đi vệ sinh. Nó thoát vai giận dỗi khó ở, vui vẻ đồng ý khoác tay hai đứa bạn đi đến phòng cuối cùng ở tầng hai. Cả ba như có thỏa thuận ngầm từ trước, chẳng ai mở miệng nhắc lại chuyện ở tiết một cả. 

Đến cửa vệ sinh, Nhi buông tay hỏi:

"Con nào đi vệ sinh?"

Linh nhìn Trang, Trang nhìn Nhi, Nhi nhìn Linh. Cái trường hợp này chúng nó gặp nhiều rồi. Phần lớn là lần nào đi vệ sinh cũng đều như thế. Lúc rủ đứa nào cũng hào hứng tưởng sắp mất kiểm soát đến nơi. Cơ mà không hiểu sao đến cửa lại chẳng đứa nào nói năng câu gì. Như cũ thì Linh sẽ lên tiếng đầu tiên:

"Tao tưởng chúng mày mắc?"

Sau đó là đến Trang:

"Tao không. Tao tưởng con Nhi mắc, lúc rủ thấy mày cười vui nhất còn gì?"

Rồi Nhi minh oan:

"Không hai má. Hai má rủ trước mà?"

Linh lên tiếng:

"Thôi. Lần nào chả thế. Biết thừa là chúng mày mắc chó đâu. Có mắc thì chúng mày cũng chẳng dám đi vệ sinh ở đây mà. Đổi chỗ ngắm sân trường tí rồi về đi."

Linh nói thế là sở dĩ vệ sinh trường Ngô Đình không hề xịn sò như bất kì cái vệ sinh nào xuất hiện trên phim hết. Mặc dù được bác lao công chăm chỉ dọn dẹp mỗi ngày. Vệ sinh ở trường vẫn mãi là vệ sinh ở trường, có một mùi khó chịu và có cho tiền cũng chẳng ai dám đi. Vệ sinh tầng này chỉ để rửa tay hay giặt khăn thôi. Có cấn lắm thì chúng nó sẽ chạy xuống nhà vệ sinh giáo viên ở tầng một.

"Nghe nói sang năm trường sẽ cải tạo cơ sở vật chất. Mong cái vệ sinh này cũng lọt được vào tầm ngắm của hiệu trưởng." - Trang lên tiếng.

Nhi chống hai tay vào lan can, mắt nhìn về khoảng sân rộng được phủ kín bởi rất nhiều tán lá to của cây cổ thụ. Nó đáp lại Linh:

"Ừ mong là thế."

"Có cải tạo thì mình cũng có được hưởng đâu mà mong với chả ước. Đúng là trường chỉ đẹp khi mình vừa ra trường mà." - Linh mở lời vùi dập ước mơ nhỏ nhoi của hai đứa.

Đứng trước cửa vệ sinh ngắm cảnh thì cũng đẹp đấy, cơ mà cảnh đẹp nhuốm mùi vệ sinh thì cũng không ổn lắm, Linh định mở lời bảo chúng nó về lớp thì tiếng thằng Khang Le ở đâu nói ra:

"Ba con điên. Tự dưng đứng ngắm cảnh trước cửa nhà vệ sinh."

Nhi Linh Trang đồng loạt quay lại lườm. Khang Le cười ngu ngu rồi vào luôn vệ sinh nam đóng cửa lại, đi cùng còn có Tùng Ngô và Văn Duy. Chỉ nghe tiếng Tùng Ngô nói từ trong ra:

"Sao mày bảo người yêu tao điên?"

Văn Duy cũng lên tiếng:

"Ừ mày vừa đụng chạm cả người yêu tao nữa đấy."

Tiếng Khang Le cười, nó nói:

"Người thương của tao tao còn chửi được thì người yêu chúng mày đã là cái gì?"

Văn Duy, Ngô Tùng cùng ồ lên. 

Đừng ai hỏi tại sao vệ sinh nữ bị chê lên chê xuống còn vệ sinh nam chúng nó vẫn vào đóng cửa rồi đứng đấy nói chuyện được. Vì không ai biết. Chắc vệ sinh nam đỡ mùi hơn chăng? 

Lời của tác giả: Thật ra toi định viết đoạn này lí do là vì chúng nó chui vào đấy hút pod, vape cơ. Nhưng nghĩ lại thế thì nó bị độc hại quá. Mà cũng không biết viết gì cho nó hợp lí hơn cả. Mọi người có lí do gì oke một chút thì bình luận để tui sửa nha. Cảm ơnnn.

Nhi nghe tiếng chẳng nói gì mà khoác tay Linh Trang về lớp. Còn Trang Linh nghe được câu nói từ mồm Khang Le thì cứ nhìn Nhi bằng ánh mắt lạ lắm. Chúng nó chỉ nhìn chứ không ai hỏi gì cả. Chắc sợ Nhi giận như lúc sáng.

Về lớp, Nhi lại nằm bò ra bàn. Trang Linh gọi nó quay xuống nói chuyện mà nó lười. Chẳng muốn vận động làm gì nữa. Nó nhìn ra cửa sổ, tán lá to mọc vươn cả vào cánh cửa lúc mở. Có chút gió là cành lá đung đưa nhẹ. Nhi thích ngồi bàn này vì đằng sau có bạn và  có cả cái cửa sổ thơ mộng thế này nữa. 

Đầu óc nó lúc này chỉ toàn lời nói khi nãy và hành động Khang Le làm với nó ở tiết đầu. Bảo không quan tâm là nói dối. Nhưng cũng chưa đủ thuyết phục để Nhi tin hoàn toàn vào việc nó thích Nhi như lời Linh Trang nói. 

Tiết cuối học Sinh học. Môn Sinh học lớp 9 là cái môn được nhận nhiều lời bàn tán nhất. Ai cũng cho rằng học thêm về cấu tạo cơ thể người là rất tốt. Cơ mà chẳng hiểu sao bọn học sinh lúc được học đến bài đấy thì lại có một thái độ cực kì cợt nhả. 

Trường Ngô Đình này giáo dục giới tính học sinh từ khá sớm. Chẳng đợi đến chương trình lớp 9. Từ lớp 8 là chúng nó đã được học về bộ phân sinh dục nam nữ rồi. Hiệu trưởng cho rằng làm như vậy cũng góp một phần lớn vào giáo dục nhân cách cho học sinh. Nhi thấy điều này đúng. Hiểu cơ thể bản thân, hiểu cấu tạo của người khác giới khác cũng là một loại bài học quan trọng mà.

Mặc dù chưa đến bài học về cấu tạo cơ thể mà mấy thằng con trai ở lớp đã liên tục mở mấy bài cuối sách giáo khoa ra để đem ra đùa cợt. Nhi bị khó chịu vô cùng vì hành động này. Như thể tụi này rất coi thường bản thân và phụ nữ vậy. Cô vừa ra khỏi lớp là đám con trai liền nhao nhao lên.

Văn Duy ngồi cạnh người yêu mà cũng quay sang bàn tán với dãy bên kia. Nhi chẳng nhịn được nữa, nó quay xuống gọi Duy:

"Ê Duy Văn Nguyễn."

Thằng này nghiêng người quay lên nhìn Nhi, đáp: "Gì?"

"Chúng mày đùa như cái cứt ý. Im mẹ mồm vào được rồi đấy."

Cả Linh Trang cũng bất ngờ vì hành động vừa rồi, Trang khều tay Nhi: "Đ** m* mày nói đúng ý tao vãi l. Tao nhắn tin bảo Tùng thôi đi mà nó bảo anh cười mà có nói gì đâu. Ức chế thật sự."

"Chẳng lẽ tao lại khuyên chúng mày chia tay bố đi. Đem cơ thể con gái ra làm trò đùa chắc vui lắm."

Linh Trang nghe đến chia tay lại thôi không nói gì nữa cả. Nhi biết đây chỉ là vài phút bốc đồng của bọn con trai, chúng nó còn yêu mà bảo vì cái này mà chia tay cũng hơi quá. Nên nó quay lên luôn chẳng nói thêm gì nữa. Được chửi vào mặt mấy thằng kia là hả dạ lắm rồi.

Ơ mà mấy thằng kia cũng dừng lại thật rồi kìa. Chắc do cô vừa vào lớp. Hay là lời nói của Nhi có trọng lượng nhỉ? Chẳng rõ nữa. Chuyện đ** vui dừng lại là nó thấy hài lòng rồi. Nhưng kì lạ là từ tiết sinh đấy trở đi chẳng ai đem chuyện này ra bàn tán nữa cả. Bất ngờ thật. 

_____________

Chương này khúc cuối hơi cấn nhỉ. Mong mọi người đọc thoải mái và không tô xích em nó nha. Đừng quên vote và bình luận cho tui đó. Cám ơn cả nhà. Iuuu :3333333







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro